Chương 01-Khởi Đầu

"Á...á...dừng lại đi.Tôi cầu xin ông...tha cho mẹ con tôi đi...tôi cầu xin....Á..."Giấc mơ đã ám cô suốt 8 năm.Trong một màn đêm mọi người chìm vào giấc ngủ say,thì người mẹ của cô đã chết.

Tô Nhu Linh vẫn không quên được nỗi đau ngày đó.Cô hận người bố,hận tất cả về cái gia đình quái quỷ đó.Nhưng sau tất cả đều trôi qua 8 năm trời rồi.

Cô chợt thức giấc rồi nhìn vào đồng hồ biểu cảm chợt nhớ ra một chuyện gì đó.

"Thôi chết,sắp trễ giờ vào làm rồi!"

hôm nay là ngày cô nhậm chức công việc mới,mà thế quái nào lại đi làm trẽ .Cô vội vội vàng vàng mặc quần áo và đi tới trạm tàu ngậm.

"Hộc...hộc...hộc.May quá vừa kịp đến nới".Khoảng 15 phút sau cô tới chỗ làm việc.Vừa vào thì quản lý đã đứng đợi trước cửa ngay.Cô ta dẫn Tô Nhu Linh đi tham quan một công ty còn Tô Nhu Linh cảm thấy hồi hộp.Có rất là nhiều chỗ phong cảnh đẹp Tô Nhu Linh cảm thấy thích thú với công ty này.Nhưng một bóng dáng của một người lướt qua Tô Nhu Linh khiến cô cảm giác quen thuộc.

"Hửm!sao vừa nãy bóng dáng đó quen thuộc quá vậy?:Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng mặc kệ không có vẻ là quan tâm tới nó nhiều.

Sau khi đi một hồi lâu,biết được cách sử dụng máy in.Thì cô quản lý chỉ tay về một chỗ trống"Từ giờ chỗ này sẽ là của cô"

"Vâng!".Vừa dứt lời cô nhanh chóng ngồi vào chỗ rồi làm việc một cách hăng say thì bỗng dưng có một người gọi cô.

"Nhu Nhu!".Lúc này cô quay ra về phía một đồng nghiệp nữ,hóa ra cô ta gọi mình.Nhưng Tô Nhu Linh nhìn một hồi lâu rồi chợt nảy người như kiểu bất ngờ về việc gì đó.

"A! Giang Nhi lâu rồi mới gặp.Dạo này cậu ổn chứ ".Hóa ra người bạn thân năm xưa giờ gặp lại nhau đã thế còn làm chung nữa chớ .Tô Nhu Linh nghĩ thầm một cách vui sướng.Vì vốn dĩ hai người là bạn thân lâu năm với nhau,hai người chơi chung với nhau từ đầu năm cấp hai đến đại học thì hai người không gặp nhau được ,nữa vì một số chuyện gia đình nên hai người khống liên lạc với nhau.

"Cứ gọi tớ là Nhi Nhi đi!gọi Giang Nhi chẳng thân mật chút nào ":cô nói với vẻ giận dỗi vì người bạn thân nhất của cô ngày không gặp liền đổi cách xưng hô khiến cô có chút bất mãn.

Giang Nhi là một cô gái với mái tóc đen với đôi mắt đỏ huyền bí và quyến rũ lại chơi chung với Tô Nhu Linh .Tô Nhu Linh là một cô gái với mái tóc vàng óng ả như mặt trời tỏa sáng kèm theo đôi mắt màu xanh như một khu rừng lấp lánh của các tiên nữ sinh sống và chăm sóc. Hai người lúc nào cũng kè kè với nhau như chị chị em em,là một cặp bạn thân hiếm có ở trên đời này

Hai người nói chuyện chào hỏi một chút xong quay ra làm nốt công việc đang dở của mình.Sau một lúc làm việc thì cũng đến giờ nghỉ trưa,Giang Nhi rủ Tô Nhu Linh đi ăn trưa ở quán ăn đối diện công ty .

Vì lâu lắm mới gặp lại thân nhiều năm nên cô cũng không từ chối:"Được,đi thôi Nhi Nhi"

Hai người vào quán ăn rồi nói chuyện như nhiệt tình,như kể bao lâu xa cách nhau là biết bao nhiêu chuyện là xảy ra.

"A!Cậu còn nhớ Hàn Thanh Vũ không"đột nhiên Giang Nhiên buột miệng hỏi

"Sao thế ,có chuyện gì hả Nhi Nhi?"biểu cảm trên khuôn mặt cô dần biến sắc,như thể cô không muốn nhắc tói vấn đề này."Tất Nhiên là tôi nhớ rồi,người mà cô thích thầm lâu năm như vậy sao thể quên được"Tô Nhu Linh nghĩ thầm.

"Cậu không biết gì sao,Hàn Thanh Vũ là chủ tịch của công ty mình đấy!Là con trai cũng là người thừa kế Công Ty Tập Đoàn Hàn Thị á."

Tô Nhu Linh gần như hoàn toàn sụp đổ với bản thân bây giồ.Cô không tin vào những gì cô vừa nghe được.

"Thật...Thật hả!".Giang Nhi nhìn cô một cách khó hiểu.Cô không biết vì sao bạn mình đây lại giật mình khi biết chuyện này.

Cô buộc hỏi Tô Nhu Linh đi kèm với sự tò mò của mình."sao vậy Nhu Nhu?Có vấn đề gì hở?"

Lúc này Tô Nhu Linh mới từ từ bình tĩnh lại,điều chỉnh trạng thái của mình sao đó chậm rãi đáp.

"À... Không có gì đâu.Chỉ là...mình hơi bất ngờ thôi!"

Suốt dọc đường cho đến tận chỗ làm việc.Cô vẫn trong trạng thái phải gọi là mất hồn vì cú sốc vừa rồi mới cho cô nhát.

"Lần này phải tránh chạm mặt anh ta mới được nếu không..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lamnhu0526