Tập 18

Ngày hôm sau thấy quản lý cười đến bụng dạ khó lường "Xem ra ngủ một mình thoải mái, khí sắc tốt như vậy"

Seokjin cười giả lả, trong bụng thầm mắng mình.

Kế tiếp vài ngày Seokjin đều chạy tới phòng Taehyung đưa tin, tuy rằng bầu không khí giữa hai người có chút gượng gạo, nhưng so với ở một người còn đỡ hơn, với lại Taehyung cũng không quá phận, đôi lúc có ám chỉ, đều bị Seokjin trí tuệ hơn người giả ngây giả dại tránh được mấy kiếp.

Mãi cho đến quay chụp chấm dứt, Taehyung chưa chiếm được tiện nghi, Seokjin đi theo đoàn nói muốn ở lại chơi vài ngày, Taehyung đồng ý.

"Thật vậy chăng? Đêm đó anh rảnh hả? Đi chơi chung nha?" Seokjin thấy gã gật đầu đáp ứng, liền mời.

Lần đầu tiên thấy cậu chủ động mời, tâm không động là giả "Không được, tối tôi phải về"

"A? Anh phải về?" Có chút thất vọng

"Ừ, ngày mai có đại hội cổ đông, tôi phải tham dự. Cậu đi chơi một mình đi" trên gương mặt anh tuấn phảng phất tiếc nuối.

Seokjin nhíu mày, sau đó xoay người bắt đầu thu thập hành lý.

Taehyung khó hiểu nhìn cậu xếp quần áo bỏ vào hành lý "Cậu làm gì vậy?"

Seokjin rầu rĩ "Về cùng anh."

"Muốn đi chơi mà?"

"Nhưng anh về rồi" Seokjin ngồi xổm ngẩng đầu xem gã.

Biểu tình vô cùng ủy khuất, Taehyung cười "Bay lúc 7 giờ tối."

"Ừ, tôi mua vé" nói xong liền lấy điện thoại ra bấm

"Tôi mua cho cậu rồi"

Lập tức khuôn mặt kia thay đổi, miệng chúm chím đáng yêu gì đâu, Taehyung cười đến đắc ý.

Seokjin lại lầm bầm nói thầm "Sao biết người ta đi theo vậy trời!"

Thu thập hảo hành lý xong, hai người ăn cơm trưa, thời gian còn sớm, Seokjin cùng Taehyung đi dạo khu mua sắm miễn thuế, Seokjin mua vài bộ quần áo bằng chính tiền của mình, không thể mượn Taehyung được, gã đâu phải cái máy ATM của mình.

Dạo khắp khu mua sắm cũng đến giờ đi, chuẩn bị đăng ký, đây là lần đầu Seokjin ngồi khoang hạng nhất, trên mặt mang theo hưng phấn, vào cabin thoải mái dựa vào sofa.

Một lát sau tiếp viên hàng không xinh đẹp bưng trà khăn mặt lên, phục vụ nhiệt tình khiến Seokjin ăn không tiêu, lát nữa, tiếp viên hang không bưng mâm cơm, còn có rượu cốc-tai trên bàn cơm của Taehyung, Taehyung quay đầu hỏi cậu muốn uống không, Seokjin lắc đầu, tiền vé máy bay đều do Taehyung ra, làm sao yêu cầu nay nọ được, lắc đầu, nhưng mắt cứ nhìn không rời cái bánh ngọt kia.

Taehyung cười cười thổi vào lỗ tai cậu, Seokjin run run "Miễn phí đó."

"Hả! Miễn phí, sao không nói sớm! Cho tôi hai phần!" Vừa nghe miễn phí Seokjin lập tức vươn hai ngón tay, âm lượng lớn, lập tức thu được vài ánh mắt xem thường.

Taehyung cười vuốt đầu cậu "Kêu lớn tiếng làm cái gì, khiến người đẹp sợ."

Lời khen có sức sát thương cao, lúc bưng cơm lên có cho them hai con tôm. Seokjin ăn ngon lành, kêu một đống đồ lên, còn tưởng rằng miễn phí thật. Taehyung cười nhìn tiếp viên đến thu phí cơm, Seokjin choáng váng.

Tay run run lấy tiền đưa cho tiếp viên, chậm chạp không chịu buông tay, kéo co, cuối cùng tiếp viên dung hết sức mới lấy được, Seokjin xoa ngực đau đớn, sau đó hung hăng trừng mắt đầu sỏ gây nên.

Taehyung vô tội, chỉ vào cơm của mình "Đây mới miễn phí!"

Seokjin lười tức giận, thở phì phì kéo cao chăn lên, che khuất đầu, không để ý Taehyung, đồ kì cục!

Một lát sau bị đẩy vài cái, xả hạ chăn, tóc lộn xộn, ngữ khí gắt gỏng "Gì!"

"Giận?"

"Không!"

"Làm gì mà chu môi thế? Muốn tôi kiss hả?" Cười xấu xa

"Hừ!" Lại kéo chăn cao lên, mới có vài giây "Kéo gì nữa!"

"Khụ, sắp hạ máy bay rồi!"

"Nhanh vậy, tôi còn chưa hưởng thụ khoang hạng nhất cơ mà!"

"Lần sau đi!"

"Còn lần sau? Tôi làm gì có tiền!" Seokjin bất mãn than thở, cất chăn sang bên.

Taehyung nhìn nhìn cậu, trầm ngâm.

Hạ cơ, xe công ty tới đón Taehyung, thuận tiện đưa Seokjin về ký túc xá, còn chưa kịp nói cám ơn, Taehyung liền rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top