Hồi 1.1 Cuộc họp kín tự phân giải tình hình vụ án tên tù nhân
BÍ MẬT NGÔI NHÀ CUỐI HUYỆN 2 – NHỮNG CON MUỖI LỚN
TIẾP THEO CỦA TIẾU THUYẾT
BÍ MẬT NGÔI NHÀ CUỐI HUYỆN 1
Vài nét về tác giả:
Phạm Gia Dũng, sinh năm 1980
Công việc: cộng tác văn phòng làm hồ sơ dịch thuật công chứng,
Biên phiên dịch tiếng Đức, Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh
ĐTDĐ: 098-9624-027 Email:
Hiện đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp khoa ngoại ngữ trường ĐH KHXH & NV (TP. HCM)
Năm 2011: học viên lớp Lý luận phê bình điện ảnh của Dự án điện ảnh Quỹ Ford tại Hà Nội.
Hồi 1
1. Cuộc họp kín tự phân giải tình hình vụ án tên tù nhân
Hồi lại về thời điểm lúc Long, Đào, Lâm và hai tên đàn em quyết định chọn con đường nhảy xuống hố trốn thoát. Họ đã rơi vào một hang động của loài trăn núi rồi mất hút trước sự kinh ngạc của bọn cảnh binh. Khoảng chục tên đàn em còn lại giữ ông Hiếu Tuấn làm con tin, chúng cũng chưa đầu hàng vội mà hy vọng đưa ông xuống núi hòng tìm một hướng thoát thân bằng đường bộ.
Lực lượng cảnh binh cũng vì thế mà phải chuyển dần lực lượng theo nhóm này hòng bảo vệ ông Tuấn. Bọn họ cứ tản lực lượng ra, đi theo nhóm giang hồ đang chĩa súng vào đầu ông Hiếu Tuần kéo ông đi xuống núi. Khoảng gần hai tiếng sau, trời đã quá nửa đêm, thời tiết có sương mù, cả nhóm mệt lử đã chạm gần đến chân núi.
Một trong số những tên lớn tuổi hơn lại gần ông Tuấn nói:
- Này ông, hãy nói bọn cảnh sát ở dưới cấp cho bọn tao một cái xe 12 chỗ có đủ vũ khí trong đó.
Ông Tuấn vốn quá quen với cảnh bắt cóc con tin này vội nói:
- Không phải trên tay các anh cũng còn súng, vậy yêu cầu thêm vũ khí làm gì? Một viên đạn là đủ giết tôi rồi!
Tên khác nói xen vào:
- Giết ông rồi thì còn gì là con tin?
Ông Tuấn lại cười nhếch mép nói:
- Con tin à, tôi không đáng làm con tin VIP, tôi không phải sỹ quan vùng này!
Đứa đầu tiên ngạc nhiên nghĩ lại hỏi:
- Này, ông không phải sỹ quan vùng này thì sao lên đây chỉ huy bắt bọn tao được hả? Nói gì vậy!
Lúc này, ông Tuấn từ từ cẩn thận thò tay vào túi trong của áo khoác cốt không làm nhanh để bọn kia hiểu lầm.
- Tôi là cảnh sát bên Phúc An – Ông rút ra một tấm thẻ cảnh sát
Thằng đang dí súng vào cổ ông Tuấn nhìn kĩ nói với thằng già:
- Trời, ông ta đúng là cảnh sát Phúc An thật anh ơi!
- Sao, vậy sao ông vào đây!
Ông Tuấn nói:
- Tôi vào đây tìm thằng tù nhân kia chứ đâu có vào bắt các anh, các anh chẳng qua đi lạc vào vụ này, đằng nào tội cũng vô can còn nhẹ, đừng manh động mà lại thêm tội ngồi tù.
- Để nghĩ xem ... - Ông Tuấn làm bộ suy tính – Mới là ẩu đả, đe dọa sỹ quan cảnh sát thì tù có hai tháng. Còn làm nặng nữa, bắn nhau có chết cảnh sát người thì tù tăng lên tùy theo bao nhiêu mạng, còn nếu để sỹ quan như tôi chết, theo luật pháp Long Hà là tử hình, bên này cực gắt hơn bên Phúc An nhé mấy anh bạn!
Tên già hơn hỏi:
- Vậy còn đòi xe và trốn thoát được thì sao?
- Trốn cách nào, họ đã phong tỏa quanh đây 10 km, mà trên xe chắc chắn có gắn định vị, các anh tính chạy tới đâu?
Lúc này một chiếc trực thăng chở cảnh sát đã quay lại sau khi bay từ đỉnh rặng núi xuống. Hóa ra nãy giờ họ bay là là quanh bờ sông tìm nhóm bỏ trốn kia rồi quay lại. Chợt có tiếng loa từ xa, William mặc áo giáp ngoài, đội nón cối đứng nói vào:
- Này mấy tên giang hồ, hãy đầu hàng nhanh đi ... Tao nhắc lại một lần nữa, hãy suy nghĩ đừng hành động ngu xuẩn! Bọn giặc cỏ!
- Thả ngay con tin ra, bỏ súng, hai tay để lên đầu và bước ra trật tự!
Trong đám giang hồ lao xao tiếng động:
- Ai vậy anh!
- Hình như tổng chỉ huy, thằng này người nước ngoài thì phải?
- Thằng này ác lắm!
Tên già mới đi ra nói:
- Các ông hãy cấp một chiếc xe 20 chỗ có đủ vũ khí, nếu không bọn tao giết con tin!
Ông Tuấn cười vang tiếp. William nghe xong nói:
- Chúng mày ra lệnh tao à, có một chiếc xe chở lính trước mặt đấy, lên xe và cút ngay đi cho khuất mắt tao. Trong xe có sẵn mìn tao sẽ cho nổ xe chúng mày chết một lượt. Còn trốn vào rừng thì bọn thây ma đang chờ chúng bay trong đấy.
- Hả, anh hai ơi.. thằng này nói đúng đó, anh hai!
- Giờ tính cách nào đây rối quá – Có tiếng xì xào
William tiếp tục uy hiếp tinh thần bọn chúng:
- Tao biết chúng mày là bọn giang hồ đầu đường xó chợ, đi lạc vào trận này, hãy nhanh chóng đầu hàng đi! Tội còn nhẹ... Chúng mày chạy đường trời hoặc chui vào núi lại thôi. Ngoài này gần vài trăm cảnh sát, có xe thiết giáp, trực thăng đang chờ quanh đây!
Sau một lúc phân vân, cả bọn đồng ý thả con tin và đầu hàng. Tên lớn tuổi trong đám giang hồ vội chạy tới gần chỗ William đứng, hắn quỳ xuống khẩn nài:
- Thưa Chỉ huy, ngài nói đúng chúng tôi chỉ là bọn giặc cỏ vô tình lạc vào chiến dịch này, không biết đâu phải trái, giờ mới hiểu ra chúng tôi cũng chỉ là qua đây báo thù cho đại ca của tôi là họa sỹ Thanh với mấy con yêu tinh.
William cười khẩy hỏi lại:
- Đại ca giang hồ à. Chết ở đây à. Cương thi ... Hừm được cương thi.
- Dạ, đúng, dạ dạ, ông họa sỹ Thanh qua đây dự triển lãm tranh mà bị chết oan trong căn nhà thuê ở Kiên Thành. – vài đứa cùng nói
William quay sang nói với Minh Hoàng và Hà Huy:
- Thôi giải bọn chúng vào cái xe cam-nhông phía sau đi!
Minh Hoàng và Hà Huy cùng láo liên con mắt nhìn lại William.
- Sếp, sếp ơi! Nhưng mà ... Nhưng.
- Ủa sếp!
William nói:
- Sau ông Văn Bình, ở đây tôi là sếp. Làm đi!
Minh Hoàng và Hà Huy nhìn nhau kinh hãi đành gật đầu làm theo. Hai người ra nói nhỏ các cảnh binh cho giải đám giang hồ chia đều vào hai cái xe tải camnhong bít kín phía sau.
- Dạ, đội ơn Sếp, đội ơn sếp. Sếp tha tội cho tụi em!
- Sếp tha mạng, tụi em không biết
Đám giang hồ được đưa từng đứa chui vào trong xe cam nhông. Khoảng hai phút sau, từ hai chiếc xe này phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, máu chảy rỏ từ từ ra khỏi cửa xe rơi xuống đất. Hóa ra, bọn giang hồ đã bị William cho luôn vào trong xe vừa bắt được cương thi chiều nay đang chờ xử lý. Vài con cương thi đói bị nhốt đã cấu xé bọn giang hồ.
Tất cả cảnh binh, Minh Hoàng và Hà Huy chứng kiến cảnh đó không khỏi bàng hoàng, kinh sợ.
***
Tại gần doanh trại Thần Phong, một chiếc taxi vừa đến, Dalena mặc váy ngắn chỉ kéo đến phần eo ở trên và áo khoác đen bên ngoại, cô chạy đến trạm gác đưa cho lính xem, cô mở điện thoại cho trạm gác phong tỏa nhìn hình Văn Bình bị trói và xin được vào Trại tìm Văn Bình. Trạm gác lập tức điện báo vào trong trại, họ được Trại xác định là Văn Bình nãy giờ vắng mặt hơn một tiếng mà không rõ đi đâu.
Vào đến trại, một anh trực cửa trạm hỏi:
- Tại sao cô có hình này của Tổng chỉ huy?
- Anh Bình là chồng sắp cưới của tôi, anh bị bắt cóc bị giờ nằm trong bụi rậm trong trại này.
- Dạ, chị cho em xem!
Lính xem lại tấm hình thì anh ta nhận ra ngay đó là Văn Bình bị trói ở trong bóng tối.
- Sao cô biết chắc Chỉ huy ở trong đây!
- Bọn bắt cóc nói! Nhanh lên trời ơi, đi cứu anh Bình đi!
Tên lính gác chợt nghĩ ra điều gì vội nhấn còi báo động toàn trại rồi mới kịp la lên:
- Cương thi, chết cha coi chừng Sếp tổng bị cương thi tấn công trong bụi rậm
- Sao, cương thi à! Ủa, hóa ra cái trại này đi diệt cương thi – Dalena hốt hoảng đưa tay lên che ngực thốt lên – Trời ơi, anh Bình!
Nhiều cảnh binh tập hợp được báo tỏa ra đi tìm Sếp tổng trong các bụi rậm quanh trại.
- Chia nhau ra tìm Tổng chỉ huy Văn Bình mau, coi chừng cương thi tấn công chỉ huy!
Bọn họ lập tức tỏa ra tìm khắp nơi trong trại. Một nhóm đi mon men lại gần bụi tre, thì phát hiện có một người đàn ông đang bị trói hay tay ngoặt phía sau lại bị trói chặt vào bụi tre, miệng bị nhét khăn. Anh ta đang cựa quậy vì bị rết rừng cắn. Người này đang cố sức tỉnh lại, cả bọn kéo đến tháo được khăn ra khỏi miệng anh.
- Trời ơi, sếp tổng! Sao ông bị trói ở đây!
- Xin lỗi, tôi bận điện thoại mà đi ra chỗ xa quá ai ngờ tên tù nhân đó tấn công, may các anh đến kịp lúc. À mà... đuổi theo mau, hình như đằng kia có một hai con cương thi vừa bỏ đi. – Văn Bình nói mặt vẫn tỉnh bơ
Cả bọn chia ra hai ba người cầm súng laser chạy vào góc Văn Bình chỉ, đúng họ phát hiện có hai con cương thi còn sót đang nằm lẩn trốn. Chúng bị bắn chết tại chỗ. Văn Bình được cởi trói nhưng không thể đi lại, anh đang bị sốc nọc rết từ từ.
Một cảnh binh cõng Văn Bình trên lưng, chạy ra đến cửa trạm. Dalena thấy Văn Bình vội chạy ào đến. Khi còn tỉnh, Văn Bình chợt hỏi:
- Dalena, vì sao em đồng ý làm vợ anh vậy! Nói cho anh biết đi em!
Dalena suýt bật khóc, vội đưa tay lên lau hai mắt:
- Anh Bình, trời nguy hiểm quá ... Em lấy anh vì em linh cảm chỉ có anh là người che chở tốt nhất cho em. Em là ca sỹ phòng trà mà.
- Ak, anh cám ơn em! - Văn Bình cười tỏ vẻ hiểu ý Dalena.
Thực ra, Văn Bình đã hiểu ý Dalena. Cô muốn nói dù sao cô là hạng ca sỹ sống dựa theo các quán Bar nơi có nhiều giang hồ, dân chơi ... rất phức tạp trong khi cô lại có nhan sắc hấp dẫn. Nên nếu cô trao thân gởi gắm cho một người như Văn Bình đang có sự nghiệp cảnh sát lên cao, cô sẽ yên tâm hơn với công việc.
Văn Bình nói tiếp
- Anh ... anh không sao, chỉ bị mấy con rết đốt, nằm nghỉ vài tiếng anh sẽ khỏe lại! Anh đã hứa với em anh sẽ không sao mà!
- Anh lại nói vậy, bảo vệ đây nói chậm một phút nữa là mấy con cương thi đến hại anh rồi! – Dalena nói
Văn Bình được đưa lên cáng, đưa vào trạm xá dã chiến của Trại Thần phong hồi sức.
Khi bác sỹ đi ra tiếp nhận nhìn những vết đốt to như chấm son trên cổ và tay của Văn Bình. Bác sỹ nói với Dalena, lúc này Văn Bình đã ngất đi.
- Rết rừng cắn thưa cô, những vết cắn này kịch độc, chúng tôi phải lập tức truyền dịch đồng thời cho lọc máu từ từ giải bớt độc tố ra.
- Rết rừng là sao, to không – Dalena hỏi
Bác sỹ nói tiếp:
- Từ ngày mở chiến dịch này, chúng tôi luôn ghi nhận cảnh binh nói có một số loài côn trùng to lớn hơn bình thường, dĩ nhiên con lớn hơn cắn thì độc mạnh hơn con nhỏ. Nếu chậm vài giờ nữa, Chỉ huy có thể mất mạng. Cũng y như rắn độc cắn thưa cô!
- Trời tội cho anh Bình quá, là lỗi của tôi, tôi đã dặn anh Bình thường xuyên giữ liên lạc với tôi, ai ngờ anh vì tôi mà mất cảnh giác.
- Không phải thưa cô, Chỉ huy bị một kẻ đột nhập vào đây tấn công rồi trói gô lại bỏ trong góc rừng.
- Tất cả cũng tại tôi, tại tôi mà...
Dalena vô tình nói lộ ra điều gì, chợt cô nhớ lại câu chuyện qua điện thoại với con yêu tinh Mẫn Châu nên cô ngừng lại.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top