Chap 4

- Thú vị thật, anh là Khang còn chủ tịch tập đoàn Town, thật bất ngờ khi em không biết anh nhưng không sao, chỉ cần em đồng ý. Bất cứ lúc nào anh cũng sẽ giúp em luôn nhớ về anh. - Tên đó cầm lấy tay nó như thân quen.

- Bỏ ra, tôi không thích. - no gắt, định hất tay hắn ra nhưng lại yếu hơn.

- Buông bạn gái tôi ra! - Một cậu còn trai nào đó trầm giọng và "bộp", tên vừa rồi lãnh trọn một cú đấm khiến hắn mất đà, ngã nhào xuống đất.

- Đứa nào vậy hả? Dám động đến tao sao! - Hắn gào lêb

- Chấn Phong ... anh? - Nó ngước mắt lên nhìn anh rồi nhìn xuống bàn tay anh đang khoác lên vai nó

Hai tên kia sau khi định hình lại được người trước mặt là Boss thì chỉ dám liếc căm phẫn rồi bỏ đi.

- Xin lỗi vì đã nhận em là bạn gái. - Anh bỏ tay ra, bước thẳng, tầm trạng anh bây giờ không được tốt chút nào.

- Không sao, cảm ơn anh! - nó cúi xuống, nói khẽ

Anh quay lại nhìn như chờ đợi một câu nói nào đó của nó nhưng lại thất vọng rồi, nó chẳng phản ứng gì nữa. Bước tiếp đi, cái buổi tối của 10 năm trước hiện về:

- Anh Kun ơi, mẹ của Su đâu rồi? - bé gái có mái tóc nâu hạt dẻ lắc lắc tay anh mình

- Su ngoan, ngồi đây anh ra kia mua sữa nóng cho Su uống nha! - Cậu thơm vào trán cô bé rồi chạy nhanh đi mua

- Cháu gái, có muốn đi chơi với bọn chú không? - Khoảng hai, ba tên tớ con, khuôn mặt đáng sợ sợ đến hỏi cô bé

- Không được, cháu phải ngồi đây đợi anh! - cô bé rụt rè trả lời nhưng hình như cậu nói ấy không được lắng nghe, cái cổ tay nhỏ xinh của cô bé bị tên kia kéo thô bạo.

"Độp" chai sữa bay tới đầu hắn. Vì choáng váng nên hắn bỏ tay ra, gầm lên như một con thú. Cậu nắm tay cô bé chạy, đến một con ngõ hẻm, cả hai chui vào đó để trốn bọn chúng.

- Su có sao không? - cậu bé lo lắng

- Không sao, Su chỉ mệt chút xíu thôi! - Cô bé mỉm cười, giấu cái cổ tay bầm tím đau đớn sau lưng nhưng cậu đã nhận ra. Cậu ôm cô bé:

- Từ nay anh sẽ bảo vệ Su, không để ai làm em đau nữa.

- Ừm, Su cũng muốn được anh Kun bảo vệ. - cô bé lại mỉm cười, một nụ cười tin tưởng. Đó cũng là ước mơ của cậu, chỉ cần cô bé ấy cười thôi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đôrêmon