Chương 9.2 2. Đặc vụ ra tay cướp xe y như phim hành động
1. Đặc vụ ra tay cướp xe y như phim hành động
Đoàn xe cảnh sát Long Hà đang chạy từ thị trấn ra đường liên tỉnh. Xe tải cảnh sát chạy từ từ phía sau. Bởi đây là một vụ án mạng nhỏ, nên cảnh sát Long Hà cũng không cho nhiều phương tiện và cảnh sát đi theo bảo vệ, họ chỉ làm tạm thời cho có theo hướng an ninh trật tự thông thường.
Đặc vụ Trọng Dương và Hải Nam, mặt đeo khẩu trang và kính đen vẫn bám phía sau chú ý vào chiếc xe tải. Vừa đi, hai người vừa hội ý chuẩn bị một vụ trấn lột chớp nhoáng.
Trọng Dương nói:
- Em mở bản đồ ra xem có trạm cảnh sát nào gần đây nếu đi trên đường này.
- Dạ.
Hải Nam ngồi sau mở điện thoại ra xem, anh dò kĩ đoạn đường này kéo dài bao xa. Một lúc sau Nam nói:
- Đường liên tỉnh này còn kéo dài khoảng 15-20 km có nhiều nhánh nhỏ đâm vào. Sau 15-20 km này có vài trạm cảnh sát không rõ họ sẽ vào đâu. Anh Dương có ra tay trong đoạn này không?
- Được thôi làm luôn đi!
Hải Nam cất điện thoại vào thùng xe bên hông, anh lôi ra một ít dây nhợ có móc, súng tiểu liên và dao và ít đồ.
- Nam nói, anh cầm một khẩu tiểu liên này, lát nữa có xe nào ở dưới chạy lên anh giơ súng lên dọa nhé.
- OK yên tâm.
Bọn họ lại bám theo cái xe tải chạy ì ạch phía trước. Trong xe tải chỉ có hai người, một lái xe và một cảnh sát viên. Còn ba chiếc xe cảnh sát đã chạy phía trước đã bỏ xa một đoạn.
Chọn một đoạn vừa đi ra khỏi thị trấn vào đường liên tỉnh vắng. Nhìn lại trên bản đồ của xe, Trọng Dương anh thấy sắp có một ngã rẽ vào khu vực có màu xanh tức khu vực có nhiều rừng cây thấp cắt ngang đường liên tỉnh, anh vội tăng ga bám sát chạy theo xe tải. Khi quan sát thấy xe tải, anh áp sát xe tải từ bên phải, Hải Nam đã ngồi sang một bên xe máy và phóng người vào bên phải xe tải, lấy báng súng đập nát bể kính xe, tay chĩa khẩu tiểu liên vào gã cảnh sát viên bên phải. Tất cả chỉ diễn ra trong năm giây đồng hồ, khiến gã cảnh sát đang ngồi còn chưa kịp cho tay vào lấy súng.
- Làm theo yêu cầu của tao nếu không muốn chết! - Hải Nam vừa hét xong bắn ra vài viên đạn trong nòng giảm thanh vỡ kính lái trước để thị uy
- Dạ vâng, dạ vâng tôi nghe theo! – Tên tài xế nói
- Ôi anh ơi, tụi em nhân viên quèn thôi, em nghe anh hai ạ! – Tên cảnh sát viên kia cũng lẩm bẩm
- Quẹo phải vào cánh rừng phía trước mau!
- Dạ anh!
Trong lúc đó, Trọng Dương đã giảm tốc độ xe lại chạy phía sau, anh lạng qua lạng lại cứ có xe ô tô nào chạy lên thì anh bắn xuống đường ra hiệu là cấm lên. Những xe nhà dân thấy có kẻ cầm súng liều lĩnh tất cả đã giảm ga đi chậm lại phía sau. Khi xe tải đã vào bìa rừng, Trọng Dương tăng tốc chạy theo vào đó.
Trong đường nhỏ, chạy một đoạn, Hải Nam ra lệnh cho tài xế lái xe thẳng vào một bên bụi cây. Anh yêu cầu cả hai đi ra ngoài. Trọng Dương cũng vừa đến. Hai người lôi gã cảnh sát và tài xế ra, mỗi người bị ăn một phát chặt bằng báng súng vào gáy xỉu tại chỗ. Trọng Dương lấy băng keo dán miệng và dây vải trói hai tên cảnh sát lại một góc.
Hải Nam nhanh chóng chạy ra phía thùng xe bắn gãy chốt cửa vào lấy xe máy. Anh còn lục tung vali hành lý cũa nữ doanh nhân, thấy được ít trang sức và tiền. Anh vơ hết cho vào túi.
- Này anh Dương, cái này không có trong chương trình.
- Chiến lợi phẩm ngoài lề đây – Trọng Dương cười nói – Được nhiều không.
Hải Nam mở ra kiểm tra, trong hành lý của nữ doanh nhân có được vài ngàn đồng Đông Dương Quốc, một ít nữ trang là lắc vàng và dây chuyền.
- Tốt quá Nam, cái này được bỏ túi mà không phải khai báo, vì đây là cướp mà. Cấp trên cho phép phải làm như thật!
- Mừng quá anh Dương, chia nhau cũng được ít tiền để dành, đi vụ này hên quá anh Dương!
- Thôi vào lấy xe nhanh đi!
Bọn họ vào gói ghém tất cả đồ đạc dụng cụ tác nghiệp của Long, bỏ lại tất cả quần áo thừa của Long và nữ doanh nhân. Nói chung, họ lấy tất cả cái gì có giá trị cao. Khởi động máy chiếc MI III, Hải Nam bật máy hết công suất phóng từ trong xe tải bay xuống đất.
Họ tạo lại hiện trường và cách ăn cắp lấy đồ y hệt một vụ cướp giữa ban ngày rất chuyên nghiệp.
Ba xe cảnh sát chở Long và Anna đã về đến trạm cảnh sát. Chờ mãi họ chưa thấy xe tải chạy đến. Kiểm tra định vị, cảnh sát phát hiện ra cái xe nằm ở một khu vực vắng người. Cảnh sát quay lại phát hiện hai cảnh sát viên đi theo xe bị trói chặt. Xe tải bị bể kính do đạn bắn. Cửa sau mở tung, nhiều thứ đồ đạc bị lấy đi chỉ còn lại đống quần áo và vài thứ lỉnh kỉnh.
Thanh tra Văn Bình đang trong phòng nghe điện thoại gọi đến:
- Sao, xe tải chở hành lý bị cướp à!
- Dạ vâng sếp, hai cảnh sát đi xe nói bọn này táo tợn quá. Chúng hành động rất nhanh và chuyên nghiệp y như khủng bố vậy.
- Trời, sao một vụ án mạng nhỏ này mà lại có người ra tay ghê vậy! Tình cờ là cướp hay có chuẩn bị trước? – Văn Bình hỏi
- Dạ, chắc là cướp, vì hai cảnh sát đó nói bọn chúng bịt mặt, sau đó chỉ lấy mấy thứ đồ có giá trị đi, quần áo chúng không thèm lấy.
- Cướp à! Sao tình cờ vậy
- Dạ sếp!
- Bọn chúng đi mấy người?
Người nhân viên nói:
- Dạ em nghe hai anh ngồi trong xe nói chỉ có hai người đeo kính đen và khẩu trang, mang súng tiểu liên, đi xe mô tô điện. Chúng áp sát khống chế vào rừng và trói hai anh kia lại.
- Tài thật, chỉ có hai kẻ đi xe máy mà khống chế cả một cái xe tải cảnh sát! – Văn Bình nói.
- Dạ bọn chúng y như khủng bố vậy!
- OK!
- Dạ sếp!
Văn Bình cúp máy ngồi nghĩ lại mọi thứ. "Cũng có thể là cướp, vì đi qua khu vực vắng vẻ, mà trong xe lại có một chiếc xe máy rất hiện đại, chắc bọn nó nhắm cái xe này"
"Rõ ràng là chỉ có ba xe cảnh sát chở hai đứa này về, cả mình nữa, nhưng không thấy chúng giải cứu con tin. Nếu là đồng bọn của chúng thì chúng phải giải cứu con tin, như vậy lúc nãy mình cũng có thể gặp nguy hiểm. Chúng cũng không lấy xe tải, không giết cảnh sát ... Chuyện này là sao. Trong đống hành lý và cái xe máy kia có gì đáng chú ý để chúng phải ra tay rất táo tợn?"
"Hay hai đứa này rất giàu có tiền và bị bọn lưu manh theo dõi bấy lâu nay. Thừa cơ này đi ăn cướp... Hay chúng lấy đồ đi để tiêu hủy chứng cứ, hai đứa này là điệp viên của bên lãnh thổ kia đưa sang đây. Vậy chúng sang đây có mục đích gì. Nhưng tại sao chúng lại phạm phải một vụ giết người vớ vẩn lãng xẹt trong khi đang làm nhiệm vụ ...Sao cũng có lý vậy ta. Haiz mình nghĩ nhiều rồi!"
Đám yêu nữ sau vụ này dường như mất dạng sau các cánh rừng lãnh thổ Long Hà. Đào cũng lui về một góc nào đó ẩn náu, tìm chốn yên lặng quên đi chuyện gặp mặt hôm nọ. Cô không muốn tin thêm vào chuyện tình cảm vừa qua với anh chàng xa lạ kia. Không ai còn nghe nói thêm về vụ sát hại khó hiểu nào nữa. Như đã nói, dân số khắp mọi nơi đã tăng chóng mặt, số dân sống ngoài vòng pháp luật, không căn cước đã vượt qua mức kiểm soát. Có thể có vài vụ mất tích xảy ra tại vùng núi hẻo lánh đâu đó, nhưng lực lượng an ninh cảnh sát tại khu vực này quá ít người để kiểm soát hết mọi chuyện.
Thu Lan trở về Phúc An ngay sau khi Long vừa về khách sạn ngày hôm nọ. Cô bực tức nhưng còn kiềm nén được mà tập trung lao vào công việc. Khi về nhà, vòng tay các đại gia lại săn đón cô như trước kia, ngoài công việc, Lan phải vướng nhiều cuộc hẹn ăn tối tìm hiểu các tay đại gia, suốt thời gian đó với cô như vở kịch, cô cũng tươi cười, lịch thiệp, thu hút và gợi mở như thường lệ, tuy mỗi lúc một khéo léo hơn. Cũng có lúc Lan quên bẵng đi anh chàng đặc vụ đẹp trai.
Ngay khi Long và Anna được đưa đến Trạm cảnh sát - Trại tạm giam 1, tại đó họ được phân vào ở tạm trong những buồng giam ngay trong Trạm. Gần hai ngày đã qua, Long chỉ làm bạn với thuốc lá, được xin đều đều từ phòng dịch vụ, mắt anh thâm quầng một bên trái, kết quả của vụ ẩu đả giành lại vị thế đàn anh trong chiếc buồng giam chật hẹp nhốt chung với mấy tay xã hội đen. Anh bị một tên nện một quả vào gần thái dương bên trái, khi ba tên xông vào túm anh, một tên trong bốn đứa bị Long đá gãy mất một chiếc răng cửa, hai tên khác ăn đòn nhẹ, Long định giở thêm vài món đã luyện của "Siêu đặc cảnh", bấy lâu anh chưa có dịp đánh nhau, trước khi bảo vệ đến giải tán họ.
Anna ngồi buồn thiu bên phọng tạm giam nữ, thỉnh thoảng cô cũng nhờ người lau dọn hỏi thăm về anh chàng mới quen đang bị giam bên dãy kia.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top