Chương 4.3 Họa sỹ linh ứng gặp yêu tinh
3 – Ngẫm lại giấc mơ, họa sỹ già mất hứng thú ngày Triển lãm
Tàn cuộc giao hoan, hồn ma làm gái làng chơi khiếp sợ
Sáng hôm sau, ông Thanh dậy sớm hơn mọi ngày. Từ sáu rưỡi, ông trở giấc quay sang nhìn cô Hồng đang trần truồng dưới lớp chăn, ông chợt nhớ lại cô gái đêm qua. Cô Hồng ngủ nằm quay mặt về phía tường, thò ra khỏi chăn là đôi chân thon dài và hai bên vai cân đối, một tay bên ngoài, chiếc chăn quấn ngang nách phồng lên một cụm chỗ phía ngực. Ông nhìn kỹ cô ta thêm lần nữa. Rồi ông sực nhớ làm gì có cô gái thứ hai nào theo ông về nhà. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng sao ông không thể quên khuôn mặt đẹp tựa cổ trang và những cảnh thác loạn rùng mình. Ông cảm thấy phờ phạc, trong tai còn nghe văng vẳng câu nói "Tên kia, bỏ chạy hả, mi tới số rồi!". Đến tuổi ngũ tuần, ông không mê tín cũng không xong vì đã nghe quá nhiều chuyện nhân gian đồn thổi. Buồn bã, ông nhổm dậy nhanh chóng sửa soạn quần áo. Đến bảy giờ, ông đã sẵn sàng túi xách mang vào xe hơi.
Thấy ông dậy, hai tên thuộc hạ cũng phải mò dậy. Dù bọn chúng biết ông sẽ không để họ đi theo ông vào trung tâm, xong chúng đi ra đi vào cho có lệ. Trên lầu một, cô Hồng còn ngủ. Ông thấy tên Lâm và tên Hoàng đang đứng hơi khép nép trong phòng. Thấy ông đi xuống bọn chúng cúi chào ông:
- Anh hai đi sớm, có cần bọn em theo sau không ạ? - tên Lâm hỏi
- Không cần đâu!
Khi đi ngang qua chúng, ông vội ngoắc tay phía tên Lâm cho hắn bước lại cúi đầu gần ông, ông hỏi:
- Có thật, đêm qua hai anh em mày không thấy gì phải không?
- Dạ, không thấy gì. – Lâm trả lời
- Bọn em không thấy gì cả đêm qua, chỉ nghe anh hét to giữa đêm thì chúng em chạy ra liền.
- Hoàng cũng nói thêm.
Tên Lâm tỏ vẻ quan tâm hỏi thêm:
- Thế anh hai mơ thấy chuyện gì không vui phải không?
- Ừ - ông Thanh gật đầu
Rồi ông nói:
- Tao mơ thấy một đứa con gái đến tìm tao giữa đêm hôm, rồi nó dắt tao đi đâu đó trong nhà này, ra vườn. Hình như nhà này phía sau còn một căn phòng nhỏ bỏ trống không người ở, đi vào đấy thì tao lạc xuống một mật đạo, dưới đấy tao bắt gặp một toán cướp đang hành lạc cùng mấy đứa hầu gái, và với con nhỏ đã gọi tao...
- Àh, mà tao cũng không thể hiểu đây là chuyện gì.
Cả hai tên Lâm và Hoàng nhìn nhau, rồi cả hai cười mỉm. Song tên Lâm nói:
- Bọn em không hề nghe thấy gì. Chắc anh đêm qua quá chén rồi vui vẻ với con nhỏ trên lầu nên mệt mà mê sảng thấy những chuyện nhảm nhí. Ông Thanh đập tay vào hông, lắc đầu nói:
- Không phải, ngủ với con Hồng xong, tao mới xuống lầu xếp giá tranh, lúc đó tao mới ngủ thiếp ngay tại sa-lông rồi mới mơ
- Không phải do mê mệt với con Hồng mà tao mơ vậy.
Tuy kể ra chuyện đêm qua, song ông không nói rõ lý do tại sao ông lại buồn. Tên Hoàng thấy ngộ ngộ mới nói:
- Thưa anh hai, mơ mộng là chuyện thường ngày ai cũng có.
- Tại sao anh lại để tâm quá vào giấc mơ đêm qua.
- Hay có chuyện gì làm anh phiền não vậy?
Ông Thanh nghe vậy hiểu một tên đệ tử đã hiểu tâm ý mình. Ông lắc đầu buồn bã. Ông vội nói:
- Tao muốn hai mày ngày hôm nay đi xem quanh căn nhà này xem có gì đáng chú ý không.
Nhớ đi ra đằng sau kiểm tra xem có cái phòng nào ở đó không.
- Còn con Hồng trên lầu, khi nào nó dậy mà đòi về thì Lâm mày chở nó ra thị trấn.
- Mấy tối sau tao muốn tĩnh tâm để xem lại vài bức tranh. Cũng lâu quá rồi tao không hề đụng đến tranh với cọ.
Tên Lâm nói:
- Dạ thưa anh hai
- Giờ tao bận đi, 8g30 khai mạc rồi! – Ông Lâm nhìn đồng hồ trên tay nói
***
Khi ông Thanh lái xe đi được ít lâu, trong phòng còn hai tên. Lâm biết ông Thanh có ý cho cô Hồng về, hắn bèn ngẫm nghĩ kế gian. Hắn giả vờ, cứ y theo lời dặn nãy hắn lại nói:
- Hoàng, mày lấy xe chạy ra ngoài mua chút gì đó ăn sáng cho tao mày, cả con nỡm trên lầu còn chưa dậy. Nhớ chọn mua đồ ngon miệng chút nha mày.
- Vâng.
Hắn nói tiếp:
- Sau đó, về đây, ăn xong thì mày đi xem xét khắp nơi căn nhà này. Chỗ nào có hang có hốc, nhà kho, bụi cây thì chui vào xem có gì ghê ghớm không, xem có đặt bùa gì không sao anh hai lại mơ. Mà cũng lạ, tao với mày đêm qua ngủ say như thóc, chẳng nói gì đêm qua chỉ có anh hai hét ầm lên làm tao thức giấc thôi.
Hoàng nhếch môi cười, nói tiếp:
- Buồn cười thật, đêm qua lúc em anh nghe anh hai hét, chạy ra thì thấy cửa ngoài vẫn khóa, chỉ có cửa phòng mở, mà có thấy ai đâu.
- Thì tao bảo mày, là anh hai mê mệt với con kia lại thêm chút men vào nên đầu óc choáng váng mới mơ. – Lâm nói
- Vâng, em cũng thấy lạ, sao anh hai lại bảo có cô gái nào đêm hôm đến rủ rê đi đâu. Cửa ngoài vườn em đã khóa. – Hoàng nói
Lâm đưa tay vuốt vuốt hàm, đột nhiên hắn cũng sinh nghi mà nói:
- Hay có đứa nào trèo tường vào?
- Có thể?
- Vì thế tao mới nói mày phải đi kiểm tra lại toàn bộ căn nhà này. Đây không chỉ là mấy đứa con gái, mà tao còn đề phòng bọn xấu hay bọn tay chân khác lợi dụng đêm hôm đột nhập vào tấn công.
- Dạ, em sẽ xem xét cẩn thận.
Thấy cậu đàn em cứ vâng dạ, Lâm chợt quên một chi tiết, vội nói:
- Àh này, mày nhớ đi ra vườn sau xem có cái phòng nào bỏ hoang không nhé. Nếu có thì chui vào lục tung lên, kiểm tra hết mọi thứ.
- Vâng, vâng, anh yên tâm!
- Thôi giờ đi mua đồ gì ăn đi, đói bụng rồi, nhớ cầm ít bia, thuốc lá về nhé.
- Vâng!
Nhìn Hoàng đẩy xe máy đi khỏi. Lâm mới mừng rỡ, vội đóng cửa, rón rén đi ngay lên lầu một. Hắn đã thầm để ý cô Hồng đêm qua theo chân ông Thanh về. Cả buổi tối, tại nhà hàng và cho đến khi về đây, hắn cứ âm thầm nhìn cô ta thèm thuồng mà nào dám nghĩ gì. Vì đây là đào mà ông Thanh thuê về để phục vụ cho ông ta sau một ngày mệt mỏi trước ngày khai mạc. Gái làng chơi như cô ta mà sao khuôn mặt lại thanh tú đến sợ, trông cứ như sinh viên, thư ký giám đốc, thân hình lại to khỏe như một vũ công. Sáng nay, hắn lại thăm dò là ý ông Thanh không muốn cô ta ở lại nữa, thế là hắn mừng thầm trong bụng định giở trò kiếm chác. Dù sao ông Thanh đã cho cô ta về, cũng chỉ nghĩ cô ta như một trong các cô gái bán hoa hạng sang thôi, đâu để tâm gì, nên hắn không sợ bị tội nếu lỡ có chọc ghẹo cô.
Lên đến phòng, nhìn đồng hồ đã bảy giờ bốn lăm, hắn làm bộ gõ cửa. Gõ được một lúc hắn nghe cô nàng ra mở. Hình như cô ta từ nhà tắm đi ra. Cửa mở, trước mặt hắn là cô ta còn đang quấn một chiếc chăn độc nhất. Hắn tròn mắt nhìn vào hai vai suôn, cái cổ trắng ngần, và phần ngực bị chẹn dưới lớp chăn, còn lấm tấm vài giọt nước, và cả đôi chân bên dưới, nhìn một lúc mới đi hết từ đùi xuống đến chân, chân cô ta quá dài, đẹp từ trên xuống dưới làm cặp mắt hắn không thể lướt nhanh đi, hai bàn chân cô ta thật đẹp đứng khẽ chụm nhau. Cô nàng cẩu thả vội mở cửa, nhìn thấy hắn cô cuống quít, vội kéo tay lên che phần ngực trên chiếc chăn hỏi:
- Em đây, ... Ối! Anh! Anh! Thế anh Thanh đâu rồi!
Hắn nói:
- Ah, xin lỗi em, anh làm phiền em. Không phải anh Thanh ... anh Thanh đã dậy từ sáng sớm và đi dự triển lãm tranh rồi!
- Thế ah, sao nữa?
- Anh lên đây hỏi xem em có ăn gì không?
- À, em mới dậy ...! Lát nữa!
- Anh đã nhờ thằng Hoàng đi mua đồ ăn cho ba người!
- Ủa vậy hả, hay quá vậy!
- Đến tối anh Thanh mới về, anh phải ở lại Bảo tàng cả ngày dự triển lãm.
- Vâng, thế anh Thanh có nói em ở lại không?
- Àh anh không nghe nói gì. Sáng nay anh Thanh mệt mỏi nên đi ra ngoài sớm rồi!
- Vậy sao? Cảm ơn nha cưng! Cô Hồng sịu mặt, nhìn Lâm, tỏ ý muốn đóng cửa lại.
Nãy giờ hai người trao đổi ngắn gọn, kẻ đứng ngoài cửa, cô gái đứng ở trong chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm trên người, nên cô chỉ mở hé cửa, đứng thập thòi nói với Lâm. Cửa đóng, Lâm đi xuống. Hắn còn đang thăm dò thái độ của cô gái. Nhưng hắn đã cho cô biết là ông Thanh không nói cô ta ở lại hay không. Hắn định chờ Hoàng mang đồ ăn về sẽ lên phòng trên một lần nữa. Hắn sốt ruột không biết tên Hoàng có về sớm không.
Đi đến cầu thang, hắn lại quay trở lại phòng. Trong đầu hắn lo nếu đợi thêm, biết đâu cô gái sẽ thay quần áo và đi xuống rồi ra về. Thế là hết. Khẽ gõ cửa, hắn nghe tiếng nước chảy trong toa lét. Một lát, cô gái đi ra mở cửa, cô vẫn đang quấn khăn nên chỉ mở hé cửa. Cô nói:
- Sao vậy, bữa sáng có rồi à? Nhanh vậy?
- Không ... chưa! Anh quên, nên quay lại nói lát nữa em có ra thị trấn anh sẽ chở em ra đấy.
- Ô thế cảm ơn. Vậy lát nữa anh nhé!
Cô gái vừa định đóng cửa thì hắn khẽ đẩy cửa nói:
- Àh này!
- Sao?
Hắn cười cợt nói:
- Anh quên mất, hình như anh Thanh có nói để quên cái túi xách trong phòng. Nhắc anh vào tìm xem có không?
- Túi xách nào?
- Ừ, nếu có thì anh phải mang nó lên thị trấn ngay cho anh Thanh!
- Vậy anh vào tìm đi ...
Cô Hồng mở cửa cho Lâm vào. Lúc này, cô chỉ mới tắm rửa sơ chưa kịp lau hết người, mặc quần áo vào. Cô vẫn giơ tay giữ chiếc khăn quấn người. Lâm đi vào, làm bộ đi quanh phòng lò dò tìm kiếm, rồi đến bên giường, cúi người xem ở dưới chân giường.
Cô Hồng cũng nói:
- Sáng em dậy có thấy cái túi nào đâu?
- Anh hỏi anh Thanh có để quên ở đâu không?
- Thôi không có rồi. Vậy là anh Thanh chắc để trong thùng sau xe hơi – Lâm làm bộ.
Lâm cười trả lời, phủi tay, hắn nhìn vào cổ cô gái, rồi dừng mắt lại ở đó một hai giây:
- Thế em có mệt không?
- Ứ, sao anh hỏi vậy?
- Chả là sáng nay anh Thanh có vẻ mệt mỏi, mặt mày buồn bã, có lẽ đêm qua em phục vụ anh Thanh hết mình, nên sáng nay anh mệt, lại còn ngủ mơ màng gì nữa.
- Sao, lại còn mơ nữa à?
- Thế nên anh Thanh mới bỏ đi ra thị trấn sớm ... không nói em có ở lại hay không?
Hắn quan sát thấy cô đang đứng gần chiếc tủ, đằng sau cửa nhỏ. Hắn vội nói:
- Àh để anh xem chỗ tủ phía sau lưng em.
Hắn đi nhanh về phía tủ, mở hai cửa tủ nhỏ ra, không thấy gì. Cô gái vẫn chưa kịp lùi ra xa, mà đứng sau lưng hắn.
Mở xong tủ, hắn quay lại làm bộ đụng cô gái, cả hai ngã xuống giường, hắn ôm hờ cô gái
"Ôi, anh làm gì kỳ vậy!". Hắn mới nói:
- Đêm qua, em phục vụ anh hai anh mệt mỏi?
- Sao không để anh phục vụ lại cho cô em? – Hắn nói vừa nhếch mép cười với một thái độ tự tin đầy trơ tráo.
Cô gái nhìn hắn hiểu ý cười mỉm. Cô không nói gì mà đứng đó, đầu ngẩng lên cao hơn một chút. Hắn vội ra đẩy cửa gài chốt lại. Rồi hắn nhanh nhẹn đến bên cạnh cô.
Hai người nhìn nhau giây lát. Qua ánh mắt, dường như họ cảm nhận sự đồng cảm dễ có của một cô gái đi khách hạng sang và một tên xã hội đen bảo kê. Hắn hôn vào môi cô, hai người ôm nhau cuồng bạo.
Được một lát thì hắn đứng dậy, khẽ kéo cô vào giường nằm. Cô gái còn trêu hắn:
- Đêm qua, phục vụ ông già bở hơi tai, dạc cả chân!
- Sáng nay thì bắt đền anh nhé, thôi nào cố lên chứ!
Rồi cô nằm ườn ra, quay lại để tấm lưng rộng hai đường cong từ eo xuống hông.
Hắn nói:
- Chắc em cao tay quá nên ngủ với anh hai mà vẫn chưa thỏa mãn phải không?
- Ứm, sao anh biết?
- Anh chỉ đoán?
- Đoán àh. Anh chỉ giỏi đoán mò, nếu không lên đây sao anh biết. – Cô ta nói, lấy tay dí lên cái đầu bù xù tóc của hắn
Hắn cười nhưng tỏ chút nghiêm nghị mà nói:
- Anh biết chứ, anh Thanh dù sao cũng lớn tuổi rồi, làm sao chăn được mấy cô còn trẻ như em ... lại kinh nghiệm nữa chứ?
- Sao anh biết em kinh nghiệm? Hì hì, kinh nghiệm lắm lúc cũng hại cái thân.
- Sao? À, thôi anh hiểu rồi.
- Ừ, ừ - cô gái cũng gật đầu nói đồng tình
Rồi cô tự nói về chuyện đêm qua:
- Anh hai của anh, ghớm, em phục vụ ông muốn mỏi cổ, nhức cả xương sống!
- Đến lúc vào cuộc thì lại xuống nhanh quá, thành ra em vẫn chưng hửng.
- Làm nghề như bọn em ai bảo sướng. Trông thì đi với toàn khách sang, ra vào khách sạn, nhưng phục vụ mệt lắm.
- Nhiều ông cứ ra rất nhanh thế là xong, lão vờn mình chán chê rồi lăn ra ngủ. Còn lại mình giữa đêm hôm nằm mà cứ tưng tức như bị tắc.
- Bực bội mà cũng phải quen.
Hắn làm bộ ngạc nhiên hỏi:
- Thế mãi cứ thế thì sao?
- Kiếm tiền là một chuyện, còn lại ai chẳng có bạn tình. – Cô trả lời
- Thế khách làng chơi không phải bạn tình của em hả?
Cô gái dù đang trần truồng trong vòng tay gã kia cũng gắng trả lời:
- Mấy ông già đang tuổi cha chú em, sao làm bạn tình được?
- Xem ra, anh hơi coi thường con này đấy
- Anh tưởng bọn em không có tâm hồn sao?
- Nghề này chỉ kiếm tiền thôi!
Hắn lại trêu cô:
- Tâm hồn gì?
- Thôi anh tập trung đi. Nãy giờ lại làm em tụt hứng rồi. – Cô nói rồi lại đưa tay nhận đầu gã xuống
Được một lúc, cả hai bắt đầu giao hoan, trong cơn đê mê cô gái nhắm mắt tận hưởng cái thú mà thường ngày cô phải đi phục vụ người khác. Còn gã kia cũng lấy rất làm khoái cảm được phục vụ người đẹp. Gã cũng mải chuyển động theo nhịp thở của mình và cô gái.
Trong cơn mê mải, cô chợt mở mắt, mắt cô đang hoa, thế giới xung quanh cô như đang quay quay bay bổng. Bỗng cô thấy cánh cửa phòng tự nhiên từ từ mở ra. Dù bĩu môi trong cơn khoái lạc đang dấy lên, cô lấy làm ngạc nhiên nghĩ tại sao hắn không gài cửa, nhỡ tên kia đi đâu về trông thấy họ thì sao. Cô nói hắn:
- Nãy anh quên gài cửa hả?
- Có, gài rồi
- Xạo, quên gài rồi ... ứ ... ứ ... Quên thì nói quên, á ... á ... chứ sao cửa lại mở ra.
- Đã bảo là ... ừ ... ừ ... ờ... gài rồi mà! Em phê hay sao mà hoa mắt sớm vậy?
Cô khẽ liếc mắt nhìn lại, lúc này cánh cửa đã mở ra hơn phân nửa. Cô còn thấy một làn khói trắng mỏng phía ngoài từ từ tụ lại sau cửa. Bỗng cô thấy một cô gái mặc áo trắng dài từ vai đến sát gối, tóc xõa rất đẹp khêu gợi. Nhưng khi cô nhìn kỹ vào khuôn mặt cô gái, thật đáng khiếp sợ, cô gái đó đang đứng trước cửa nhìn vào trong. Khuôn mặt xám xịt, môi thâm chì, mắt tím, da nám đen như tro, miệng cô ta hé thều thào lộ ra hai ba chiếc răng nanh. Cô giật mình cong cả người lên, đưa hai tay ra chỉ về phía đó.
Thật đúng lúc này, cơn khoái lạc đã lên đến gần cao trào, cô nấc từng tiếng thở không kịp nên không thể nói thành lời mà chỉ gọi "Nó ... nó ... ứ ...á ... á!". Gã kia thấy cô cong người định chồm lên gã thì gã lại đè xuống nên cô không thể nói. Khi cơn khoái lạc vừa qua, cô gái giật bắn người ngồi lên, xô cả gã kia sang bên. Vơ vội quần áo, cuống quít mặc. Gã hỏi:
- Em làm cái gì vậy? Đang đúng lúc thì em bỏ chạy?
- Có con bé nào ở đây, nó vừa lên hăm dọa em. Nó đứng ngoài kia kìa! – Cô nói. Hắn cũng hỏi:
- Đứa nào?
- Một con bé nào mặc áo trắng, mặt nó thâm như cái đít nồi. Có ma, có ma!
Gã không tin, ngồi dậy tay che chỗ kín nhìn ra cửa thì thấy cửa hé mở, gã ra ngoài nhìn quanh chẳng có ai. Vừa mặc xong quần và khoác chiếc áo da, vội vơ mấy thứ đồ lót, ví, guốc cao gót nhét vào túi xách, cô chạy bổ xuống lầu.
Vừa xuống cầu thang, cô thấy tên Hoàng đang đi lên, cô xô hắn chạy ra, áo khoác phanh phân nửa ngực trần, chạy rất tự nhiên hoảng hốt. Tên Hoàng chỉ kịp "Ơ! Ơ" một tiếng vì thấy cảnh quá ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cái áo khoác của cô, hắn chỉ kịp nuốt nước bọt vội hỏi "Cô em đi đâu vậy". Cô gái không kịp giải thích chỉ nói "Có ma! Có ma! Tôi đi về thôi! Anh ở lại mà trông nhà?". Tên Hoàng vẫn ngơ ngác hỏi "Ma nào?" Rồi hắn cười mỉm như hiểu ra chuyện gì "Àh, chắc lại cha Lâm dâm đãng quá, lên lầu sàm sỡ cô ta, nên cô ta gọi là con ma dâm dục! Chứ còn gì? Khà khà khà!". Vừa kịp lẩm bẩm xong, hắn thấy Lâm đang kéo vội cái quần dài đi xuống, Lâm cởi trần. Hoàng vội làm ngơ nói:
- Anh Lâm, em vừa mua thức ăn về, thấy con Hồng bỏ chạy ra ngoài rồi!
- Mặc kệ nó! Con này không biết có điên không?
- Vâng! Thôi anh em mình chuẩn bị ăn sáng đi!
- Ừ!
Hoàng bày đồ ăn sáng ra trên bàn. Lâm lên lầu mặc áo quần nghiêm chỉnh, rồi đi xuống ngồi ăn với Hoàng. Cả hai dùng thêm bia, thuốc lá. Lâm nói:
- Ăn xong, mày đi xem một vòng cái nhà này xem sao.
- Chỗ nào lắm đồ đạc bỏ không thì kéo ra xem thử có gì không. Anh Thanh dặn vậy.
- Chuyện mày thấy vừa rồi, chớ có bép xép gì nghe chưa!
- Vâng, vâng, em hiểu!
- Ừ tốt, chiều tối tao cho mày đi ra ngoài, tranh thủ tìm con nào mà giải quyết. Rồi về sớm.
Chắc anh Thanh cũng đến 8g tối mới về.
- Vâng! Dạ cảm ơn anh!
Xong xuôi, Hoàng lẳng lặng đi làm theo chỉ bảo của Lâm.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top