Tập 16

Sáng sớm hôm sau, Seokjin tỉnh ngủ , mở mắt ra vội nhảy dựng, hai tay mình ôm chặt eo Taehyung, đầu tựa vào ngực, hai chân cũng đặt lên đùi gã, hoảng sợ, thật cẩn thận đứng lên, trong lòng phỉ báng, hừ! Khẳng định tên lưu manh cố ý làm vậy, hoàn toàn quên tối hôm qua sau khi mình ngủ, tắt máy lạnh, còn tự trùm chăn cho đến vã mồ hôi, rồi mở chăn, lết đến gần Taehyung, tiếp theo tứ chi quấn lấy người. Đương nhiên cũng có người nào đó mở máy lạnh lên để con mồi ngoan ngoãn lại gần.

Trong chốc lát Taehyung cũng tỉnh, nói cả người đau quá, Seokjin nghe kinh hồn táng đảm, nhanh như chớp tiến vào phòng tắm.

Rửa sạch xong ra đến, Taehyung còn hỏi "Sao môi cậu sưng lên vậy?"

Seokjin giận, còn không phải nhà ngươi cắn, tất nhiên cậu làm sao nói ra, lại may mắn Taehyung không nhớ rõ, mình vừa bị cắn vừa bị sờ, mình mệt đến thế, mà tên kia lại quên mất tiêu. . Thật là rối rắm.

"Sao vậy?"

"Không. . Không có gì, anh mau tắm đi."

"Ừm Trước khi đi còn quẳng lại cho Seokjin một câu "Môi tôi hình như cũng sưng sưng!"

Seokjin trợn trắng, vô nghĩa, ông nội ngươi cắn đấy! Hừ, tất nhiên tôi chẳng ngu mà nói cho anh biết đâu!

Trở về, Seokjin lãnh giáo Green "Green. . Uống rượu xong loạn tính. . Hôn môi hả?"

Green cười ha ha, chỉ vào cậu "Jin à, cậu xem phim nhiều quá rồi phải không, say rượu loạn tính nhưng thật ra thật chỉ có hôn môi? ? Ha ha ha, ngu ngốc, ủa? Hỏi chi vậy?"

"A ha. . Hỏi chút mà!" Chột dạ giả bộ cười cười, một lát sau vẫn không cam lòng, lại hỏi tiếp "Nghe. . Nghe người khác nói tửu lượng Taehyung rất kém cỏi"

Green liếc "Nghe ai nói, tửu lượng của anh ấy tốt lắm, ngàn chén không say, lần trước anh ấy uống rượu pha bia như nước lã!"

Seokjin nhất thời cảm thấy như sét đánh ngang tai ! ! Vậy tên lưu manh kia chủ mưu hết? ? Chiếm tiện nghi rồi hôm sau còn trang thuần khiết vô tội, mình thì ở phòng tắm thủy tinh ngớ ngẩn hát nghêu ngao. . . . Trời ơi! Trờiiii! ! Tên Taehyung kia môt ngày nào đó tôi băm anh ra trăm mảnh! Mà được không? Bao nhiêu phần trăm? Bởi vì Seokjin đâu thâm bằng gã.

Bất quá Taehyung quả thật thiếu chút nữa chết trong tay Seokjin, chết kiểu này có rất nhiều loại, tinh tẫn nhân vong (lao lực mà chết) cũng là một loại. Đối với lần cường hôn này, phải rat ay ngay khi còn nóng hổi!

Rời giường lúc sau, Taehyung vẫn nhớ cảnh hôn giữa hai người, thỉnh thoảng sờ sờ môi mình, sau đó nhìn về phía Seokjin, người sau bị nhìn đến da đầu run lên, nhanh chân vọt lẹt, ăn xong liền hoả tốc rời đi.

Tới địa điểm chụp, Seokjin liền lôi kéo quản lý "Anh Min, em xin anh đó, buổi tối mở thêm một phòng nữa cho em nha?"

Quản lý nhìn cậu cười "Ở chung với Taehyung bất tiện hả?"

Seokjin đẩy hắn "Vẻ mặt kia là thế nào? Ở chung với tên đó em nghẹn sắp chết rồi!"

"Thật sự?"

Seokjin gật đầu "Thật, anh xem mắt em thâm quầng rồi này" Nói xong chỉ vào mặt mình, quản lý nhìn nhìn cậu "Lát người ta dậm phấn lên cho, đi trước chuẩn bị một chút"

Sau khi Seokjin rời đi quản lý liền gọi điện cho Taehyung , nhìn sắc mặt Seokjin trắng xanh, chắc hôm qua bị gây sức ép quá,

Bất quá thân thể cũng không ảnh hưởng gì nhiều, quả nhiên kỹ thuật của Taehyung cao siêu.

Trong lúc Seokjin quay chụp, quản lý báo cho cậu biết tối nay có thể ngủ chổ khác, Taehyung đồng ý rồi.

"Thật?"

Quản lý gật gật đầu "Lạ thiệt, không hiểu lý do, đồng ý luôn."

Seokjin chẳng quan tâm nhiều, chỉ cần hắn buông tha mình là tốt rồi.

Mãi cho đến kết thúc công việc Taehyung cũng chưa xuất hiện, Seokjin đã sớm quên mất gã.

Theo mấy người mẫu tìm đồ Hàn ăn, đã lâu chưa ăn đồ quê nhà nên mọi người vui vẻ trò chuyện rôm rả.

Một cậu kệ chuyện ma dọa dọa bọn họ, sau đó bị một đám người quần ẩu "Xạo vừa thôi !"

"Tôi nói thiệt, từng trải qua rồi, các cậu biết Lâu đài Trung cổ Blandy-les-Tours ở giữa làng Blandy thuộc tỉnh Seine-et-Marne không." Cậu thứ hai thần bí nhìn bọn họ.

Hai người nữa gật gật đầu, Seokjin lắc đầu nói không biết.

Cậu thứ hai cố ý tạo không khí, hạ đèn thấp xuống.

"Năm trước, tôi chụp ở đó cả đoàn mỏi mệt nghỉ lại, cả phòng cũng ha thấp đèn mờ mờ vậy nè. . ."

Kéo dài âm cuối "Nửa đêm tự nhiên cả người lạnh như ngắt. . ."

"HÙ!"

"A a a a a!"

"A a!" Seokjin cũng la to theo

Cậu thứ hai bị một đám người đánh "Tự nhiên la to vậy ba, làm hết hồn"

"Tôi. . Tôi chỉ tạo cho có bầu không khí thôi" cậu thứ hai ủy khuất lui ở góc tường nhìn bọn họ bị mình hù sợ mà sừng sộ.

"Để tôi kể tiếp cho nghe. . Cảm giác sau lưng bị đôi bàn tay xanh xao móng bầm đen vuốt dọc lưng, lạnh lắm luôn ... Tôi ngồi dậy xem chung quanh thì chả thấy gì nên ngủ tiếp. . Sau đó. . ."

"Mẹ nó! Im đi, cho người ta ngủ dùm! !" Một người chịu hết nổi la lên

"Không nghe nữa hả ?"

"Không!" Trăm miệng một lời

"Hihi. . Vậy được rồi! Làm gì mà sợ dữ vậy trời!" Quay qua nhìn Seokjin nhếch miệng cười."

Seokjin hãi hung quơtay đánh cậu ta, đúng vậy, Seokjin sợ ma = =

Ăn cơm chiều ngon miệng, trở lại khách sạn, Seokjin cầm thẻ phòng mới mà người quản lý đưa, tắm rửa xong liền nằm trên giường,

Bốn phía im lặng, Seokjin bắt đầu suy nghĩ miên man, một hồi đứng lên mở hết đèn, vẫn có chút sợ hãi,

Chung quanh vắng lặng như tờ, di chứng từ câu chuyện ma, tổng cảm thấy được bên cạnh có người, càng ngủ tim đập càng nhanh, bồn chồn lo lắng.

==========

Di động run lên .

'Taehyung tiên sinh, anh về chưa?' Taehyung đọc tin nhắn, cười, quẳng sang một bên.

Di động lại run

'Taehyung tiên sinh chưa về hả?'

'Taehyung tiên sinh, anh ăn gì chưa, tôi mời anh nhé?'

Taehyung thấy di động 2, 3 giây run một lần, có thể tưởng tượng tay người đang bấm muốn lủng di động,

Nghe hành lang ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Taehyung nhắn lại "Ai?"

"Tôi, Kim Seokjin"

"Ừm, có việc gì không?"

"Anh có ở trong phòng không?"

'Có' giây tiếp theo cửa phòng được gõ , Taehyung đứng dậy mở cửa, quả nhiên mặt Seokjin sợ hãi tới trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top