6- Tình ý chàng đặc vụ

6 - Tình ý chàng đặc vụ

Trong bóng đêm nửa tối nửa sáng phía cánh cửa sổ, quàng tay vơ lấy một chiếc gối, Long tưởng như mình đang ôm lấy người con gái kia. Suy nghĩ và tưởng tượng một đêm qua đã theo Long vào giấc ngủ, anh miên man tưởng như ôm được cô. Chiếc gối ôm to bên cạnh mát rượi chạm vào tay anh khiến anh tỉnh giấc, anh mở mắt biết là mình đang mơ ngủ, tơ tưởng đến người con gái đẹp kia, quay sang phía tủ nhìn đồng hồ đã năm giờ hơn, bên cửa sổ kéo rèm hơn phân nửa, ngoài kia trời đang hừng sáng. Long quấn gối lại thay đổi thế nằm, đánh tiếp một giấc ngủ nữa chờ trời sáng hẳn.

Được một lúc, anh vẫn còn ngủ, tai anh nghe văng vẳng tiếng gà gáy và tiếng chó sủa bên ngoài, nhịp sống một ngày mới đang bắt đầu chu trình mới tại thị trấn này. Đã nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào hơn và tiếng người lao xao tiếng ồn ào qua lại từ phía dưới thị trấn. Dù đang nhắm mắt ngủ, anh vẫn nhận ra quanh đây gần khách sạn này chắc có một cái chợ buổi sáng. Giờ họp chợ đang diễn ra.

Đã hơn bảy giờ sáng, lúc này Long mới dậy hẳn, anh phóng ra khỏi giường vào nhà tắm rửa mặt vệ sinh. Xong anh thay một bộ quần áo ngủ, mở cửa, anh ra thang máy và lên sân thượng. Long muốn quan sát toàn cảnh khu thị trấn này tại chỗ khách sạn anh đang nghỉ.

Sáng nay, tiết trời trong mát, từng cơn gió nhẹ ào đến, nắng sớm đã lên nhưng chưa thấy nóng, có lẽ do không khí trong trẻo của vùng đồng bằng và tận phía xa kia là các dãy núi và cánh rừng xanh thẳm vẫn còn điều hòa cái nóng và lạnh. Long cảm nhận sự dễ chịu sảng khoái mà bất kỳ ai đứng hong gió dưới nắng sớm tại vùng này đều dễ dàng thấy vậy.

Quang cảnh núi rừng từ xa, nơi đó là khu vực đêm qua anh đã ghé đến và đột nhập, vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ. Từ trên cao, anh chợt thấy mình quá bé nhỏ trước một không trung và cảnh tượng như vậy và đằng sau nó là bao chuyện đã xảy ra. Anh liệu chừng sự việc này có đi quá khả năng của mình không? Băn khoăn, lạc lõng, anh trở xuống cầu thang.

Đông Dương Quốc là một quốc gia rộng lớn tại châu Á, được sáp nhập từ bảy nước thành viên thuộc mẫu quốc như ngày xưa. Mỗi nước thành viên có nhiều lãnh thổ tự trị có luật lệ và chính quyền riêng, tuy nhiên quân đội được thống nhất chung cho vương quốc do Hội đồng quân lực do bảy nước chư hầu cử ra để bảo vệ vương quốc. Việc thông thương, đi lại cũng cho phép nhưng được kiểm soát chặt chẽ tại vùng giáp ranh.

Lãnh thổ Long Hà, Phúc An và Sam Prabang là ba lãnh thổ lớn của miền trung du đồng bằng miền Bắc Đông Dương Quốc. Về vị trí, ba lãnh thổ nằm theo hình ôm sát nhau, nằm chính giữa là lãnh thổ Sam Prabang, tuy vậy, chỉ có một con đường Quốc lộ 14 nối thông suốt ba từ Phúc An sang Sam Prabang đến Long Hà. Lãnh thổ Long Hà là lãnh thổ tự trị cực Tây của nước Đông Dương Quốc - một khu vực trung du miền núi rất rộng, chia làm mười mấy huyện như huyện Sơn Hải, Sơn Đông, Hải Thuận, Hải Đông, Kiên Thành, Kiên Minh, Minh Châu, Minh Sơn ... trong đó huyện Kiên Thành là khu vực vùng đồi núi cao hiểm trở và tương đối ít người qua lại, khí hậu quanh năm thoáng mát do tọa lạc tại vùng đèo và núi cao trung bình ba trăm đến năm trăm thước so với mặt biển.

Kiên Thành là huyện sau cùng được chuyển lên thị trấn của lãnh thổ Long Hà. Trước đây, khi chưa lên thị trấn, ít người còn nhòm ngó đến cái huyện miền sơn cước này, quanh đây vẫn còn giữ nếp sống kiểu bản làng dân tộc miền trung du. Trong khi đó, một dải núi đồi cheo leo hiểm trở lại ngăn lãnh thổ Long Hà với vùng biên giới với nước Ấn Độ, vượt qua được dãy núi đó, những người leo núi tưởng mừng sắp được xuống đồng bằng sau nhiều ngày vất vả trên núi cao cheo leo, thì phải đối mặt với một con sông chảy bắt ngang, bên kia sông là tán rừng bạt ngàn trước khi ra đến đồng bằng, từ trên núi họ phải vượt qua các tán rừng nhỏ bám theo vách đá trơn trượt, vì bên trong có nhiều mạch nước ngầm chảy đổ ra, khí hậu tại chỗ đó đạt đến mức ôn đới, độ ẩm cao và nhiệt độ xuống thấp, nếu từ phía xa hay dưới chân núi nhìn lên quanh năm luôn có những quầng sương mù mỏng bao trùm từng khoảng trên núi, đến khi xuống được chân núi lạc vào rừng rậm họ lại rơi vào vùng khí hậu nhiệt đới, cây cối đua chen mọc, bên cạnh những gốc cây lớn luôn có kẻ sống bám cộng sinh là các loài cây nhánh leo, vươn tỏa thân nhánh của nó gần như che hết bầu trời phía trên; trong rừng ánh nắng mặt trời không thể lọt vào nhiều mà chỉ thưa thớt từng khoảng. Qua hẳn biên giới là khu vực tự trị của một bộ phận dân cư miền núi Ấn Độ, được mệnh danh là vương quốc tự do trên vùng đồi núi trung du.

Một phần lãnh thổ Phúc An cũng giáp ranh lãnh thổ Long Hà, song bởi các dãy núi cao, nên không có đường sá đi qua, Phúc An cũng là một lãnh thổ lớn gồm nhiều huyện như Hải Châu, Lương Châu, Lương Sơn, Bắc Vạn ...và khu trung tâm quận Tiền Châu. Tại Phúc An, Long ở tại quận Tiền Châu, đơn vị Sở cảnh sát Phúc An cũng nằm tại quận trung tâm. Do địa bàn rộng lớn vậy, lại khó khăn đi lại, nên hình như Long cũng không biết mấy gì về lãnh thổ Long Hà, đặc biệt các huyện miền sơn cước.

Trở về phòng, đã hơn bảy giờ rưỡi, đột nhiên chuông máy bộ đàm của anh phát tiếng kêu, anh hiểu là cấp trên đang gọi mình. Anh vội cầm máy trả lời:

- Đặc vụ 03 nghe!

- Đặc vụ 03, báo cáo tình hình đột nhập khu nhà đêm qua.

Long tập trung và báo cáo lại sự việc, từ máy bộ đàm anh còn nghe tiếng lách cách đánh tốc ký của người thư ký, bên cạnh chỉ huy Ban chuyên án, anh nói:

- Tôi đã tiếp cận khu nhà khoảng lúc 9g30 tối, bí mật đột nhập, theo tôi quan sát, dám chắc là không có người nào nhìn thấy tôi vào thời điểm đột nhập.

- Tốt, anh có tìm thấy gì khả nghi? - Giọng cấp trên hỏi tiếp

Long cầm bộ đàm đi từng bước tiến ra cửa sổ, anh nhìn ra phía xa như để trấn tĩnh hơn, đầu óc dễ nghĩ lại chuyện đêm qua, anh thuật lại từng bước:

- Trong khu nhà, mọi thứ vẫn bình thường như mô tả công việc buôn bán của nhà này, từ sân, nhà kho ... tất cả đều đã bỏ không được vài năm. Ngoài ra, khi đi ra phía mấy ngôi mộ gia đình họ xem xét, tôi thấy trước mỗi ngôi mộ đều có những tượng chạm khắc một hình con vật quái dị, tôi đã chụp lại một số hình ảnh này. Sau đó tôi mở khóa vào trong nhà, đúng như trong hồ sơ, nhà này dùng để cho thuê, đặc biệt tôi tìm thấy còn nhiều đôi giày cũ để lại, và trong nhà vệ sinh có nhiều dao cạo râu còn vứt lại.

- Anh còn tìm thấy gì? - Giọng người cấp trên nói có vẻ tò mò

- Tôi không tìm thêm được chi tiết gì đáng chú ý nữa ở tầng trệt và lầu một. Nhưng khi lên gian trên cùng, tôi thấy trên đó có một bàn thờ, họ thờ hai hình tượng giống hệt với những tượng chạm đá tại các ngôi mộ. Tôi cũng chụp hình lại. Sau đó, như chỉ huy đã báo trước đêm qua, lúc tôi đang đứng trên gian trên cùng tôi phát hiện ra cổng vườn bị mở; lúc đó tôi thấy có bóng người con gái ở trong vườn và ra phía các ngôi mộ. Theo tôi, đây chính là cô Đào. Tôi sợ cô ta phát hiện mình đột nhập vào nhà và đang ở đâu đó, nếu cô ta lên gian trên cùng tôi không có chỗ nào nấp, nên đã nhanh chóng bỏ xuống lầu và ra phía cửa trở về.

Giọng nói của cấp trên bắt đầu gạn hỏi tò mò hơn:

- Lúc đó anh thấy cô Đào làm gì?

Ngập ngừng một lúc, Long trả lời:

- Cô Đào đột nhiên trở về nhà vào ban đêm, đi ra phía vườn, sau đó cô ta sắp sửa vào nhà thì ... thì tôi đã xuống nhà, chạy ra vườn nấp và đi ra ngoài.

Trong một khoảnh khắc, Long đã giảm bớt tình tiết về Đào, lúc này anh không muốn kể thêm về Đào, anh muốn dành riêng chi tiết về Đào cho bản thân tiếp tục tìm hiểu. Mặc dù, khi xuống lầu và trốn ra sau vườn, anh nhận thấy Đào đi rất nhanh tựa hồ như lướt nhẹ trên mặt đất, song anh không hề vội quy kết vào những chuyện ma quái, vì lòng anh lúc đó đã hơi ngây ngất men tình. Những ai một lần nhìn ngắm Đào và khi cô ta liếc nhìn lại đều trở nên bần thần, ánh mắt cô ta như có luồng nhân điện đánh sâu vào ký ức người khác, rất nhiều người quanh làng đã vậy, chắc đặc vụ Long cũng không phải ngoại lệ.

Dù bổn phận của một đặc vụ điều tra, anh không được phép nghiêng ngả vì những cảm xúc riêng; nhưng ở hoàn cảnh này, Long cảm nhận mình đã thầm có tình ý với cô gái kia. Và khi trở về khách sạn, đã an giấc ngủ say, anh vẫn không thôi tơ tưởng đến cô ta. Do vậy mà tình tiết báo cáo lại cho cấp trên đã được Long giấu bớt một số chi tiết. Đột nhiên anh cảm thấy một chuyện riêng tư chớm nở trong chuyện này, và không muốn nói cho cấp trên biết, ngay lúc đó, trong lòng anh đã nhen nhóm ý nghĩ muốn biến người con gái kia là của riêng tim anh, một chi tiết báo cáo thêm anh cũng chưa muốn.

- Tốt, anh chuẩn bị máy ảnh và máy tính, gởi ngay những hình ảnh tối qua về đơn vị. - Giọng cấp trên bên kia vẫn đều đều.

- Rõ thưa chỉ huy! - Long trả lời.

- Sáng nay và đến chiều trước 5g, anh hoàn toàn rảnh không có nhiệm vụ, đến chiều tôi sẽ có chỉ đạo mới cho anh.

- Vâng thưa chỉ huy! - Long đáp

- Rảnh rỗi cả buổi sáng, anh có thể đi ra ngoài đâu đó, nhớ không được say xỉn ăn nhậu, hay dính líu phải gây gổ ẩu đả với thành phần khác. Đột xuất, đơn vị vẫn có thể gọi anh. - Người cấp trên nói và ngừng buổi trao đổi.

- Rõ thưa chỉ huy!

Việc báo cáo tình hình điều tra ngày đầu đã xong. Long đi lấy máy ảnh và mở máy tính, anh vào mạng không gian của hệ thống điện thoại vệ tinh và gởi các hình ảnh từ máy ảnh về địa chỉ đơn vị.

Xong xuôi, Long ngồi thừ ra, nghĩ chuyện anh sẽ làm gì cho hết cả buổi sáng và chiều nay. Long ngẫm nghĩ, có lẽ anh nên đi vào khu trung tâm thị trấn, ăn trưa và tìm hiểu đôi chút về phố phường và cuộc sống vùng này. Anh đếm lại số tiền công vụ tạm ứng cho công tác điều tra xem còn bao nhiêu, nhẩm tính toán sẽ tiêu được trong vòng mấy ngày nữa tại đây, khoản nào để trả cho tiền ăn ở, khách sạn, tiền tiêu vặt, khoản nào có thể không cần tiêu xài thì anh có thể mang chúng vào số tiền tiết kiệm của mình. Long ngồi im lặng đếm mấy tờ bạc để trên giường, ngẫm nghĩ, lúc này đây đặc vụ Long trông không hề lãng tử như cái mã bề ngoài của anh, cũng như bao thanh niên khác đi làm công ăn lương phụ cấp, phải đối mặt với bao lo toan cuộc sống. Anh cũng chú ý xem gần thị trấn này có quầy rút thẻ thanh toán nào không.

***



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top