CHƯƠNG 9
9h tối , tại nhà thằng Tâm , cả đám đang ngồi tụ tập tán dóc , và ......... để chờ đợi một người .......
Tâm : Làm cái quái gì mà giờ nó chưa đến vậy ta , đợi nó lâu rồi ......
Toàn : Mày bình tĩnh , chắc nó bận việc gì nên chưa đến được thôi
Tâm : Có gì thì cũng phải điện thoại cho biết một tiếng chứ , ngồi đây đợi sốt cả ruột , mà đường từ đây lên đó , nói xa không xa , gần cũng chẳng gần , đi tối quá , khả năng gặp nhiều chuyện hơn.
Toàn : Hay để tao điện thoại lại cho nó thử coi .
Phong : Nảy giờ tao điện mà nó có thèm bắt máy đâu ,thằng này nó quăng máy đi đâu vậy ta?
Tâm : Hay là nó sợ không dám đi?
Toàn : Tao không nghĩ vậy , ngay cả thằng nhát nhất cũng dám đi , nó là thằng thích phiêu lưu mạo hiểm mà không dám đi mới lạ
Vinh : Thôi đừng xỏ xiên tao nữa , tính tao vậy mà
Toàn : Tao không cố ý .....
Tâm : Chuyến này đi , cần có Thanh Long đao mới an toàn , mà thằng đó giờ này chưa đến ......Bọn mình có muốn đi trước cũng không được
Toàn : Đi trước làm gì , có đi cùng đi chung chứ ......
Phong : Uh
Hóa ra nhân vật gây trể nãi cho chuyến phiêu lưu lại là chàng Phúc ........ nhưng anh ta đang ở đâu mà làm mọi chuyện như vậy .....Cùng lúc đó , trong khi mọi người đang mải mê nói chuyện về Phúc ...... một tiếng nhạc ma quái vang lên ....... ò ò ò e e e e í í í... tình tình tang tang ........ tiếng đàn cò , đàn nhị ......... xen lẫn với tiếng khóc lóc nỉ non , kèm với những tiếng rú ma quái , làm bất cứ ai khi nghe thấy đều phải giật mình ..........
Vinh : Hả ....... hả ......... tiếng gì ..... mà ......... nghe kinh quá vậy ..........
Toàn : Ở đâu phát ra vậy ta , trong như tiếng ma rú vậy
Vinh : Mày..... đừng làm tao sợ ............
Trong lúc mọi người đang hoang mang , thì chỉ có mình thằng Tâm là bình tĩnh ngồi nghĩ ngợi ....... và ........ hình như anh nhớ ra điều gì , anh liền đi đến bàn làm việc ........ lôi ra .... một cái điện thoại ....... nhạc từ trong đó phát ra .......
Tâm : Tao xin lỗi , nhạc chuông của tao
Vinh : Mày dẹp cái nhạc chuông đó cho tao nhờ
Tâm : Sao lại dẹp , hay mà .........
Toàn : Hay cái con khỉ , làm giật mình , nữa đêm hôm , có một mình mà nghe tiếng này chắc chết
Tâm : Hê ........ hê........ hê tao mới nghĩ ra hồi chiều đó , tiếng hú này là tiếng hú của thằng Vinh chứ ai .....
Vinh : Hả , của tao hả , mày thu hồi nào vậy thằng kia ?
Tâm : Muốn thu thì dễ òm nhưng tao không nói cho mày biết ............ heeeeee
Vinh : mày chết đi ........
Tâm : Á ....... thăng Phúc điện thoại ........ chắc nó đợi lâu quá tắt máy rồi .......... để tao gọi lại cho nó thử coi ....... Alo , Phúc hả ...... sao giờ mày chưa đến .....
Phúc : Tao xin lỗi , tai tao có chuyện , a a a a a a , ị ị ị ị ị ..........
Tâm : Tiếng gì vậy .......Mày kêu gì vậy
Phúc : Hic .......... hồi chiều tao ăn xong , tao vô nằm nghĩ một lúc , để lấy sức tối đi , rồi thấy hơi đau đầu , tao mò đống thuốc , tao lấy thuốc uống ...... ai ngờ ....... tao uống nhầm ...... thuốc xổ ........ tao chạy cho đến giờ .........
Tâm : Hả ....... ặc ặc ...... he he he ...... vậy là giờ mày đang ở .........
Phúc : Hic ......... tao đang ở trong bồn cầu , mẹ tao chạy ra ngoài mua thuốc cho tao rồi , mà sao đi lâu quá đến giờ chưa thấy về , khiến tao phải ngồi trong này suốt ..........
Tâm : Vậy sao nảy giờ mày không điện thoại cho tụi tao ..........
Phúc : tao chạy nảy giờ , có biết gì đâu , bỏ điện thoại trong phòng , tao phải nhờ nhỏ em lấy cho đó ........
Tâm : Vậy mày có đi được không ?
Phúc : Được chứ , chờ má tao về , tao uống thuốc rồi qua nhà mày , kêu bọn nó đừng bực tao nha
Tâm : Ok , không sao đâu , lo chạy tiếp đi con ......... hehehe
Phúc : Mày đừng chạm vào nỗi đau của tao nữa .... a a a a a a
Tâm : Bye bye
Toàn : Nó nói gì vậy Tâm
Tâm : Ha ...... ha .......... nó uống nhầm thuốc đau đầu thành thuốc xổ , giờ nó phải ngồi định cư trong bồn cầu
Toàn : Ặc , vậy nó đi được không ?
Tâm : Được chờ má nó đi mua thuốc về nó đến
Toàn , Phong , Vinh : Heeeeeeeeeeeee............. heeeeeeeeeeeeeeee
Vinh : À ... tranh thủ thời gian , Tâm , mày nói về ma được không
Tâm : Mày muốn biết gì ?
Vinh : Nhiều người hay nói ma hiền , ma tốt , rồi cô hồn ..... Mày giải thích được không?
Tâm : Ok ... Thực sự mà nói thì người sau khi chết sẽ còn lại hồn và xác , xác sẽ được đem chôn cất hoặc hỏa táng , thủy táng ..v...v...v.. Còn lại là hồn , hồn có 3 loại hồn oan hồn , vong hồn và ma ..... Thế sự khác nhau giữa chúng là gì ? Như thế này nhé , Người chết đúng số , nhưng quỷ vô thường chưa đến dẫn đi kịp , thì họ đi lang thang giống như những cái bóng , những vong hồn sẽ không làm hại người , nếu cần gì , họ sẽ báo mộng cho người thân hoặc những người họ cần sự giúp đỡ , họ không có khả năng xuất hiện trước người sống , họ chỉ ở lảng vảng bên cạnh chợ đến lượt đi đầu thai ........ Oan hồn , ngay cả cái tên cũng cho biết , đây là những người chết oan chưa tới số chết , nhưng vì một lí do gì họ đã chết , những người này không có tên trong sổ sinh tử của Diêm Vương, và họ không muốn gây hại gì cho người khác .Nếu họ được cúng kiếng đầy đủ , không phải đi lang thang , thì họ là oan hồn , nếu không họ sẽ là những cô hồn , mà người Việt Nam mình hay có tục cúng cô hồn , tức là cúng cho những người như thế này đó .Đến những ngày cúng cô hồn , nếu cúng xong tàn 2/3 cây hương hoặc hết cây , thì tụi mình mới được giật gọi là giựt cô hồn , còn nếu chưa đến thời gian quy định mà giật thì cẩn thận nó về nó đòi đó .......... Còn ma , là những người dù có chết oan hay không , họ không bằng lòng với cái chết của họ , họ lại tìm mọi cách khiến người khác phải chết theo họ , xuống dưới với họ . Tương truyền nếu một con ma giết đủ 100 người thì nó sẽ biến thành quỷ , lúc đó nó sẽ cực kỳ đáng sợ ........ Người mình lại gọi ma và oan hồn như nhau , họ chỉ phân biệt ma hiền hay ma ác thôi.....
Toàn : Như thế thì người sống có thể thấy được chính là oan hồn và ma phải không ..
Tâm : Uh
Vinh : Tao nghe nói ma không thể chạm vào người khác được vậy nó giết người bằng cách nào
Tâm : Ma là khí âm , người sống là khí dương theo lẽ thường nó không thể chạm vào được , nhưng nếu nó giết quá nhiều người thì nó đã hấp thụ một phần nào khí dương của người , lúc đó nó có thể chạm vào được. Dương khí mạnh nhất là mặt trời , nên khi ma gặp ánh sáng của mặt trời , nó sẽ bị tiêu tan ..... Còn mày hỏi ma giết người kiểu nào à ? Nó có thể tạo ra những ảo ảnh cho người khác mắc phải , khiến người ta tưởng ta đi vào cõi tiên nhưng thật ra thì là sườn núi , bụi gai , đường ray xe lửa ..rồi tự người ta đi vào cõi chết ..... Hoặc nó hiện ra những hình thù kì quái , đáng sợ khiến người khác đứng tim mà chết ...... Mỗi con người đều có những sự sợ hãi vô hình , nó sẽ tìm điểm yếu mà đánh vào ........ Nhất là mấy thằng mê gái , nó sẽ biến thành con gái đẹp dụ vào tròng rồi ...........
Phong : Ê cấm xỏ xiên tao
Tâm : Em đâu dám , anh tự nhận thôi
Phong : Mày được lắm
Vinh : Nghe mà sợ quá
Toàn : Vậy có cách nào trị hoặc khắc chế được nó không .......
Tâm : Phần lớn , ma thì rất sợ ánh sáng mặt trời và những người có dương khí mạnh hoặc những đồ vật mạnh về dương khí
Toàn : Là sao ????
Tâm : Là những người sinh vào giờ dương , ngày dương , tháng dương , năm dương ...... và cái chuông gió 5 ống bằng đồng ........ 5 là số dương , đồng cũng là vật dương ........Thằng Phúc là một thằng như vậy .....
Phong : Nhưng sao nó vẩn gặp ma , mà còn bị ma nhát nữa
Tâm : Tao nói rồi , ma nó sợ chứ không phải con ma nào nó cũng sợ . Tuy nó sinh vào ngày tháng năm giờ dương , nhưng nó lại hay ra đường vào ban đêm , ngày dương đêm âm , ban đêm là âm khí rất mạnh , lúc đó ma nó như được tiếp thêm sức mạnh , nên phần nào nó cũng bớt kiêng dè .... hiểu không ?
Phong : Uh
Toàn : Uh .... Vậy còn Thanh Long đao
Tâm : Thanh Long đao là thanh đao của mặt trời , nó cũng giống như là hiện thân của mặt trời , nên bản thân nó cũng tự khắc chế được tà ma
Toàn : Vậy còn quỷ .......
Tâm : Cái này tao chịu thua , tao không rõ Thanh Long đao có tiêu diệt được nó không , nhưng chỉ chắc chắn một điều , nó không dám đụng đến mình nếu như mình còn nắm Thanh Long đao .........
Toàn : Không có cách nào sao ???
Tâm : Một cách duy nhất
Toàn : Cách gì .......
Tâm : Thiên diệt ........
Toàn : Nhưng mà khi nào ???Và làm cách nào??
Tâm : Tao đâu phải thần thánh mà biết được .. chỉ có trời mà biết .....
Phong : Theo ý mày , những người trong ngôi nhà hoang đó là ma hay quỷ
Tâm : Đến giờ tao chưa chắc được , ngôi nhà đó cất từ lâu rồi , không biết nó đã giết hại bao nhiêu người rồi , nó là ma hay quỷ sau chuyến đi này mới biết được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top