Chương 4.2 Đêm đầu tiên ở nhà thuê - Giấc mơ quái dị

Sau khi nhận phòng thuê, trả mọi thứ tiền, ông Thanh thảy tạm đống đồ đạc vào trong phòng và chạy ngược về thị trấn. Đêm đấy trời mưa nước nổi lênh láng khắp nơi, gió lạnh, xa gần về biên giới có gió bão nhẹ. Nên ông không tiện quay lại căn nhà vừa thuê mà trú lại tại thị trấn, tối hôm đó có vài ba tên thuộc hạ của ông cũng ghé qua. Sang hôm sau, ông tranh thủ cùng mấy tên thuộc hạ đi kiểm tra chuyện làm ăn giao hàng. Đến tối, họ ghé vào quán dùng bữa tối tại một nhà hàng nhỏ ấm cúng có tên DécorArt Restaurant tại số 05 Tăng Bảo Khánh thị trấn trung tâm, là nơi thường lưu tới của các tay văn nghệ sỹ, nhà văn, họa sỹ từ những bậc nổi danh, giàu có cho đến một số tay mới vào nghề.

Trời về tối khoảng mười giờ. Chiếc xe hơi Honda Ceasar VI của ông họa sỹ đỗ lại trước cổng nhà Đào. Bên trong xe là một cô gái trẻ mà ông vừa làm quen được trong bữa tối tại nhà hàng. Những cô gái chơi ngày như thế này thường hay lưu tới các nhà hàng sang trọng, ăn vận đẹp mắt, ngồi chơi lả lướt cả ngày, và tối đến họ sẽ theo chân các tay giàu có về nhà nghỉ khách sạn. Khoảng năm phút sau, một chiếc xe môtô Suziki Night fly, trên xe hai tên ngồi, cũng vừa chạy đến. Có lẽ, do chúng đi xe máy nên đã bị ông Thanh bỏ xa một đoạn tại đường cao tốc, giờ mới đến. Bọn chúng là thuộc hạ của ông.

Bên ngoài chỉ thắp một bóng đèn tròn trong lồng kiểu cũ tại trước cổng, xem chừng cho biết trong nhà đang có người ở. Ông mở cổng, chạy xe vào sân để xe có mái. Mở cửa bước ra, một cô gái trẻ chừng hai mươi tám tuổi, khá cao, chân đi guốc cao gót, mặc váy ngắn, áo khoác, bên trong chỉ mặc một áo chẽn thắt dây, treo dây ngang cổ thay cho nịt ngực, phía trước khoét một mảng rộng để lộ hơn phân nửa phần ngực lồ lộ. Vị khách giàu có này đã thuê hẳn cả căn nhà gồm tầng trệt tiếp khách và hai lầu đủ chỗ cho ông và một vài người khác cùng ở. Hai người mở cửa phòng khách, bật các đèn điện sáng chưng căn phòng. Hai tên kia cũng vào, bọn chúng khóa cửa ngoài, rồi cùng vào trong lo thu dọn lại một số đồ đạc. Ông họa sỹ ngồi tại ghế sa-lông, hay tay dang rộng, ngả lưng vào thành ghế, bên cạnh ông, cô gái cũng đang nũng nịu khẽ bấm bả vai cho ông. Hai tên vừa vào, ông Thanh hỏi một tên:

- Lâm, mày có dặn mấy thằng kia ở nhà trông cửa hàng cẩn thận không?

- Dạ có, anh hai, em đã cho thằng Hải, thằng Minh, thằng Thắng ở nhà trông cửa hàng và cậu và bà nhà. - Lâm, cánh tay phải của ông ta, đáp.

Ngồi một lát, ông Thanh châm điếu xì gà to bản, rít một hơi dài phà ra làn khói trắng như cái vòi ấm khi nước sôi, lại hỏi tiếp:

- Thế còn vụ mua mấy cái đồ sứ cổ bên Ấn Độ, bọn kia giao hàng chưa?

- Dạ, thưa anh, bọn chúng chưa đến, vì đợt này cảnh sát biên phòng tuần tra gắt gao quá!

Ông Thanh trừng mắt hỏi:

- Sao vẫn chưa giao hả?

- Tao đã ứng trước một phần ba số tiền, mà bọn này còn chậm trễ. Sao mày không đi mà lo cho xong, giục bọn nó giao gấp đi, mấy tay buôn nước ngoài nó cằn nhằn tao quá. Đi lẽo đẽo theo tao làm gì cho vướng chân. À, mà bảo lần này đừng có đưa hàng Trung Quốc trộn vào nhá! Hàng đểu hôm nọ tao mất uy tín mấy chỗ rồi.

Tên Lâm hơi sợ hãi, nhưng vẫn kính cẩn thưa lại:

- Thưa anh hai, bà nhà lo cho anh đi xa cả tháng trời, biết đâu gặp nhiều nguy hiểm, gần đây cánh thuộc hạ của lão Hùng đồ cổ cũng đang thù hằn với phía ta, sau vụ ta không đóng tiền bãi tại lãnh thổ Sam Prabang mà ngang nhiên sang biên giới lấy hàng, lại còn tấn công cảnh cáo thuộc hạ của bọn chúng. Nên bà âm thầm sai em và thằng Hoàng đi hộ vệ cho anh.

- Ah, ah, ah! Nguy hiểm cái cóc gì! Tao bữa nay đi tham dự thi triển lãm tranh, là một dịp chỉ hội họp mấy tay nghệ sỹ cầm cọ, trí thức chứ có đi buôn đâu mà lo sợ. Vả lại ở cái nơi núi non heo hắt này có đứa nào đến đây mà lo. - Ông Thanh cười nói.

Lúc này, cô gái đang bóp bả vai cho ông Thanh mới cười nói xen vào:

- Thôi mà anh, anh có bà nhà lo từng li từng tí thế thì còn gì bằng.

- Sao anh lại nổi nóng với mấy anh ở đây.

- Em thấy, hai anh đi theo chúng ta thì cũng tốt chứ có đâu mà anh bực.

- Không bảo vệ anh, thì hai anh sẽ bảo vệ em, lỡ có ai đó bắt cóc em thì làm sao? Ông Thanh lại cười, quay sang hôn cô gái kia mà nói:

- Khà, khà, khà, em thật khéo bênh cho đệ tử anh!

Ông chậm rãi giãi bày cho mấy người kia hiểu:

- Anh tuy là khét tiếng trong giới buôn đồ cổ, công việc làm ăn thường không suôn sẻ, phải lặn lội đi truy tìm hàng hiếm hàng độc. Có khi phải mua lại thứ hàng trộm cắp, hàng quốc cấm để xuất sang nước ngoài. Nên tính chất và mức độ rất nguy hiểm, trái pháp luật. Dù gì cũng là buôn lậu, buôn hàng cấm, dần dần dấn thân vào giới xã hội đen. Cũng phải tranh giành ảnh hưởng thanh trừng giữa các băng đảng để tồn tại.

- Tuy nhiên, từ ngày trẻ, do cơ duyên mà anh được bái kiến một ông thầy vẽ rất giỏi, đến giờ anh vẫn không thể quên được những nét cọ cơ bản mà thầy đã truyền thụ cho mình, vì lúc đó, khi còn là một thanh niên, ông đã nhìn ra con người anh bản tính khí khái hơn người, ông tin tưởng sau này anh sẽ thành một người nghĩa khí hào hiệp mà truyền nghề cho.

- Không ngờ sau này, cũng vì mưu sinh, anh sa đà vào giới xã hội đen, sống theo luật giang hồ, những kiến thức thanh cao trong hội họa không có chỗ trong các phi vụ làm ăn, tranh giành ảnh hưởng. Nghĩ lại, anh cũng thấy đắc lỗi với người thầy năm xưa. Nên nhiều năm qua, những lúc rảnh rỗi anh vẫn âm thầm cầm cọ sáng tác ... - nói đến đây ông tỏ vẻ trầm tư buồn bã – phần để luyện kỹ năng vẽ mà không quên nghề, phần cũng là để nhớ ơn thầy.

Ông Thanh trầm ngâm kể, mấy người kia vẫn chú ý lắng nghe, ông thở dài, rồi ông nói dứt

khoát:

- Nay anh cũng đã sang tuổi gần ngũ tuần, tính khí đã trầm, bớt thói hung hăng hiếu chiến khi tham gia các cuộc thanh toán tranh giành ảnh hưởng, anh muốn gom một số những tác phẩm tranh vẽ trong thời gian qua cùng với bộ sưu tầm các tranh ảnh đẹp đem dự thi. Lần này, tham gia triển lãm, nhất định không dùng đồng tiền hay thế lực mà chiếm phần thắng, thắng thua là ở cái tài hoa, nếu mình thực sự không sắc bén tinh tế bằng các bạn bè đồng hữu thì thua cuộc cũng cam lòng.

- Các bạn thấy đó, ngay cả chiếc xe anh chạy trong đợt triển lãm này cũng chỉ là một chiếc xe Honda loại thường, để thể hiện mình hoàn toàn bình dị trước công chúng, đồng hữu và ban giám khảo, không chút phô trương. Hằng ngày, đi làm ăn buôn bán hay gặp gỡ những đối tượng của các phe khác, anh đều đi xe BMW hết.

Ông Thanh vừa dứt lời, cô gái trẻ liền hòa điệu bằng một tràn vỗ tay, cô nói:

- Hay quá, hay quá, anh Thanh quả thật là người văn võ song toàn đấy!

- Nhất định anh sẽ giành giải trong Triển lãm lần này mà.

- Anh phải tự tin chứ.

Không ai cười trước cách pha trò của cô gái, ông Thanh vẫn trầm tư, Hoàng nãy giờ vẫn đứng im phía sau Lâm, đầu hơi cúi xuống, Lâm nói:

- Anh hai đã nghĩ vậy, quả thật anh có tài chí nghị lực hơn người.

- Còn việc chúng em theo sau anh, là do bà nhà dặn, cũng là lo cho sự yên ổn của anh khi một thân một mình.

- Nếu anh nói vậy, bọn em sẽ không theo chân anh đến Triển lãm, có thể gây nên hình ảnh phản cảm của anh trước mọi người. Vậy thì để bọn em ở tạm tại nhà này, đi đi về về, thỉnh thoảng chông trừng thôi.

Ông Thanh nghe xong, gật gù, phẩy tay ông nói:

- Ừ, đã lên đây theo tao thì ở tạm vài ngày, rồi vài bữa tao bận tại Triển lãm có thể về nhà được. Mày phải thay tao trông chừng bọn kia ở nhà, và xem mấy chuyện giao hàng đến đâu rồi.

- Dạ, thưa anh hai – Lâm nói, đầu hơi hơi cúi xuống lễ độ.

Ông Thanh ra chiều hài lòng, ông nói:

- Thôi đi nghỉ đi!

Rồi ông đưa mắt nhìn sang cô em gái, ông liếc nhanh xuống phía cổ và đùi, chân cô gái, ánh mắt như muốn gợi ý. Hiểu ý, cô em gái đứng ngay dậy, cô nói tự nhiên như không theo bản năng nghề nghiệp:

- Dạ, để em đưa anh lên lầu.

Ông Thanh quay ra nói với hai tên:

- Mấy cái túi đồ có giá vẽ cứ để tại lầu một này!

- Dạ, dạ - bọn họ đáp.

Hai tên kia loay hoay tản ra, Lâm đi ra cửa ngoài nhìn một vòng bao quát toàn khu nhà kiểm tra xem có gì không. Còn Hoàng lo đi khóa cửa ngoài, đóng cửa sổ, khóa xe. Ông Thanh và cô gái đã lên lầu từ lúc nào. Ông lên lầu một tìm một phòng rộng thoáng mát, vào trong đi tắm trước. Lúc lên, cô gái thấy ông họa sỹ đang tắm, cô xuống lầu cầm mấy túi đồ cá nhân của ông mang lên. Cô gỡ một số túi ra, lấy quần áo, khăn xếp ra giường, còn túi đồ nhỏ đưa lại phía nhà tắm cho ông, cặp xách cô không dám đụng vào.

Được lúc ông Thanh tắm xong. Ông mặc một bộ pyjama sang trọng có dây thắt ngang lưng đi ra, ông nằm trên giường, châm điếu xìgà hút một cách thiếu kiên nhẫn chờ cô gái. Cô gái chuẩn bị đi tắm, tay cầm chiếc khăn, vội nói:

- Đến lượt em tắm nhé anh!

- Ừ!

Khoảng mười phút, cô gái bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn, hai chân dài to chắc, làn da trắng, vai ngang đầy. Ông Thanh nhìn cô, cũng thầm ham muốn nhưng ông không tỏ vẻ gì nóng vội, những người như cô, trong cả gần mười lăm năm trở lại đây, kể từ khi ông bắt đầu phất lên từ một kẻ buôn tranh lậu, ông đã được thưởng thức quá nhiều. Cô khẽ bước đến phía giường, lấy trong giỏ xách ny lông ra hai ly rượu và một chai sâm banh, cô mở nắp rót đầy đem lại bên giường.

Cô đưa ông một ly, còn mình cầm một ly uống một ngụm. Điếu xìgà mới cháy chưa hết phân nửa, ông Thanh cầm ly rượu ống, miệng vẫn thỉnh thoảng rít từng hơi xìgà.

Tàn cuộc ân ái. Cả hai mệt mỏi. Cô gái lăn ra ngủ say. Ông cũng ngủ.

Trời đã đêm, ông Thanh chợt thức giấc, ông nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng. Ông đứng dậy mặc lại áo pyjama. Đi xuống lầu. Dưới lầu, chỉ để một cái đèn nhỏ, ông hiểu hai thuộc hạ của mình cũng đã chui vào phòng bên hông ngủ say.

Ông nhìn thấy túi đồ giá vẽ, ngẫm thấy cảm hứng giữa đêm, bên cửa sổ mở hướng ra xa một ngọn đồi, đêm nay có trăng, ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Ông mở đèn, dựng giá vẽ lên giữa phòng. Ông treo tấm tranh còn vẽ dở dang lên giá, ngồi soạn lại màu và cọ. Rồi ngồi nhìn ra cửa sổ, phóng tác thỉnh thoảng ngoặc lên tấm tranh vài nét.

Ngồi vẽ được một lúc, ông thấy như có làn khói xanh chụm phía sau vườn. Mũi ngửi thấy một mùi hương, hình như hương hoa rừng quấn theo làn gió đi vào phòng, mùi thơm man mát mê lòng, cảm thấy phấn chấn, ông ra mở cửa như để đón thêm làn hương ấy vào phòng. Phía vườn, làn khói xanh mờ dần nhưng vẫn buông quanh đây, ông nhìn thấy các nấm mồ lô nhô. Ông hơi sợ. Một cảm giác ngạc nhiên, từ hồi chiều ông đã thấy mấy ngôi mộ này mà chẳng sợ gì. Giờ ông lại thấy ghê ghê, có lẽ do cảnh vật lúc này là đêm hôm, lại có sương khói tỏa, gió mát lạnh. Nghĩ sao, ông đi vào ghế salông ngồi. Chỉ trong chốc lát, ông đã gục vào thành salông mà thiếp đi.

Mắt lờ mờ nửa tỉnh nửa ngủ, ông như thấy mình đang đi ra khỏi phòng. Rồi ông thấy một cô gái, cũng mặc đồ ngủ màu trắng mỏng tanh, cô này còn đẹp hơn cô gái lúc nãy. Ông cứ ngỡ gái thôn bản này tự tìm đến để quyến rũ ông. Khẽ cất tiếng gọi "Cô em, sao lại đứng đấy, em sống ở gần đây à!". Cô gái không trả lời chỉ quay nửa mặt lại, một khuôn mặt đẹp một cách cổ kính, làn tóc thả ngang vai, làn mi dài cong vút. Cô không nói rồi lại bỏ đi, nên ông càng ngạc nhiên vội bước theo cô ta.

Cô gái dẫn ông đi ra khỏi nhà, đi về phía sau vườn, rồi vào một căn phòng nhỏ. Tại đó lại có một cái cửa đã mở sẵn. Khi vào đến cửa, ông không thấy cô gái đâu, lại thấy còn một cửa nhỏ nữa, nên ông bước vội vào. Vừa vào thì ông ngã trượt một cái, ông lăn vào một hầm, ngạc nhiên và cáu giận vì không thấy lối ra, ông đành men theo lối nhỏ dẫn đi vào trong. Ông cứ đi lò dò như thế được một lúc thì bên tai nghe nhiều tiếng rên la đầy dục vọng. Tiếng rên la lẫn trong tiếng nhạc du dương, có cả tiếng nước chảy róc rách như bên suối, ông thấy ánh sáng phía trước, hóa ra ông đang đến gần một gian phòng sâu dưới hầm. Im lặng ông bước tới, đứng nép phía rèm đưa mắt nhìn vào.

Cảnh tượng trước mắt kinh ngạc như trở về thời xa xưa, kiểu cung đình. Trước mặt ông, rất nhiều người đang lõa lồ, khoảng chừng hơn chục tên thanh niên mặt mày dữ tợn như toán cướp, và chừng sáu bảy cô gái nhìn như những thiếu nữ thời xưa. Họ đang quấn bên nhau trong nhiều tư thế làm tình đầy hoan lạc, bên trong phòng này, rèm vải kiểu như phòng ngủ ngày xưa, trên bàn và trên tường là các giá nến, bên cạnh một hồ nước nhỏ, từ trong vách đá chảy ra dòng nước róc rách.

Trai, gái đang quấn quít bên nhau rên la thảm thiết giữa những trò vui khoái lạc. Ông vẫn đứng im như cột, ngơ ra nhìn chăm chú cảnh tượng mà ông chưa bao giờ gặp ở đâu. Bọn họ đang thác loạn tập thể. Trên tường, treo một số binh khí như gươm, đao, giáo mác, và các vỏ gươm, có cả cung tên. Tại một góc ông để ý thấy họ treo quần áo như kiểu thời triều đình ngày xưa. Quần dài, áo dài, có khăn quấn ngang bụng vv.

Ông nhìn mãi, mặt ngơ ngác kinh ngạc, dù cho ông là người cao tay đầy bản lĩnh, đã từng qua nhiều cuộc ăn chơi trác táng, song một cảnh hành lạc tập thể như vầy ông chưa bao giờ được thấy trên trần gian. Ông để mắt tìm cô gái ban nãy, nhìn quanh một lát, ông mới chú ý có cô gái đó và một tên mặt mũi rất gian hùng như tướng cướp. Hắn đang giao hoan với cô gái mà ông gặp ban nãy. Ông còn tức giận vì đáng lẽ ra cô này là ông mời về nhà chơi, sao giờ cô ta lại bỏ ông xuống đây mây mưa với đám quân ô hợp này.

Ông cứ đứng để ý quan sát bữa tiệc giao hoan tập thể đầy sinh động vậy được gần hai chục phút, thỉnh thoảng ông lại nép người lại sợ bọn chúng phát hiện. Ông để ý, chỉ có cô gái và tên tướng cướp kia là mải làm tình mãi. Dần dần ông ngộ ra một điều, có lẽ tên kia là tên cầm đầu nên làm tình với cô gái đẹp nhất có thể là tiểu thư của các cô gái còn lại, còn những tên khác là thuộc hạ của hắn thì làm tình lòng vòng với các hầu gái của cô gái kia. Ông ngẫm nghĩ một lát, không hiểu tại sao chuyện này lại có thể xảy ra như ở thời này, làm gì còn kiểu tiểu thư và hầu gái rồi cả đám giặc kia nữa.

Tất cả bọn chúng đang hành lạc, bất thình lình, chúng phát hiện ra có ai đang nhìn chúng. Chúng quay ngoắt về phía ông đang đứng nhìn xuyên thấu qua rèm che cửa, mặt đứa nào đứa nấy cả trai và gái trắng bệch, môi thâm xì, chúng khẽ nhe miệng để hở ra vài chiếc răng nanh kinh sợ. Lúc này, ông mới nhìn kỹ, mặt chúng, những bộ mặt như ma, tóc quăn lên. Ông còn nghe bọn chúng hét lên "Tên kia, bỏ chạy hả, mi tới số rồi!". Ông sợ quá bỏ chạy thì vấp ngã.

Ông bị vấp, nên chân đá một phát, miệng ông kêu lên "Cứu tôi với!". Ông chợt thấy chân đau điếng vì đá phải cái gì rất cứng, chợt mở mắt thấy mình đang nằm tại bàn sa-lông. Bất giác sợ hãi, ông hét to "Tụi mày đâu, Lâm, Hoàng!". Vừa nghe, hai tên vội vàng chạy từ trong phòng bên cạnh ra, mặt còn ngái ngủ, chúng hỏi ông:

- Dạ, đêm hôm anh hai có chuyện gì mà hét to thế?

Ông ngơ ngác thấy mình đang ngồi tại phòng, rồi ông hỏi bâng quơ:

- Nãy giờ tụi mày có thấy có con nhỏ nào đi vào đây không?

- Dạ không! – Hoàng, Lâm nói

- Thế con Hồng nó lên lầu ngủ với anh đi đâu rồi? – Lâm hỏi

Chợt hiểu là mình vừa có một cơn ác mộng, ông nói:

- Àh không, tại tao ngủ mơ thấy toàn chuyện vớ vẩn!

- Con Hồng nó còn nằm trên lầu.

Rồi ông hỏi hai tên:

- Mấy giờ rồi?

- Dạ, gần 4 giờ sáng – Lâm trả lời

- Sao anh hai lại ngồi đây giờ này – Hoàng hỏi

Ông buồn bã trả lời:

- Tao ngủ rồi, đêm hôm tỉnh dậy xuống nhà xếp tranh, lại ngủ quên ở đây.

- Thôi về phòng đi!

- Vâng, vâng! Hai tên đáp

Rồi ông nói:

- Hoàng, mày ra đóng cửa ra vào cài khóa lại!

- Dạ - Hắn thưa rồi ra đóng cửa.

Ai trở về lại chỗ cũ. Ông Thanh cũng lên lầu, trở về phòng nằm cạnh cô Hồng đang trần truồng nằm dưới lớp chăn. Ông nằm bên cạnh, ngẫm nghĩ một lát giấc mơ kia thấp thỏm linh tính không biết có chuyện gì không hay.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top