Chương 1

Chuyện bắt đầu từ khi tôi còn bé,nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả trong xóm. Chính vì thế nên tôi luôn được chiều chuộng và được bố mẹ cưng như hoàng tử nên có phần ương bướng. Thời đó người ta còn rất cổ hủ nên đàn bà con gái không có được tiếng nói và mẹ tôi cũng vậy, bà ta là một người vợ hiền lành,nhu nhược đến nỗi bố tôi ngoại tình dù biết đó nhưng cũng phải dạ vâng cho qua. Khi tôi nên 5 thì mẹ tôi lại có em bé,đó là con Ân. Lúc bố tôi biết mẹ tôi mang thai con gái ông hắt hủi và mắng nhiếc mẹ tôi, ông thường bảo:" đàn bà con gái đều là một lũ vô tích sự, chỉ biết ăn bám. Chẳng làm được trò trống gì, một lũ vô dụng". Chính vì thế tôi cũng bị lây cái tính gia trưởng đó mà cả tôi và bố tôi đều không nhận ra nếu không có phụ nữ thì lấy đâu ra ai để sinh ra những người nhưng tôi và bố. Thời gian cứ thế trôi qua thấm thoát mà tôi đã nên 10 còn con Ân nó đã vào lớp 1. Tôi được bố rất kì vọng vì thành tích luôn nổi trội trong lớp còn con bé Ân thì không được như tôi. Nó rất thích vẽ nhưng các môn học khác nó học không vào, trong kí ức của tôi và tuổi thơ của nó luôn có hình bóng của bố tôi mắng mẹ và nó mỗi khi nó điểm kém:"này thì vẽ này,học không lo học suốt ngày vẽ vời vô bổ. Tao cho mày ăn học mà mày làm tao mất mặt với họ hàng. Cái thứ con gái ăn hại..."
"Ông đừng đánh nó nữa, tôi xin ông"
"Còn bà nữa,có mỗi chuyện dạy con mà dạy không được. Con hư tại mẹ cháu hư tại bà, vô dụng như bà cũng chỉ dạy được con gái như thế thôi,sau này nó lớn cũng như bà. Hày đúng là lũ vô tích sự mà "
Sau khi bố tôi bỏ đi Ân ngồi dậy ôm lấy hộp bút màu và khóc, mẹ tôi cũng không kìm nổi mà ôm chặt nó
"Mẹ ơi!con xin lỗi, lỗi tại con. Con làm bố mẹ thất vọng rồi,con xin lỗi..."
"Con gái ngoan, đừng khóc nữa mẹ thương"
Cả hai ôm nhau và khóc, khóc hết nỗi uất ức tủi nhục bao nhiêu lâu nay. Đàn bà thì sinh ra đã khổ rồi còn sinh ra ở cái thời này còn khổ htôi Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc công việc của bố tôi là gì phải không? Thật ra bố tôi cũng chỉ là người bình thường thôi nhưng may mắn đầu thai được vào gia đình của ông bà nội tôi, ông nội tôi cũng cố gắng từ nhỏ bằng cái đầu thông minh và miệng khéo léo ông lên được một vị trí cao ở xã hội lúc đó giờ. Cũng nhờ khéo léo và thông minh ông đã lôi được thằng con quý tử của mình lên được ghế tổ trưởng công an huyện mà bao người mong ước, cho nên bố tôi được rất nhiều người muốn giấy tờ quan trọng hoặc một điều gì đó liên quan đến pháp luật nịch bợ nhờ vả. Tuy vậy nếu giấy tờ đó không có xấu thì bố tôi vẫn kí nhưng nếu bất hợp pháp thì ông không muốn can thiệp. Chẳng thể mà các ngày lễ tết bọn họ vẫn cứ mang quà bánh và phong bì để lấy lòng bố tôi.
Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua cho đến khi tôi 18 tuổi, cái tuổi tôi ý thức được đâu là đúng đâu là sai. Tôi vẫn chứng kiến cảnh mẹ mình và em gái bị bố tôi đánh đập mắng nhiếc, nhưng dường như tôi lại không thấy chuyện đó là dĩ nhiên hay đáng đời. Tôi thấy thương mẹ và em tôi lắm, họ không đáng để chịu như vậy. Nhất là bé Ân ,năm nay nó mới 13 tuổi độ tuổi hồn nhiên vui chơi như tất cả những đứa bạn cùng trang lứa. Còn mẹ tôi, bà vẫn cam chịu như vậy, một ngày lọ tôi tự nhiên thức dậy sớm. Cảm giác rất khát nước nên xuống bếp lấy cốc nước uống. Đi qua phòng em gái tôi thấy mẹ tôi và Ân, mẹ tôi cầm lược chải từng lọn tóc đang rối vừa nói chuyện rất vui vẻ
"Sau này không có mẹ, con gái phải tự biết tự giác chải đầu biết không? Lớn rồi, với lại bố bảo con hay thôi học hết lớp 9,bố mẹ sẽ xin cho con đi làm công ty cho bằng người ta. Con gái không cần học nhiều đâu con, gán đi làm kiếm tiền để phụ bố mẹ lo cho anh đi học nghen hông"
Ân không nói gì cứ thế ngồi đó để mẹ tôi vừa chải tóc vừa căn dặn. Tôi không hiểu được tại sao mọi người lại đối xử với em gái tôi như thế nào, em ý rất ngoan và hiểu chuyện vậy mà... *Ân ơi! Anh trai thương em lắm...em khổ nhiều rồi!*
Và bi kịch bắt đầu từ đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top