Tập 9
"Thế à?" Pitt có vẻ hứng thú, thấy cách đó không xa Green vẫn nhìn về phía này, ngó ngó "Taehyung tiên sinh bỏ tiểu tình nhân ở một bên hình như không được hay cho lắm?" NRồi nhìn người trong lòng mình "Có cảm giác với cậu này à?"
Taehyung cười như không cười, từ chối cho ý kiến.
Pitt ôm sát thắt lưng Seokjin, vừa lòng nhìn sắc mặt Taehyung càng thêm trầm trọng "Bằng không. . Dùng tiểu tình nhân của anh đổi đi? Tuy không ngon miệng bằng Seokjin"
Taehyung lắc lắc đầu nói "Tôi không thích người khác đụng đến đồ của mình, tôi chưa có bỏ cậu ta"
"Ừm" làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ "Thế. . Người này? Cũng là cậu chưa vứt bỏ?"
Taehyung lười cùng hắn lãng phí võ mồm trực tiếp túm con ma men kia về phía mình, nói câu "Cám ơn" rồi lôi Seokjin rời khỏi.
Nhớ lại câu hỏi khi nãy của Pitt 'Người này? Cũng là cậu chưa vứt bỏ?' Taehyung cười khổ, là còn chưa có chết tâm thôi.
Về phần quần áo của Seokjin là do Taehyung cởi, gã có tính sạch sẽ nên làm sao chịu được một thân người hôi mùi rượu thế kia nằm trên giường mình, đây là lần đầu tiên gã mang người ngoài về nhà.
Chứng kiến cậu chủ ôm người say rượu vào nhà, người hầu kinh ngạc nhưng vẫn đến hỗ trợ, đến phòng tắm thì Taehyung đuổi hết người ra, bảo để tự mình làm, nhóm người hầu hai mặt nhìn nhau, cũng không dám hỏi nhiều, liền đóng cửa đi ra ngoài.
Lột hết quần áo của Seokjin ra, Taehyung còn chưa kịp thưởng thức, thì Seokjin như bị động kinh gào to lên.
Taehyung nhíu mày, dỗ dành "Bảo bối ngoan, tôi giúp em tắm rửa."
Vừa nghe xưng hô này, Seokjin mạnh ngẩng đầu nhìn gã, Taehyung bị ánh mắt cậu trừng trừng khiến khó hiểu, định hỏi cậu sao vậy, Seokjin lêu kêu kên khiến gã như tỉnh mộng .
"Ba!"
(= _ =#)
"Ba. . . Mẹ. ." Seokjin bỉu môi lại bảo
(= _ =##) gì mà có cả mẹ nữa ? Taehyung thật muốn lắc cho cậu tỉnh lại mà!
"Mẹ ơi. . ."
"Nhìn tôi giống ba mẹ em chổ nào ?" Taehyung tức cười, cùng cậu so đo .
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm."
Sao nghe như làm nũng, ôm cổ gần sát mặt Taehyung, thình lình thân mật thế này khiến Taehyung hoảng sợ, tạm thời tha thứ cậu một thân mùi rượu, còn làm nhăn nhúm áo sơmi của mình nữa chứ.
Nghe cậu bắt đầu lải nhải, Taehyung khóc cười không ra nước mắt, vốn trong lòng còn tồn một tia tạp niệm, mà cái tên này, một hồi gọi mình là mẹ là cha, mà ' cha mẹ ' đâu thể nào dâm loạn đứa nhỏ được, và Taehyung chả hứng thú nổi với con ma men, Taehyung thích ngươi tình ta nguyện hơn là rượu say loạn tính.
Thật vất vả mới tắm rửa xong, Taehyung cũng hết kiên nhẫn mặc đồ cho cậu, lau khô thân mình cho cậu rồi ẵm lên giường, đắp hảo chăn, nghe cậu rì rầm rì rầm trong chăn, thư thư phục phục rên ư ử như con mèo nhỏ.
Chẳng lẽ bi gọi ' cha mẹ ' mà mình cũng dâng lên tình phụ mẫu luôn rồii? Taehyung cười cười, đứng dậy vào phòng khách kế bên.
Chẳng lẽ soái ca trong truyền thuyết đây sao?
Đưa cậu an toàn đến ký túc xá, quản gia tạm biệt cậu rời đi, vào phòng Seokjin liền há to miệng, thật bừa bãi, quần áo mình bị ném đầy ra đất "Cậu điên hả!" Trừng mắt Green ngồi ở trên giường, sau đó xoay người lại thu thập quần áo.
Green nhìn cậu lạnh lùng, Seokjin vừa dọn vừa tức "Mẹ nó, cậu tức tôi cái gì mà ném quần áo tôi? Đi theo nam nhân mới vài ngày mà đã thành đàn bà rồi!"
Green vừa nghe thì xông lên nắm cổ áo cậu, Seokjin giục quần áo xuống, theo dõi hắn
"Buông ra!"
Green vẫn như cũ siết lấy cổ áo cậu
"Tôi nói buông ra, muốn đánh nhau với tôi hả? Bản thân cậu không phải đối thủ của tôi đâu, biết chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top