Tập 12

Seokjin quay đầu qua ..., nhìn thấy Taehyung đứng ở cửa, sửng sốt, lập tức đứng lên, lấy tay áo lau nước mắt, trong tay còn nắm nửa miếng bánh mì, phỏng chừng bộ dáng mình vô cùng ngốc ngếch, nhược điểm bị người ta thấy, đặc biệt ở trước mặt Taehyung, tại sao hắn lại xuất hiện trong này?

Lại đưa lưng về phía gã, điện thoại vang, nhìn trên màn hình hiện chữ "Mẹ"

Nhận cuộc gọi, nghe được giọng nói quen thuộc, Seokjin lại nhịn không được , khóc nức nở "Mẹ?"

Đầu kia cũng bất ngờ "Là mẹ, con ngoan giọng con bị gì vậy?"

"Không sao, không sao đâu ạ!" Cố ý hạ giọng "Mũi hơi ghẹt thôi, sao mẹ lại gọi giờ này?" Seoul bây giờ đang là nửa đêm.

"Mẹ nhớ con, rất muốn nghe giọng con, Jinie ngoan, ở Paris thế nào con?"

Mũi chua xót "Mẹ yên tâm, con mẹ là ai chứ? Không gì làm khó được con cả" Nói xong còn cắn miếng bánh mì nhồm nhoàm "Con đang ăn mỹ thực đó mẹ"

"Ừm, con ăn ngon ngủ được thì mẹ an tâm."

"Dạ, ba đâu mẹ?"

"Ba ngủ rồi. Muốn gặp ổng không?"

"Dạ thôi, trễ rồi mẹ cũng ngủ đi. . ."

"Thằng này, khóc cái gì?" tình mẫu tử tương liên, làm mẹ sao không biết tâm tình cảm xúc của con ra sao.

"Con nhớ ba mẹ."

"Mẹ cũng vậy, nhớ tự chăm sóc tốt bản thân, tránh sinh bệnh" lúc này, giọng mẹ Seokjin nghẹn ngào.

"Mẹ, đừng có khóc, mẹ khóc làm con khóc theo đây nè."

"Mẹ đâu có khóc, con một mình ở bên kia, mẹ thấy không yên lòng, thôi được rồi, mẹ tắt máy đây, con nghỉ ngơi nhé"

"Dạ, mẹ ngủ ngon."

Tắt điện thoại, Seokjin mới nhớ tới Taehyung đang ở, mình cứ tự nhiên mà khóc, quay người qua ..., cửa không bóng người.

============

Sáng sớm hôm sau Seokjin liền nhận được tin nhắn của quản lý "Kim Seokjin chuẩn bị bay lượn!"

Ngẩn người, ý gì đây, lập tức gọi điện thoại "Anh Min, chuyện gì vậy? Anh muốn em về Seoul hả?"

Bên kia quản lý có vẻ hưng phấn "Jin ơi, cậu làm tôi thật hãnh diện!"

"Là sao?"

"Nghe cho rõ này!" Bên kia ra vẻ mê hoặc "Bộ thiết kế mùa xuân của Dior mời cậu làm người mẫu đại diện đó ! !"

Tin tức tốt phát ra, nhất thời buồn ngủ bay biến, thật sự muốn ra ngoài cửa sổ hét thật to cho đã nghiền, bận tâm Green đang ngủ, đành phải nhịn xuống, mang dép lê vào buồng vệ sinh, rửa mặt xong nhìn vào gương.

Ông trời thương mình quá, hôm qua khóc vậy mà mắt chẳng những không sưng, mà làn da còn bóng loáng không ít.

Mới vừa bước vào công ty, anh Min liền vội vội vàng vàng đẩy vào văn phòng "Mau tới, đều chờ cậu đó."

Vốn tưởng dựa vào quan hệ nênn người mẫu lần này sẽ không hợp với ý tưởng của mình, nhưng khi nhìn thấy Seokjin một khắc, ánh mắt của người phụ trách Dior sáng quắc, Seokjin cũng tự hào với ánh mắt đầy tán thưởng ấy, cậu biết đối phương nhìn ra khả năng của mình .

Cùng người phụ trách đàm hảo điều kiện sau, thuận ký hợp đồng, cất bước, anh Min nở nụ cười "Vui không?"

Seokjin cười khoe cả hàm răng "Cám ơn anh"

Vỗ đầu cậu "Cảm ơn tôi cái gì? Tôi đâu có khả năng dữ thần vậy, phải cảm ơn Kim Taehyung tiên sinh mới đúng"

"Hả? ?" Seokjin kinh ngạc há to miệng "Là hắn?"

"Hôm qua hai người đều biến mất tôi chỉ biết nhóc ngươi đủ thông minh!" anh Min khen cậu

"Cái gì? Hình như anh hiểu lầm rồi?" Seokjin nóng lòng giải thích

"Được rồi, có sao đâu mà, tốt giờ ký hợp đồng rồi thì từ từ tiền cũng sẽ tới, nhớ có nhiều là cho an hem hưởng phúc nha!" Còn không quên nhắc Seokjin thiếu mình tiền.

"Vâng =_="



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top