Tập 10

Ngón tay nắm cổ áo siết chặt làm Seokjin sắp ngạt thở, thấy Green vẫn chưa muốn buông, hai tay nắm lấy vai Green, dùng sức ấn mạnh xuống, hai người nhàu vô đánh nhau.

"Các người đang làm cái quái gì vậy!"

Hai người bị tiếng rống dọa cho hết hồn, Taehyung đứng ở một bên nhìn bọn họ, sắc mặt âm trầm.

Green thấy gã đã đến, nhất thời trở nên ủy khuất "Taehyung"

Taehyung tách Seokjin vẫn còn hùng hổ ngồi trên người Green ra, nâng hắn dậy, sờ sờ gương mặt có chút sưng đỏ "Đau không?"

Taehyung hỏi han vô cùng ân cần "Đau quá."

Taehyung nghe Seokjin lầm bầm trong miệng, đi đến từ trên cao nhìn cậu "Kim Seokjin, dám khi dễ người của tôi? Cậu thật là gan"

"Là nó chọc tôi trước!" Sokjin bất mãn la to vào mặt gã.

Thấy rõ vết đỏ trên mặt cậu, nâng cái cằm quật cường kia lên, Taehyung ngẩn người "Tại cậu động vào người của tôi"

"Động thì sao? Tốt! Các người là đồng bọn của nhau! Tôi đánh không lại! Còn chiêu nào nữa thì cứ bung ra hết đi, ông nội tụi bây sẵn sàng đón nhận này! !" Nói xong nhảy xuống giường cũng chạy khỏi.

Green cũng ngây cả người, nhìn mặt Taehyung xanh méc.

"Cho anh biết nguyên nhân?" Thanh âm thực ôn nhu, biểu tình trên mặt đích cũng bình ổn, Green thông minh, hắn biết Taehyung nói đến đống quần áo bừa bộn kia.

"Ngày hôm qua. . Anh bỏ lại em, đưa cậu ấy đi"

"Cho nên?"

"Taehyung em xin lỗi, em chịu không nổi nên đã gây sự với Seokjin, nghĩ cậu ấy có cùng anh...."

Taehyung vừa sắc mặt liền biến đổi, cúi xuống vỗ vỗ bờ vai Green "Green, anh nghĩ em biết thế nào là phải trái, ra em cũng lòng tham không đáy, anh nghĩ. ."

"Taehyung, em nói bậy, em thu hồi, em tiếp tục trụ tại đây, em sẽ không kiếm chuyện với cậu ấy nữa!" Nhìn sắc mặt gã, Green vội vàng sửa miệng.

"Ừm! Mặt sưng rồi, lấy đá chườm đi."

Gật đầu, rúc vào trong lòng gã, Green phân lượng của mình, Taehyung không muốn dẫn mình đi, là do Seokjin, cho nên Green rất không cam tâm.

Seokjin chạy ra, trên mặt đau rát, bị Green dùng móng tay cào một đường dài rướm máu, Seokjin bực bội thầm mắng, riết càng giống đàn bà, thiếu chút nữa dung nhan bị hủy, đau quá. Còn thằng cha Kim Taehyung kia nữa, vốn đang cảm kích hắn, giờ phá tan hết!

Tức giận thì dẫn đến đói bụng, Seokjin móc túi tiền, nhìn mấy đồng France trong lòng bàn tay thật muốn khóc, từ bao giờ mà mình trở nên đáng thương thế này, chắc lúc rời cha mẹ là đáng thương rồi.

Đến tiệm Fastfood mua ly sữa nóng, ngồi trên ghế uống, nhưng bụng vẫn còn đói.

Hết cách, đành tìm người quản lý vay tiền .

"Mặt của cậu bị gì vậy? Đánh nhau với ai? Bị nữ nhân đánh?" Anh Min kinh ngạc nhìn mặt cậu

Seokjin cười trừ, thấy mắt anh Min ngày càng mở to đau đáu, trêu chọc "Anh cũng nhìn ra được là nữ nhân đánh?"

"Nhóc này sao đắc tội với đàn bà con gái chi thế"

Anh Min sắp bày ra bộ dạng giáo huấn, Seokjin liền ngắt ngang "Anh Min, dạo gần đây em kẹt quá, anh cho em mượn ít tiền được không?"

Anh Min liếc cậu "Bởi vậu tôi mới cậu là heo. À, tối hôm qua sao được Taehyung đưa đi vậy ? Chẳng lẽ. . ?"

"Miễn bàn hắn!" Nghe tên hắn thì tức điên mà

"Phát sinh chuyện gì?"

Nhìn vẻ mặt anh Min vô cùng tò mò "Đừng hỏi nữa, anh cho em mượn ít tiền nha?"

"Sao không mượn Green? Hai đứa ở chung mà"

Seokjin trừng mắt, bốc khói "Em thích mượn anh đấy, giờ có cho mượn không thì bảo!"

"Ôi, mượn tiền còn chảnh chọe nữa" nói xong móc túi tiền "Anh cũng không mang nhiều lắm, cậu cầm nhiêu đây trước đi" rút ra tờ tiền giấy đưa cho Seokjin, cuối cùng còn nói thêm câu "Nhớ trả đó!"

Seokjin nhìn tờ tiên lẻ đáng thương "Anh keo kiệt thật!"

"Bộ cậu tưởng anh giàu lắm hả, đã nói là có mang nhiều tiền theo đâu, thôi được rồi, anh có việc, cậu đi trước đi."

Seokjin gật đầu, bỏ tiền vào túi, anh Min lại thêm câu "Nhớ trả đó!"

Nuốt cơn tức, không phải mình kẹt tiền mình đã sớm đập tiền vào mặt thàng cha này rồi, quỷ hẹp hòi!

Cầm tiền đi siêu thị mua thuốc mỡ thoa mặt và miếng băng dán cá nhân với vài miếng bánh thế là hết tiền.

Quay về ký túc xá, quần áo mình đã được cất vào tủ xếp gọn gàng, thấy Green ngồi xếp bằng ở trên giường chơi máy tính, biết cậu vào cũng không ngẩng đầu, Seokjin mặc kệ hắn, mở tủ lạnh ra định bỏ đồ ăn vào tủ lạnh thì mặt bỗng choáng váng, bên trong đều là đồ ăn ngon, chắc do Taehyung mua tới, tủ lạnh nhỏ chứa đầy đồ, Seokjin tự giễu nhìn mấy món trong tay mình, dù sao mấy món này cũng không dễ hư, lại bỏ vào tủ của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top