Chap 3
Đi tới chỗ góc khuất, Thế Phong bỗng dừng lại:
- Cậu đã ở đây bao lâu?
- Đủ lâu để thấy mọi chuyện, cô ấy không phải của anh.
- Vậy cậu nghĩ là của cậu?? - Thế Phong nhìn tên con trai đó một lúc rồi bỏ đi
"Bảo Trân à, cậu không nhận ra tôi sao? Cậu quên tôi rồi phải không? Xin cậu đừng mang đi niềm tin cuối cùng của tôi." - Thiên thở dài, bước từng bước nặng nề về lớp
- Ê, Trân, sao như người mất hồn vậy?- Minh Quân lo lắng
- Ờ đúng rồi, từ khi vào lớp tới giờ cậu cứ cười một mình hoài! - Lâm Nhi bày ra gương mặt dò xét
- Thôi được rồi mà, quay lên đi không cô phạt hai cậu bây giờ. Mình có sao đâu! - nó cười xoà, nhắc nhở hai đứa bạn tò mò
Nhưng bài giảng chẳng thể lọt vào tai, nó nhìn ra cửa sổ suy nghĩ viển vông cho đến khi cậu bạn bên cạnh kéo nó về thực tại:
- Được Thế Phong giúp đỡ, cậu thấy vui vậy sao?
- Cậu... - nó ngạc nhiên, cảm giác tội lỗi bao trùm quanh nó
- À đúng thôi, cậu cũng giống bao cô gái khác. - Thiên nhếch môi nhưng ánh mắt thoáng chút buồn
- Là..sao chứ! - nó mở to mắt, định giải thích gì đó nhưng nhìn vẻ thờ ơ của cậu lại thôi
- Đồ ngốc xít! - Chấn Huy quay sang châm chọc
- Nè nè, tui thông minh chứ bộ! - Nó bĩu môi
- Thế mà có chuyện lại chẳng biết gì. - Chấn Huy liếc sang Quốc Thiên mỉm cười
- Chuyện gì cơ??
- Trẻ con tưởng muốn biết mà được chắc. - Chắc sở trường của cậu là chọc tức nó, cứ cho nó đi một đoạn rồi lại đứng chặn đường nó
- Thôi, đừng trêu Bảo Trân nữa! - Minh Quân nhăn nhó
- Ế, tí có uống gì không tớ mua cho! - Lâm Nhi vỗ vai nó, chắc chỉ có đồ ăn mới làm cho cái mặt của nó trở lại bình thường
- Đương nhiên rồi, hehe trà sữa nhá.
- Đúng là đồ ham ăn, sau này lăn cho coi. - Huy châm chọc
- Thôi mà, cậu có uống không? - Lâm Nhi phát ốm với cái chủ đề tránh cãi của hai "vị" này mất.
- Tùy theo lòng tốt của các cậu!
- Muốn lắm còn kiêu. - Nó khoanh tay ra vẻ người lớn. Cả bọn lại được trận cười sảng khoái.
Giờ giải lao tiếp theo. Vừa bước chân ra khỏi cửa lớp, nó đã nghe thấy ai gọi tên mình. Quay người lại thì đã thấy hai hộp quà đáng yêu nằm trên tay hai cậu bạn lớp bên, họ đồng thanh:
- Tặng cậu, chúng ta làm bạn được không?
Sau 3s ngạc nhiên, nó mỉm cười:
- Thì chúng ta vẫn là bạn mà, nhưng không cần quà đâu..
Chưa để nó nói xong, hai cậu bạn đã dúi qua vào tay nó rồi chạy luôn. Nó cầm hai hộp quà đi lững thững trên cầu thang. Không phải lần đầu nó học trường Quốc tế, cũng chẳng phải lần đầu nó được đi vào một nơi rộng rãi và sang trọng như vậy. Nhưng Lâm Nhi đang mua đồ, nó lại mới vào trường không lâu nên lạc lúc nào không hay. Dừng lại ở khuôn viên sau trường, trước mặt nó là hai tên con trai cao lớn, họ tiến lại gần nó:
- Em là Hoàng Ngọc Bảo Trân khối 10 đúng không? - Tên đứng bên phải hỏi, liếc mắt nhìn nó từ trên xuống dưới
- Đúng, có chuyện gì sao? - Vừa trả lời, nó vừa lùi lại cảnh giác một chút
- Quả thật em rất xinh đẹp, có bạn trai chưa. Nếu chưa thì theo anh đi. - Tên còn lại tiến gần nó hơn, vươn tay chạm vào mặt nó nhưng nó đã tránh được
- Các anh là ai, đừng lại gần tôi như thế! - nó quay đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top