Chap 17
Một tuần trôi qua nhanh chóng.
Cả tuần qua, không ngày nào là Chu Di Hân không bám dính lấy Bách Hân Dư cả.
Nàng muốn cùng cô trải qua những phút giây còn lại trước khi cô đi du học.
Lúc này, Chu Di Hân đang ở nhà phụ giúp Bách Hân Dư sắp xếp quần áo.
Nàng vừa xếp vừa dặn dò cô thật ân cần, như một người vợ lo cho chồng đi công tác.
- Qua đó nhớ giữ sức khỏe cho thật tốt nha. Em đã ghi nhớ số kí của tiểu Bach rồi. Về mà sụt một kí lô nào ha là chết với em.
- Mình biết mà.
Bách Hân Dư ôm lấy eo nàng từ phía sau, mặt vùi vào hõm cổ nàng mà rãi nhẹ những nụ hôn lên đấy.
Chu Di Hân khúc khích cười vì nhột.
Nàng siết lấy vòng tay của cô, cả cơ thể tựa hẳn vào lồng ngực ấm áp.
- Em sẽ rất nhớ tiểu Bạch...
Bách Hân Dư hôn lên má nàng, xoa dịu đi nỗi đau trong tim của cả hai.
Bách Hân Dư và Chu Di Hân cùng nhìn vào tấm gương trước mặt, mỉm cười vì tư thế thân mật tình cảm của hai người lúc này.
- Mình cũng sẽ nhớ em, nhớ em rất nhiều. Em ở đây sống thật tốt nhé. Và chờ mình, mình sẽ cố học nhanh hết mức có thể để về với em.
Bách Hân Dư hôn nhẹ lên cánh môi mềm gây nghiện của nàng.
Cô cảm giác chẳng muốn rời xa đôi môi ấy tí nào.
Cô sẽ nhớ điều này trong ba năm lắm đây.
Nghĩ đến thôi là Bách Hân Dư đã muốn nghỉ đi rồi.
- Chờ tiểu Bạch nhé !
- Em hứa..
----------
Ngày Bách Hân Dư đi, Chu Di Hân đã khóc hết nước mắt.
Cô ôm lấy nàng mà dỗ dành, nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.
Chu Di Hân không muốn mình yếu đuối như thế này, vì sẽ khiến Bách Hân Dư lo lắng. Nhưng không hiểu sao nhìn Bách Hân Dư cầm chiếc vali trên tay, trái tim nàng nhói đau vô cùng.
- Em yêu tiểu Bạch.
Chu Di Hân thút thít nói trong vòng tay của Bách Hân Dư.
Cô xoa xoa lên tấm lưng của nàng, cảm thấy không nỡ bỏ nàng ở lại.
- Tới giờ rồi, tiểu Bạch mau đi đi.
Chu Di Hân đẩy cô ra, lấy tay lau đi những vệt nước mắt trên mặt.
Nàng muốn khoảng khắc Bách Hân Dư nhìn thấy nàng trước khi đi là một gương mặt xinh đẹp, chứ không phải tèm lem như vầy.
- Em ổn chứ ?
- Em ổn mà.
Con gái nói ổn chính là không hề ổn.
Nàng cố nở nụ cười để che giấu đi nỗi buồn bên trong.
Bách Hân Dư yêu nàng, hiểu nàng như chính bản thân mình, còn không nàng đang như thế nào.
Cô muốn ôm lấy cô gái này và ở lại, nhưng Chu Di Hân vẫn cố chấp đẩy cô về phía lối ra sân bay.
- Tạm biệt tiểu Bạch. Mau về với em đấy !
Chu Di Hân hét lớn khi Bách Hân Dư dần dần khuất sau cánh cửa.
Đường Lỵ Giai nhìn thấy nàng như muốn ngã khụy, liền đến bên mà đỡ lấy.
Mấy người bạn kia bận việc nên không tiễn cô được, nên nhờ Đường Lỵ Giai thay mặt đi với Chu Di Hân.
Nàng òa khóc trong vòng tay bạn mình, đến nỗi hai mắt sưng đỏ lên hết.
- Tiểu Bạch tiểu Bạch..đi rồi..tiểu Bạch đi rồi...
- Về nhà nào Chu Chu. Rồi cậu ấy sẽ về mà.
Đường Lỵ Giai dìu Chu Di Hân ra ngoài xe và chở cô gái mít ướt này về.
•
Một tuần qua đi...
Chu Di Hân chăm chú nhìn dấu chấm ngay nick của Bách Hân Dư trên màn hình máy tính.
Đến khi nó bật xanh lên, nàng háo hức nhấp vào và gõ nhanh trên bàn phím.
" Tiểu Bạch <3 "
" Nhớ em Chu Chu à."
Hai mắt Chu Di Hân rưng rưng.
Một tuần qua, không tối nào cô không nhắn nhớ nàng.
Điều này khiến nàng thấy trải qua bảy ngày này như một loại cực hình khi không có Bách Hân Dư ở đây.
Nàng cũng nhớ cô rất rất nhiều.
" Tiểu Bạch ăn gì chưa ? "
" Mình ăn rồi. Mình nghe lời em để không bị sụt kí nè. Mặc dù đồ ăn ở đây có chút không quen. "
Chu Di Hân thật muốn bay cái vèo qua đó và giao hộp cơm cho cô.
Thấy cô than phiền về thức ăn Tây làm nàng xót vô cùng.
Hai người cứ thế nhắn tin mãi cho đến khi Chu Di Hân buồn ngủ.
Nàng chúc cô đi học vui vẻ và tắt máy.
Chu Di Hân chìm vào giấc mộng với hình ảnh của Bách Hân Dư trong đó.
•
Năm tháng sau...
Chu Di Hân rà soát từng danh sách trúng tuyển đại học trên bảng.
Nàng căng mắt ra tìm kiếm tên mình trong hàng loạt cái tên.
- Aaa!!! Đậu rồi ! Đường Lỵ Giai mình đậu rồi !
Chu Di Hân bay lại ôm chầm lấy cô bạn mình.
Đường Lỵ Giai cũng đỗ chung một trường ngành thiết kế với nàng.
Còn Hồng Tĩnh Văn và La Hàn Nguyệt thì đỗ vào trường chuyên về ngành công nghệ thông tin.
Trương Nhuận với Trần Kha thì chung lí tưởng học bác sĩ.
Tuy cả bọn học mỗi trường khác nhau, nhưng vẫn thường xuyên gặp nhau.
Tình bạn bền vững của họ khiến người khác ganh tị.
- May quá, chúng ta học chung rồi !!
Đường Lỵ Giai reo lên vui mừng.
Cô lúc trước khá buồn khi Hồng Tĩnh Văn thi vào trường khác, nhưng nỗi buồn đó qua đi vì cô sẽ được học chung với người chị em của mình.
Hai đứa đỡ cô đơn !!!
- Gọi thông báo cho Bách Hân Dư đi.
- Không biết giờ tiểu Bạch có rãnh không nữa.
Chu Di Hân phân vân giữa gọi và không gọi cho người yêu.
Nàng rất muốn cho cậu biết rằng mình đã đậu, nhưng lại sợ làm phiền.
- Chu Chu ~, cậu ấy có khi đang lo lắng sắp chết bên kia kìa. Gọi đi bạn tôi ơi !
- Ừm...
Chu Di Hân gọi điện cho Bách Hân Dư.
Trái tim nàng nhũn ra khi nghe giọng nói mềm mại của cô.
- Chu Chu à, sao rồi em ?
Đường Lỵ Giai đã đúng.
Giọng nói khẩn trương của Bách Hân Dư chứng tỏ cô đang chờ cuộc gọi của nàng.
Chu Di Hân cảm nhận sự ấm áp đang lan tỏa trong tim mình.
Dù bận rộn thế nào thì cô vẫn luôn lo lắng cho nàng.
- Em đậu rồi tiểu Bạch ơi !!
Chu Di Hân rất hạnh phúc, nhưng mười phần thì hết bảy phần là vì Bách Hân Dư.
Tiếng cười khúc khích êm tai của cô làm nàng như muốn bay bổng, cho dù đã nghe qua rất nhiều lần rồi.
- Chúc mừng em ! Mình có tiết rồi. Tạm biệt em Chu Chu ! Yêu em !
- Yêu tiểu Bạch !
Chu Di Hân cúp máy với nụ cười nở rộ trên môi.
Đã năm tháng trôi qua rồi, nhưng tình yêu giữa họ vẫn còn ngọt ngào như thế, là nhờ nàng và cô luôn thường xuyên "giữ lửa" cho nhau.
- Đó thấy chưa ? Mình đã bảo cậu ấy chờ điện thoại của cậu mà !
Đường Lỵ Giai hất mặt kiêu kì.
- Rồi, mình biết cậu đúng mà. Đi ăn thôi. Bọn La Hàn Nguyệt hẹn hai đứa mình ra quán kem mọi khi kìa.
- Yay!!! Cái Cái của em, em đến đây !
Đường Lỵ Giai nhảy cẩn lên vì sắp được gặp người yêu.
Chu Di Hân lắc đầu nhìn bộ dạng háo hức của cô ấy. Nhưng nếu đổi lại là nàng khi gặp Bách Hân Dư, có khi còn hơn Đường Lỵ Giai nữa.
----------
- Hey Chu Di Hân, ở đây !
La Hàn Nguyệt vẫy tay với Chu Di Hân và Đường Lỵ Giai khi hai người bước vào.
Đường Lỵ Giai nhào lại chỗ Hồng Tĩnh Văn mà ôm lấy cậu ấy, cứ như là thiếu hơi lâu ngày.
La Hàn Nguyệt liền làm bộ mặt khinh bỉ.
- Mấy má, ở đây là quán nước đó nha !
Thế nhưng lời nói đó như một cơn gió thổi qua tai hai người họ.
Hồng Tĩnh Văn tíu tít đùa giỡn với Đường Lỵ Giai.
Chu Di Hân nhìn cặp đôi này mỉm cười, nàng thấy nhớ Bách Hân Dư vô cùng.
- Chu Di Hân, cậu trúng tuyển vào đại học thiết kế không ?
- Mình đậu rồi.
Chu Di Hân vui vẻ trả lời câu hỏi của Trương Nhuận.
Những người bạn thân xung quanh vui cho nàng.
- Bách Hân Dư đã biết chưa ?
- Rồi, mình mới gọi nói cho cậu ấy biết.
Mắt nàng cong lên mỗi khi nhắc tới người yêu.
Nếu Bách Hân Dư mà ở đây, có lẽ đã choàng tay quanh eo và hôn lên má nàng vì mức độ dễ thương của nàng rồi.
Cả sáu người tụ tập nói chuyện với nhau rôm rả.
Đôi khi Trần Kha kể những câu chuyện đùa làm cả bọn lăn ra cười muốn ná thở, đến nỗi những người khác phải quay lại xem mấy giọng cười đặc trưng ấy.
•
Một năm sau...
Chu Di Hân ngồi ở giảng đường nghe những lời nhàm chán của vị giáo sư trên kia.
Nàng che tay ngáp một hồi dài.
Lúc này Chu Di Hân chỉ muốn chui vào một phòng nào đó mà vẽ mấy bộ váy xinh đẹp trong trí tưởng tượng của mình.
Nàng mệt mỏi gục xuống bàn, mà không hay biết có một cặp mắt đang dõi theo.
Tiết học kết thúc với niềm vui mừng của Chu Di Hân.
Nàng chuẩn bị dọn sách vở thì một người con gái bước tới.
- Hi Chu Di Hân !
Vân chào nàng với giọng điệu ám muội.
Người khác nhìn vào cũng biết Vân có tình ý với Chu Di Hân.
Vân là con lai.
Mẹ cô là người Trung, còn ba là người Pháp.
Cô sở hữu một ngoại hình đẹp long lanh.
Biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi cô, nhưng vốn dĩ sinh ra, Vân chỉ có tình cảm với con gái.
Khi bước chân vào đại học này, cô được gặp Chu Di Hân, một cô nàng quá mức xinh đẹp và dễ mến.
Vân ngay lập tức đem lòng ái mộ nàng và nhiều lần bày tỏ đều bị nàng từ chối.
Vân rất nản khi biết Chu Di Hân đã có người yêu. Nhưng lại vớt vát phần nào niềm vui khi biết hai người đang yêu xa.
Nhân cơ hội đó, Vân lần lượt tấn công Chu Di Hân không ngớt, với hi vọng sự xa cách sẽ làm nhạt tình cảm của họ.
- Chào cậu Vân.
Chu Di Hân cười gượng chào cô ấy.
Ngày thường có Đường Lỵ Giai ở đây, nàng sẽ có cớ mà tránh mặt Vân. Nhưng hôm nay Đường Lỵ Giai bỗng nhiên sốt cao, nằm thẳng cẳng ở nhà một đống.
- Cậu đi uống nước với mình nhé !
- Ưm....mình..
Tiếng chuông điện thoại reo lên đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
Chu Di Hân thở phào vì được cứu thoát.
Nàng cười với Vân, xin lỗi vì sự đường đột này.
- Em nghe đây tiểu Bạch !
Giọng nói ngọt ngào tình cảm của nàng lọt vào tai Vân. Nhưng tiếc là nó không dành cho cô.
Cô tò mò muốn biết người yêu nàng là ai mà có thể khiến nàng yêu say đắm đến như vậy.
- Gì cơ ? Tiểu Bạch bảo em quay lại nhìn ra cửa ? Để làm chi ?
Và sự thắc mắc của Vân đã được hồi đáp.
Chu Di Hân quay lại liền chững người.
Trái tim nàng vang lên những nhịp đập hạnh phúc. Vì ở đấy, người nàng yêu thương, người nàng tin tưởng.
Bách Hân Dư, đang đứng ở đấy mỉm cười thật đẹp với chiếc điện thoại vẫn còn trên tay.
- Chào em, Chu Chu.
Giọng nói ấm áp của cô phát qua điện thoại của nàng.
Không hiểu sao, nước mắt đột ngột rơi trên gò má.
Chu Di Hân cảm thấy cứ như là đang mơ, khi Bách Hân Dư đang xuất hiện trước mắt mình sau một năm trời không gặp.
- Ti..Tiểu Bạch...là tiểu Bạch đó sao ?
Vân hiếu kì nhìn người ngoài cửa, rồi nhìn đến nàng đang xúc động.
Cô nhận ra, cô gái xinh đẹp kia chính là người khiến nàng yêu say đắm và điên cuồng.
Bách Hân Dư bước lại gần nàng hơn.
Cô lúc này hạnh phúc vô cùng.
Chu Di Hân đang đứng trước mặt cô, là người thật, chứ không phải là hình ảnh trên máy tính hay điện thoại nữa.
- Phải là mình !
Chu Di Hân nhào vào lòng Bách Hân Dư mà hôn lên môi cô.
Sau một năm, nàng nhớ đôi môi này phát điên. Và nàng biết, Bách Hân Dư cũng cảm thấy giống như nàng qua cái cách mà cô hôn đáp trả.
Vân nhìn hai con người hôn nhau, quên mất mình còn đang ở đây.
Cô biết mình sẽ không bao giờ có cơ hội với Chu Di Hân, vì người kia đã chiếm trọn trái tim nàng.
Vân bước đi ra ngoài với trái tim đau đớn của những người đơn phương.
•
- Vậy tiểu Bạch ở lại đây mấy ngày ?
Chu Di Hân vòng tay ôm lấy eo cô khi hai người ngồi trong một công viên.
Nàng nhớ hơi ấm này.
- Hai ngày thôi. Ngày mốt mình bay rồi !
- Nhanh vậy sao ?
Giọng nàng tràn ngập sự thất vọng.
Chu Di Hân đã mong Bách Hân Dư có thể ở lại lâu hơn.
- Mình nhớ em nhiều lắm !
Bách Hân Dư hôn lên trán nàng với sự cưng chiều.
- Em cũng vậy. Mai mình hẹn hò nhé !
- Ừm. Giờ về nhà nào !
Bách Hân Dư chở nàng về với chiếc xe đạp ngày nào.
Nàng nhớ điều này, nhớ lại những ngày tháng học trò đầy mơ mộng của họ.
Con đường hôm nay không còn chán ngắt như mọi khi nữa.
Vì đã có cô ở đây, ở bên cạnh nàng rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top