Bí mật kinh hoàng trong quán nét
(TRUYỆN CÓ THẬT DỰA THEO LỜI KỂ CỦA ANH TRẦN QUANG BẢO, CHỦ TIỆM NET "TORONTO" TẠI QUẬN 6)
Vào năm 2007, lúc ấy là thời điểm mạng internet ADSL
bắt đầu phổ biến, cũng là lúc game online trở nên hút khách hơn là chat
vì tốc độ cao của mạng ADSL đã thay thế cho mạng rùa bò dial up.Từ đó
nhu cầu sử dụng internet để chơi game đã khiến cho các quán net game
online lúc nào cũng đông khách nếu biết chiều khách và có dàn máy tốt,
việc kinh doanh INTERNET tuy không thể làm giàu nhưng chí ít nó vừa
nhàn, lại hái ra khá nhiều tiền nếu so với các ngành nghề khác.
Bảo
lúc đó là 1 thanh niên 22 tuổi chưa có việc làm, tốt nghiệp lớp 12 thi
đậu vào cao đẳng CNTT thì anh bỏ ngang vì không theo nổi chương trình
học quá nhiều tạp nham trước khi bước vào chuyên ngành.Với cái bằng lớp
12 lúc đó thì bước ra đời làm ăn quả thật rất khó, nghĩ đi nghĩ lại anh
quyết định xin ông bố 1 số tiền để mở 1 quán game online, vì theo anh
thì kiến thức về vi tính của mình dư sức đảm bảo cho cái quán net hoạt
động ổn định, vả lại tiền bạc cũng khá dư dả.Cầm số tiền 150 triệu
trong tay, Bảo hồ hỡi tậu ngay 20 máy vi tính cấu hình loại khá cùng 1
dàn màn hình 17 inches second hand vì theo anh cái màn hình LCD mới vừa
mắc, vừa dễ bị phá hỏng.
Việc kế tiếp là tìm địa điểm kinh
doanh, theo sự giới thiệu của cậu bạn tên Hùng, Bảo đến địa chỉ 24/4
đường Quang Trung quận Gò Vấp, đập vào mắt anh là 1 ngôi nhà khá dài,
nằm ở giữa đường đi trong hẻm, xung quanh là 1 bãi cỏ lớn, nếu không
nhìn rõ cứ tưởng đây là 1 căn nhà nằm giữa đồng trống. Chủ nhà tên Hưng
đã khá đứng tuổi phân bua: "Nhà này đơn sơ nhưng khá rộng, lại nằm kế
đường đi trong xóm nên rất dễ làm ăn". Bảo cũng nhìn ra căn nhà này có
giá trị hơn là bề ngoài, mỗi ngày từ con nít đến người lớn đi ngang đây
không biết bao nhiêu mà kể, ai đi ngang cũng tò mò hỏi khi nào khai
trương vì xung quanh đây không hề có 1 quán net nào. Căn nhà rộng độ 5
mét , dài khoảng hơn 3 chục mét nhưng khổ cái là chia làm 3 gian và
gian ở giữa là nhỏ nhất chỉ dài khoảng 4 mét, tuy nhiên nó lại là gian
làm Bảo không hài lòng và thấy rờn rợn nhất.
Thì ra bên trong là
1 ngôi mộ, hay đúng hơn là 1 ụ đất nhô lên, bên trên là 1 tấm hình của
người quá cố ghi tên là Nguyễn Thị Minh Hải 51 tuổi. Bảo nhìn tấm hình
màu đã sờn trên mộ mà không khỏi rùng mình : hình có lẽ chụp lúc bà Hải
sắp chết, hai mắt đỏ long sòng sọc nhìn vào máy chụp mà Bảo cứ tưởng
đang nhìn mình, người bà cong oằn oại, hai tay bấu chặt vào thành
giường như rất đau đớn.
Bảo không dám nhìn lâu, anh quay sang
hỏi ông Hưng: "Cho phép tôi hỏi 1 tí, tại sao lại chụp hình cho người
chết lúc như thế này?".Ông Hưng ái ngại nắm chặt 2 tay xoa đi xoa lại
4,5 lần rồi mới nói bằng giọng buồn buồn: "Chị Hải là chị ba của tôi,
hồi đó gia đình nghèo khó nên chị đi quét rác để kiếm sống, còn tôi thì
chạy xe ôm ở đầu đường đây này. Chuyện đáng lẽ không có gì nhưng cách
đây 5 năm trong 1 lần đi quét rác về khuya, chị bị 1 con chó đen lang
thang trên đường Nguyễn Oanh cắn, khi cắn chị 2 mắt nó đỏ ngầu như muốn
ăn tươi nuốt sống, may có cây chổi nên chị đã đánh đuổi nó đi và trở về
nhà xức dầu rồi thôi. Cứ nghĩ không có gì nên chị cũng không đi chích
ngừa.
Không ngờ 10 ngày sau thì chị bảo đau đầu,thấy khó chịu
ngay vết thương bị cắn dưới đùi.Ngày thứ 11 thì chị bắt đầu có cảm giác
sợ nước, sợ tắm và mỗi khi uống nước thì chị lại la làng lên như hồi
còn nhỏ bị ép uống thuốc đắng. Tôi đưa lên trạm xá thì bác sĩ lắc đầu
bảo quá trễ rồi, chị bị lây bệnh dại từ con chó quỷ quái đó.Khi tôi đem
chị về thì chị không đi đứng được nữa như là người bị liệt, nhưng lâu
lâu thì lại lên cơn cuồng và co giật. Biết chị sắp chết, gia đình nghèo
nên chẳng có tấm ảnh nào từ lúc trưởng thành đến giờ nên tôi nhờ bác
Năm gần nhà chụp dùm 1 tấm hình để có hình làm đám tang cho chị.Khi bác
Năm đến nơi thì chị đang lên cơn co giật và điên loạn, lâu lâu lại tru
lên 1 hồi dài.Tôi vừa thương chị vừa kinh hãi, bác Năm cũng tái mặt nên
yêu cầu chụp ngay rồi về, khi máy ảnh chĩa về phía chị cũng là lúc chị
chồm lên và tru lên mấy tiếng, 2 mắt nhìn căm hờn vào cái máy ảnh và
người chụp, có lẽ chị không muốn ai chụp hình chị lúc đang ghê rợn thế
này.Bác Năm chụp xong thì lật đật bỏ đi nhanh về nhà và hẹn ngày giao
hình.
Cơn dại hoành hành chị đến 4 giờ sáng hôm sau thì chị qua
đời, tôi còn nhớ trước lúc chị qua đời chị tru lên một hồi rất dài, hai
tay đưa thẳng về phía tôi, 2 con mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào tôi 1 cách
căm hờn, tôi cũng không hiểu tại sao lại như thế nhưng tôi rất sợ, tôi lùi về phía cửa.Tiếng tru làm mọi người trong xóm giật mình, khi họ
chạy sang thì chị tôi đã chết, người khô quắc vì thiếu nước,10 ngón tay
gầy và nhọn như muốn bấu víu vào ai nhưng chưa kịp, khi tắm rửa cho cái
xác thì cô Xuân hàng xóm phát hiện 10 đầu ngón tay chị tôi rỉ máu liên
tục không ngừng. Quá sợ hãi và không muốn để lâu nên tôi yêu cầu cho
vào quan tài sớm, vì tiền bạc không có nên tôi yêu cầu chôn chị ngay
tại nhà để giảm chi phí vì đất nhà tôi khá rộng, tôi lại có thể trông
nom mộ thường xuyên.
Từ đó đến nay đã 5 năm rồi ngôi mộ vẫn ở
đây.Có lẽ nhờ chị tôi phù hộ nên tôi lấy được người vợ cũng có chút ít
gia sản cha mẹ để lại, cô ấy thì sợ ngôi mộ nên bắt tôi về ở chung bên
nhà của cha mẹ.Do vậy mà tôi muốn cho mướn căn nhà này để kiếm thêm".
Bảo nghe câu chuyện dài trên mà đầu óc cứ suy nghĩ lang man, tưởng như
là anh đang chứng kiến cảnh người chị ba của ông Hưng đang tuyệt vọng
cào cấu và tru lên như cố gắng gọi thần chết đến đón sớm cho đỡ đau
khổ, cuộc đời thật là không công bằng,người đã nghèo khổ, lại làm cái
nghề bị xem là tận cùng xã hội, vậy mà nghịch cảnh vẫn không buông tha
đến nổi chết trong đau đớn vẫy vùng.
Dù có chút sợ hãi khi nghe
câu chuyện ghê rợn trên nhưng Bảo cho rằng chuyện đã lâu rồi, ông Hưng
vẫn sống bình thường trong căn nhà thì đâu có gì mà lại sợ, vả lại khi
thằng Hùng dẫn đến nó đã bảo ông chủ nhà ra giá là 2 triệu còn thương
lượng."Nhà rộng mà rẻ như thế thì có ma cũng mướn", Bảo thầm nghĩ.Mọi
chuyện cuối cùng cũng xong, giấy phép kinh doanh, thuế....nhờ có ông
già quen biết nên chỉ vài ngày là Bảo đã hoàn thành, chỉ chờ ngày khai
trương.
Đêm trước ngày khai trương, Bảo đã mướn Long, thằng bạn
cùng xóm sang giúp coi tiệm net và trả lương 1,2 triệu/tháng.Hai anh em
bàn tính ngủ tại tiệm cho đến sáng hôm sau để khai trương nên không về
nhà. Đêm đó trời mưa rất to, Bảo đang thiu thiu ngủ thì bật dậy vì mắc
tiểu, cầu tiêu nằm ở gian cuối, vì vậy mỗi khi đang sửa sang phòng máy
chờ ngày khai trương mà mắc tiểu thì Bảo cũng rất ngán khi phải đi
ngang qua gian giữa nên anh thường nín tiểu đến khi về nhà.Nhưng hôm
nay anh phải ngủ đến sáng, không thể nín được, Bảo đành cố gắng vén màn
bước qua gian giữa, vừa bước qua thì anh thở phào nhẹ nhõm vì thằng
Long đang kê ghế bố ngủ trong gian giữa, nó đắp mền kín mặt ko biết vì
sợ hay vì lạnh nhưng Bảo nghĩ nó sợ lạnh vì từ nhỏ nó đã nổi tiếng là
gan dạ không biết sợ ma quỷ.
Cuộc đời có nhiều chuyện kỳ lạ, cái
mình cho là đáng sợ thì lại không sợ, cái mình cần đến thì lại đáng
sợ.Bảo bước vào gian cuối để đến phòng vệ sinh thì tâm trí anh lại nổi
lên những ý nghĩ ma quái, biết đâu bên trong nhà vệ sinh với ánh sáng
mờ mờ từ cái đèn tròn vàng cũ kỹ kia, có 1 người đang nằm tru lên những
tiếng ai oán.Tà không thể thắng chính, ý nghĩ sợ hãi cũng ko thể làm
giảm nổi khó chịu nhức nhối khi phải nhịn tiểu nên Bảo cũng ráng lết
từng bước vào nhà vệ sinh.May cho Bảo là từ lúc bước vào cho đến lúc
bước ra cửa hoàn toàn không hề có 1 điều gì bất thường làm Bảo phải rờn
rợn cả.
Bảo nhanh chân bước vào gian giữa thì thấy thằng Long đã
thức dậy và đi ra gian ngoài, cái mền nó quẳng ngay trên ghế, Bảo lật
đật bước ra gian ngoài thì thấy thằng Long người ướt đẫm, đang phơi cái
áo mưa lên móc,trên bàn là 2 hộp cơm gà còn nóng hổi.
Bảo hỏi: "ơ hay cái thằng này, tao đi tiểu xong mà mày mua xong hộp cơm ư?"
Long
than vãn: "Mày cứ đùa, tao phải chạy xe gần 3 cây số rồi chờ nó gần 15
phút dưới mưa mới xong 2 hộp cơm đấy, ở đó mà đi tiểu với đi cầu".
Bảo
giật mình hoảng hốt đánh rơi hộp cơm đang cầm trên tay xuống đất, nếu
thằng Long đi mua cơm nãy giờ vậy người nằm trên ghế bố lúc nãy là ai?
P2+3
Bảo đứng chết lặng gần 2 phút, không nói một câu nào. Thằng Long tuy
không hiểu gì hết nhưng cũng đoán được phần nào vì vẻ mặt của Bảo cực
kỳ kinh sợ, tuy nhiên đối với 1 kẻ không sợ trời,
không sợ đất,
không sợ ma quỷ, chỉ sợ người như nó thì việc thằng Bảo sợ ma quỷ là 1
chuyện đáng buồn cười, Long cười ha hả đến văng nước bọt vào mặt Bảo
rồi lên tiếng trêu chọc:
" Ông chỉ nom gà hóa cuốc, nếu có người
nằm trong đó thì bây giờ nó đi đâu? không lẽ nó tự đào mồ chui lên ghế
nằm cho khỏe 1 lát rồi lại chui xuống mồ? vậy thì ai lấp đất cho nó?"
Bảo
không nói gì, anh cũng mong những gì anh nhìn thấy chỉ là ảo giác, hoặc
giả có thằng ăn trộm nào vào nhà nấp để trốn gia chủ thì vẫn còn đỡ hơn
là hồn ma chui từ đáy mồ lên.Bảo kéo tay
thằng Long đi thẳng vào gian giữa, anh chỉ ngay vào cái ghế bố và nói :
" Nếu mày không vào đây ngủ thì tại sao cái ghế bố và cái mền lại nằm ở đây?"
Long cười sặc sụa và đáp:
"Cái
ghế và cái mền là tao đem vào nhưng chưa kịp ngủ thì đói bụng quá nên
đi mua cơm, mà cái mền tao xếp ngay ngắn sao bây giờ lại tung ra cả thế
kia? chắc chú mày sợ quá khua tay múa chân
tùm lum chứ gì ha ha ha!!!!"
Bảo bực mình nói lớn:
"Tao đâu phải con nít, tao làm gì thì tao nhớ chứ.Mà tại sao mày lại vào đây ngủ? hết chỗ để đánh giấc rồi hay sao?"
Long nhịn cười phân bua:
"Tao muốn xem trên đời có ma quỷ thật không? và có thì mặt mũi nó ra sao để tao làm quen".
Bảo
im lặng không nói gì, anh biết có nói gì thì thằng Long lì lợm này cũng
không thèm tin, nhưng trong cái cõi u minh này, có nhiều điều mà khoa
học chưa giải thích được, huống chi mình chỉ là 1
thằng kỹ thuật viên tin học
quèn, kiến thức chỉ đủ xài cho 1 tiệm net bé tí, không cách nào giải
thích được chuyện kinh dị này.Nghĩ vậy nên Bảo cũng không để ý nữa, anh
đem ghế bố ra gian ngoài
dùm thằng Long rồi bảo nó: "tối nay mày ngủ gian ngoài với tao, lỡ có trộm thì còn biết đường mà ứng phó". Long cười đáp:
"Chứ không phải lỡ có ma thì mày ôm tao sao hô hô hô"
Bảo
đỏ mặt nằm xuống ghế nhắm mắt cố gắng ngủ, nhưng cái hình ảnh ghê rợn
của bà Minh Hải trên tấm bia cứ ám ảnh lấy anh, Bảo tưởng tượng bà Minh
Hải dùng 10 đầu ngón ray rỉ máu đào như
điên dại để trồi lên
khỏi mặt đất rồi lên ghế bố của thằng Long nằm tận hưởng cái cảm giác
dương gian, hoặc ghê rợn hơn là bà Minh Hải muốn trả thù những kẻ đã
nhìn tấm hình trên bia mộ vì bà
cho rằng họ đang xỉ nhục mình?
suốt đêm hôm đó, tuy không có thêm chuyện gì bất ngờ xảy ra nhưng Bảo
cứ thức trắng vì đầu óc miên man suy nghĩ, mà người bình thường nhìn
vào cứ cho rằng
ông chủ nhỏ này đang suy nghĩ cho ngày mai khai trương, đâu ai ngờ được câu chuyện rùng rợn mà anh đang suy đoán trong đầu.
-7
giờ sáng hôm sau trước cửa tiệm net đã đông kín, đa phần là trẻ em, chỉ
có 1 người lớn duy nhất là 1 bà cụ tuổi chừng 70 đang chờ tiệm mở cửa
khai trương để vào gọi điện thoại quốc tế cho
đứa con trai đang
ở bên úc.Ở việt nam thật lạ, dân chúng mê game online 2D xấu hoắc chứ
không thèm chơi game 3D dù cùng 1 hãng phát hành.Bằng chứng là game
VLTK lúc nào cũng đông
trong khi Cửu Long Tranh Bá suốt buổi
sáng chả ma nào thèm ngó đến mặc dù đây là 1 game khá ăn khách tại Hàn
Quốc. Với kinh nghiệm học hỏi từ các thế hệ kinh doanh phòng nét trước,
Bảo
quyết định làm đêm để tăng thu nhập, nhưng điều lo lắng của
anh không phải là công an kiểm tra, hay liên ngành 814 tuýt còi mà là
cái mộ và giấc ngủ.Nếu làm đêm thì anh phải ngủ ở đây vì thằng
Long
phải về nhà chứ không thể bắt nó ở tiệm 24/24 được.Ko lẽ ban đêm mắc
tiểu lại phải kêu thằng tí chơi VLTK dẫn đi vào toilet thì sau này ai
còn xem mình ra gì?
-Đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, ngày
khai trương của quán khá thuận lợi, Bảo dùng chức năng tổng kết của
CSM, phần mềm tính tiền miễn phí (nhưng ko được miễn dịch với quảng
cáo) thì doanh thu từ
sáng cho đến giờ là hơn 500 nghìn, Bảo
nhẩm tính nếu tình hình thuận lợi và làm cả ban đêm thì 1 tháng thu về
gần 25 triệu, trừ chi phí mạng+điện+lương+thuế+hư hỏng thì 1 tháng bỏ
túi cỡ hơn 15
triệu, 1 con số mà những người có học đại học đến
năm thứ 10 cũng không thể mơ tới khi mới bước chân ra làm ăn. Chính vì
lý do này nên Bảo đã quyết tâm: "Phải làm đêm bằng bất cứ giá nào",
điều này đồng nghĩa với việc Bảo sẽ thường xuyên tiếp xúc với bà Minh Hải..............
-11
giờ khuya, tiệm net giờ chỉ còn lại những anh chàng teen trở lên, những
đứa nhỏ buổi sáng chơi rất sung giờ cũng phải trở về nhà theo lệnh của
mẹ, người mà chúng cho rằng còn mạnh hơn cả
nhà phát hành game,
dẫn theo lời thằng tí: " Bị lock nick này thì chơi nick khác, bị mẹ cấm
cửa, ko cho tiền thì mario cũng không có mà chơi". Từ sáng đến giờ chỉ
có 2 đứa dám đi tiểu, đơn giản vì
chúng sống ở cái xóm này rất
lâu rồi nên chuyện nhà ông Hưng có cái mộ thì khỏi cần vào thì đứa nào
cũng biết cả, nhưng mà cái tấm hình kinh dị kia thì rất ít ai được mục
kích.Thằng phát là 1 trong
2 đứa từng vào đi tiểu, ban đầu nó
vui vẻ đi vào gian sau, nhưng khi đi ra thì cái quần nó hơi ươn ướt,
không cần hỏi cũng biết nó ráng rặn cho lẹ rồi chạy ra ngoài không kịp
dội nước. Bận rộn suốt
từ sáng đến giờ, nhờ ít uống nước nên Bảo
cũng chưa thấy cần thiết phải đi ra gian sau.Thằng Long đã về nhà lúc
10h30, giờ tiệm net chỉ còn Bảo và 9 thằng con trai đang đắm đuối nhìn
vào con
nhân vật ảo mặc bộ Đường Nghê Giáp mà chúng quên rằng
nhân vật thật ở ngoài đời đang mặc cái áo thun sell off bốc mùi chua
loét. Bảo giờ đã rãnh rỗi, anh không biết làm gì nên vào web kiếm
thông
tin về những bí ẩn khoa học chưa giải thích được, trong đó có 1 tấm
hình mấy người bạn chụp chung nhưng có lòi đầu 1 đứa trẻ gương mặt như
âm binh đang nhe răng hăm dọa người chụp
ở giữa 2 chân của 1
trong số đó.Lúc trước Bảo đã từng xem tấm hình này rồi, anh cho rằng
chắc chắn là do photoshop hoặc ánh sáng gây nên, nhưng giờ Bảo đã trở
nên thận trọng hơn, anh cho
rằng đây là 1 bức hình vô tình chộp
được khi mà ma quỷ không kịp biến đi. Con người sống trong vũ trụ bao
la này không phải là bất biến, nếu để ý ta sẽ thấy suy nghĩ của ta về 1
chuyện, 1 hiện
tượng gì đó sẽ thay đổi theo thời gian. Bà nội
của tôi lúc còn bé rất sợ ma, khi trở thành 1 cô gái 17 tuổi có học
hành thì cho rằng ma quỷ không tồn tại, nhưng đến lúc bà tôi già thì
lúc nào bà cũng
lảm nhảm chuyện ma, bà tin rằng 2 anh sinh viên
đi cắm trại bị té xuống hố rất nông nhưng lại chết là do ma quỷ kéo, cứ
thế cho đến lúc nhắm mắt bà vẫn cứ tin rằng ma quỷ hiện hữu trong thế
gian
này, riêng Bảo lúc nghe bà kể thì cho rằng: "Cháu nghĩ 2
anh sinh viên đó do sợ ma nên không ai chịu làm đà để người kia leo lên
trước, và chắc sợ người leo lên rồi sẽ không cứu mình".Bà nội
móm
mém cười và lắc đầu: "Cháu tôi còn nhỏ nên không hiểu hết chuyện đời
đâu, ngày xưa bà cũng như cháu vậy, trên đời có dương thì phải có âm,
nếu cháu cho rằng trên đời này cái gì nhìn thấy
mới là thực, cái nào không nhìn thấy là ảo giác thì cháu đã sai rồi".Suy nghĩ lan man, Bảo thiếp đi lúc nào không biết.
-Đồng
hồ đã 2 giờ sáng, Bảo giật mình thức dậy, bụng đau và sôi ùng ục.Theo
phản xạ, Bảo đứng dậy định vén màn nhưng lại thôi, đứng 1 phút trong
nhà sau đi tiểu đã chết khiếp, ngồi đồng trong
đó 10 phút chắc
sợ vãi mật. Bảo nhìn xung quanh thì thấy bọn thằng Phát đều ngủ cả rồi,
Bảo thò tay cầm con chuột đóng ứng dụng những máy trạm ko sử dụng để
tránh tình trạng ăn gian, treo auto
xong rồi đăng xuất tài khoản
ra, một chiêu mà đa số gamer chơi đêm đều rất rành.Bổng Bảo nảy ra 1 ý
có thể đi toilet mà không mất mặt, Bảo đổi địa chỉ IP của cái modem từ
192.168.1.1 thành
192.168.1.2 để cả phòng nét bị rớt mạng rồi lí
nhí gọi thằng Phát dậy: "Phát, dậy giúp anh 1 tay, mưa lớn quá dây mạng
bị đứt rồi". Thằng Phát ban đầu không quan tâm lắm nhưng đến khi nó sực
tỉnh
mở con nhân vật lên xem thì thấy bảng rớt mạng hiện lên nó mới lật đật
đứng dậy đi theo Bảo. Cầm cái đèn pin loại nhỏ, 2 anh em đi chậm rãi
qua ngôi mộ, mắt không quên nhìn thẳng phía
trước để tránh nhìn
thấy cặp mắt đỏ ngầu trên mộ, đến nhà sau, Bảo kiểm tra dây nhợ xong
rồi phán 1 câu: " dây không bị đứt gì cả, chắc tại trời mưa lớn, chút
nữa chắc có mạng lại, mạng FPT là
thế đấy".Sau đó Bảo đi vào
toilet đi cầu và bảo thằng Phát đi ra trước đi, thằng Phát đương nhiên
không dám đi ngang ngôi mộ 1 mình nên nó cũng đau bụng theo cho đỡ
sợ.Trong lúc 2 anh em
đang ngồi sát vách nhau thì đột nhiên Bảo
nghe tiếng tru phát ra từ vách bên chỗ thằng Phát đang ngồi đi cầu,
tiếng tru dài và cực kỳ thê thảm như từ cõi hư vô vọng về. Bảo rụng rời
tay chân, la lên:
" Phát, mày đi đâu rồi, Phát".Tiếng hú ngưng
bặt, Bảo vội vàng dội cầu rồi leo lên bục nhìn qua bên kia, từ trên
nhìn xuống, chẳng thấy thằng Phát đâu cả, chỉ thấy trên nắp bồn cầu có
1 lọn tóc đen
dài và ướt nhẹp, giống y hệt như mái tóc bà Minh
Hải trong hình, Bảo không tự chủ được nữa, anh trượt chân lọt xuống
đất, giật mình tỉnh dậy thì thấy mình té dưới ghế bố, còn thằng Phát
vẫn đang
ngủ say như chết trên máy số 3.Té ra nãy giờ mình nằm
mơ, Bảo vui mừng như lụm được tiền.Dựng lại cái ghế bố, Bảo quyết định
ngày mai mua tấm bạt về làm cái màn che cái mộ lại để bớt sợ
mỗi khi đi ngang đây.
-Sáng
hôm sau, Bảo phone thằng Long nhờ mua dùm mấy tấm bạt trước khi qua
phòng net. Bảo nhờ thằng Long che dùm cái mộ trong khi Bảo đứng ở gian
ngoài coi tiệm.Từ lúc có cái màn, Bảo
cảm thấy đỡ sợ hơn, và đa
số anh chỉ đi toilet vào ban ngày, dù nhiều lúc anh nghe thấy tiếng rột
roạt mỗi khi đi ngang nhưng vì ban ngày và đi nhanh nên anh cũng xem
như không.Mọi chuyện từ đó
êm xuôi, dường như người chết không
còn tức giận vì hình ảnh trước lúc chết của mình bị mọi người nhìn thấy
nữa, cho đến 1 ngày....................
Hôm đó thằng Long có
việc dưới quê nên xin nghĩ vài ngày, Bảo nhờ thằng em tên Thịnh xuống
phụ trông coi quán. Nói là trông coi nhưng thực tế nó chơi nhiều hơn vì
Thịnh nghiện game online rất nặng, nếu công việc mà Bảo đang làm không
phải là Net mà là công việc khác thì chắc Thịnh sẽ không ra giúp vì nó
còn bận chơi VLTK tại gia. Sẽ không có gì đáng nói nếu như trưa hôm đó
Thịnh không mãi mê chơi game,Bảo vừa đi ra ngoài mua cơm về để 2 anh em
ăn trưa, thằng Tí cứ xin thằng Phát cây Đại Phong Đao hút sinh lực 4%
mà nó vừa săn được, thằng Phát nghịch dại thách một câu đùa vui :"Mày
dám vào trong đái xuống cái mồ đó thì tao cho mày".Nhỏ tuổi thiếu suy
nghĩ + tham +không sợ ma vào ban ngày đã khiến Tí làm liều, nó không
nói không rằng chạy vào trong vén tấm bạt lên tè 1 vũng ngay mộ, nước
văng dính cả tấm ảnh, sau đó nó chạy 1 mạch ra ngoài nằng nặc đòi thằng
Phát đưa cây đao nhưng không được, 2 đứa suýt choảng nhau dù thằng tí
bé hơn đến 3 tuổi. Đúng lúc đó Bảo đi mua cơm về tới, khỏi nói bạn đọc
cũng biết cảm giác của anh khi nghe chuyện động trời này, bảo đứng lặng
1 lúc, quệt mồ hôi trên trán đang vã ra như tắm không phải vì đi nắng
mà vì sợ, Bảo đuổi cả 2 thằng về nhà sau khi cho mỗi thằng 1 bạt tay
cảnh cáo. Bắt ghế bố nằm gác tay lên trán suy nghĩ mặc cho thằng Thịnh
muốn làm gì thì làm, tâm trí anh giờ không còn nghĩ đến doanh thu nữa,
anh đang lo sợ 1 sự trả thù mà kẻ thù này ngay cả chính quyền cũng
không thể can thiệp được. Bảo nhớ lại 1 câu chuyện mà cách đây gần nữa
năm anh nghe ông sáu gần nhà kể lại, chuyện xảy ra dưới quê của ông
Sáu, có gia đình họ Lâm làm nghề nông, một lần nọ thằng Tuân là con út
trong nhà nghịch dại cho trâu cày lên ngôi mộ của bà Tám Lu tháng trước
bị xe công nông cán chết, mặc dù sau đó cha của Tuân đã cho sửa chữa
lại ngôi mộ và đốt nhang xin lỗi người đã khuất nhưng dường như người
cõi âm thù rất dai, đêm nào cha con Tuân cũng nghe thấy tiếng gõ cửa,
nhưng hễ cứ đi chung với nhau ra mở cửa thì chẳng thấy ai ngoài bóng
cây đa rễ mọc um tùm trước sân. Một lần nọ Tuân nhờ bố đục 1 lỗ nhỏ
trên cánh cửa để khi có tiếng gõ cửa nó sẽ thò mắt vào xem là ai chọc
phá, ông bố cũng cho là chí lý vì cứ bị phá giấc ngủ đêm như thế này
thì cho dù không bị ma bóp cổ cũng chết vì mệt mõi. Tối hôm đó, như
thường lệ cứ 12h khuya là cả nhà đang ngủ lại thức giấc vì có tiếng gõ
cửa, bà mẹ đã quá quen thuộc nên chỉ bịt tai rồi quay vào ngủ, chỉ có
Tuân và bố là ngồi bật dậy đi từng bước chậm rãi ra cửa, mặc dù là
người đề xướng ra cách đục lỗ nhưng chính Tuân lại cũng rất sợ khi phải
nhìn vào cái lỗ đó, nó cho rằng bên ngoài cửa là 1 cái thây bê bết máu
của bà Tám Lu đang quằn quại nên nó cứ lần lừa mãi không chịu đưa mắt
vào nhìn.Ông bố hiểu ý con, ông nhanh tay đẩy nó qua 1 bên và đưa mắt
vào cái lỗ rất nhỏ do chính tay ông đục. Tuân nhìn bố và tưởng tượng bố
sẽ hét to lên khi thấy tình cảnh bên ngoài.Nhưng không, ông bố vẫn ngồi
im nhìn vào cái lỗ, hoặc là bên ngoài không có gì, hoặc là có 1 cái gì
đó không ghê rợn mà rất kỳ bí khiến ông tò mò? gần 10 giây đồng hồ sau,
ông bố quay mặt ra, vẻ mặt ông trở nên đờ đẫn, ông không nói được 1 câu
nào với Tuân mà chỉ cố gắng lết vào nhà trong như muốn tránh xa cái
cửa, hay nói đúng hơn là thứ mà ông vừa nhìn thấy qua cái lỗ. Tuân lo
lắng chạy theo bố, dìu ông lên giường, nó hỏi:
"Bố, bố thấy gì mà tại sao lại sợ đến vậy!"
lần
đầu tiên Tuân thấy bố sợ đến mức đó, ở nông thôn thì người cha trong
gia đình rất có uy và có quyền hành, các con đối với ông thì vừa thương
vừa sợ, đối với chúng thì cha là người có sức mạnh và quyền lực nên khi
Tuân thấy bố sợ hãi thì nó nghĩ là bố nó vừa gặp 1 cái gì đó còn kinh
hơn cả bố nó, ví như là gặp ông nội nó chẳng hạn.
Ông bố nắm chặt 2 bàn tay, bóp đi bóp lại cho đỡ lạnh rồi nói bằng giọng run run:
"Con.....con đừng có thò đầu vào xem, không...không có gì đâu."
Ông
cố gắng trấn tĩnh để đứa con trai tin lời nhưng ông càng nói càng
gượng, cử chỉ, đôi mắt của ông đã bán đứng ông. Thằng Tuân nói như
người lớn: "Để con ra xem sao". Nói rồi nó chạy một mạch ra ngoài, ông
bố định kéo nó lại nhưng không kịp, vả lại ông cũng không dám đi ra đó
nữa nên chỉ biết im lặng nghe ngóng tình hình. Chỉ thấy thằng Tuân vừa
đưa mắt vào cái lỗ khoảng 3 giây đồng hồ là nó quay đầu chạy thục mạng
vào trong phòng, 2 bố con nhìn nhau không nói lời nào.5 phút hoàn hồn,
ông bố lên tiếng trước: "con thấy rồi hả?". Tuân nhìn bố gật đầu nói
gọn 1 câu:
"Ghê quá ba ơi"
Bà mẹ xoay qua hỏi:
"hai bố con nói gì thế?"
Ông bố phân trần:
"Bà ơi, cái lỗ ngoài cửa tui đục hồi sáng có con mắt ai đang nhìn vào, tia mắt dữ dằn, đỏ ngầu như muốn giết cả nhà mình..."
Nói
đến đây ông nghẹn lại không kể nữa, thằng Tuân chỉ biết gật gật cái đầu
đồng ý với bố. Bà mẹ không nói không rằng xách cây cuốc chạy ra cửa mở
chốt thì chẳng thấy ai cả, trước cửa in hằn 2 dấu chân, mà nói là dấu
chân cũng không phải, phải nói là 2 cái đầu gối bị lún xuống đất. 3
người nhìn nhau giây lát, bà mẹ lên tiếng:
"Chắc là có đứa thổ
tả nào quậy nhà mình rồi, mai ông thức với tui săn tụi nó, chứ ma quỷ
gì mà có dấu chân, dấu đầu gối quỳ? không lẽ nó quỳ gối xin tạ tội với
mình à?"
Ông bố chắc nịch:
"Bà nói vậy chứ cặp mắt đỏ ngầu đó là ở đâu ra? không lẽ trong làng này có người có cặp mắt quỷ mà tui không biết sao?"
Bà vợ cười khẩy:
"Chắc là nó say rượu rồi phá làng phá xóm hù dọa, thằng nào say rượu mà mắt không đỏ? cái ông này mê tín từ hồi nào vậy?"
Đuối
lý nên ông cùng thằng Tuân im lặng bước vào nhà, dẫu sao ông cũng tin
rằng đó không phải là đôi mắt của người sống trong làng, nó dữ dội, căm
thù, giống như hàm chứa 1 lời nguyền độc ác nào đó, dường như nó đang
theo dõi tất cả những người trong nhà.
Tối hôm sau đúng như dự
đoán, đồng hồ vừa điểm 12 giờ khuya là lại có tiếng gõ cửa, không biết
kẻ lạ mặt canh theo cái đồng hồ đối diện với cánh cửa để gõ hay là đồng
hồ của ông chính xác đến từng giây với cõi âm.3 người lẳng lặng đi ra
cửa, bà vợ không nói không rằng cầm cái căm xe đạp thọc thật mạnh vào
cái lỗ rồi rút về và rút chốt mở cửa ngay tức khắc, ngoài trời tối om
chỉ có ánh sáng mờ mờ từ trong nhà dội ra, hai dấu đầu gối hiện rõ mồn
một trên nền đất lún, bà vợ vò đầu bứt tóc suy nghĩ cũng không thể hiểu
ai mà nhanh như vậy? bà nhìn lại cây căm xe đạp thì bất thình lình bà
quăng ngay xuống đất, vì ở đầu kia của cây căm có 1 vệt máu đỏ ngầu.
3 người vội chạy vào nhà, đóng cửa lại, ông chồng thét lớn:
"Bà
thấy gì không? máu đó. nếu nó là người thì nó không thể nào chạy nhanh
như vậy, lại không thể nào bị đâm trúng mắt mà không có một tiếng rú."
Bà
vợ cũng cho rằng chồng mình không sai, bà im lặng cài chốt thật chặt,
lại chặn thêm cái bàn ăn ra cửa để cho thêm phần chắc chắn. đêm hôm đó
cả 3 người không ngủ được, ông bố định gọi điện cho con cả là thằng
Thành, đang làm ăn trên thành phố về quê để giúp 1 tay nhưng bà mẹ can:
"Để nó yên tâm làm ăn đi ông, nó mà về đây thì có giúp được gì đâu".
Ngày
hôm sau, Tuân quyết định kể chuyện này cho Quán, Quán là bạn thân của
Tuân trong làng, Tuân định nhờ Quán giúp 1 tay vì Quán lớn hơn Tuân 2
tuổi, lại khá to con khỏe mạnh nên có thêm Quán giúp Tuân sẽ yên tâm
hơn. Quán nghe xong câu chuyện thì cảm thấy rờn rợn nhưng rất tò mò,
anh rất thích khám phá những chuyện kỳ quái như thế nên đồng ý ngay.
Tuân hẹn Quán tối 11h30 đến nhà Tuân để chuẩn bị vì có thể tối nay con
quái vật đó sẽ đến tiếp mà lần này nó sẽ đối xử với gia đình Tuân như
thế nào vì hôm qua mẹ anh đã chọc trúng vào đôi mắt điên dại của nó.
Quán về nhà lòng lâng lâng một cảm giác khó tả sau khi nghe chuyện của
Tuân, anh cảm thấy hào hứng khi chỉ còn hơn 10 tiếng đồng hồ nữa anh sẽ
được tham gia vào cuộc phiêu lưu kỳ dị mà đối thủ có thể là người, là 1
con quái vật, hay là 1 âm hồn.
Đúng 11 giờ, Quán nai nịt gọn
gàng, cầm theo cây côn nhị khúc mà anh đã từng xem ngôi sao họ Lý biểu
diễn 1 chọi 10, cầm nó trong tay thì quán rất tự tin, nhìn phong cách
của Quán thì người ta tưởng như Quán chỉ bó tay khi gặp khủng long hay
quái vật khổng lồ mà cây côn không thể gây thương tích nổi. Bổng mẹ
Quán từ trong nhà trong bước ra uống nước, thấy Quán cầm khúc côn bà
hỏi ngay:" giờ này còn đi đâu vậy con, đi đánh nhau phải không? trời ơi
con ơi là con...." Quán trời không sợ đất không sợ nhưng rất sợ mẹ, hay
đúng hơn là thương mẹ, mẹ Quán một mình nuôi Quán từ nhỏ đến lớn, tình
cảm 2 mẹ con rất tốt, Quán lại rất nghe lời mẹ, mẹ Quán một mực cho
rằng anh đi đánh nhau nên không kể gì lời phân trần mang tính huyền bí
của Quán, cuối cùng bà kết luận 1 câu:
"con mà đi ra khỏi nhà thì sau này mẹ từ con luôn".
Quán
bỏ côn xuống đất, đi vào trong nhà thay đồ, anh dự định ngày mai đến
gặp Tuân xin lỗi, miệng lẩm bẩm :"xui xẻo thật".Sáng hôm sau, Quán dậy
thật sớm chạy qua nhà Tuân gõ cửa, không thấy ai trả lời ,chỉ thấy
trước cửa có 2 dấu đầu gối. Quán gõ cửa 1 hồi lâu không thấy động tĩnh
nên đưa mắt nhỉn vào cái lỗ trên cửa mà hôm qua Tuân vừa kể, Quán vừa
đưa mắt vào thì giật mình kinh hãi, bên trong nhà không thấy ai mà chỉ
thấy vết máu khắp nhà, như là bị trây chét. Quán định đạp cửa đễ xông
vào phòng ngủ xem Tuân có làm sao không nhưng anh sợ bị vu oan tội giết
người nên chạy ra công an xã báo tin, khi công an đến nơi thì 1 cảnh
tượng hãi hùng diễn ra: ba mẹ thằng Tuân nằm chết kế bên nhau, mắt mở
trừng trừng như vừa gặp phải chuyện gì ghê gớm lắm, xác thằng Tuân thì
giống như bị xe cán ngang 2 chân, chỉ còn cái đầu gối là nguyên vẹn,
mắt nó mở to, đầy ghèn, có lẽ nó đã khóc trước khi chết. Quán tái mặt
chạy ra ngoài, tưởng tượng nếu như đêm qua không có mẹ anh thì có lẽ
trong nhà này có đến 4 cái xác, và chắc đến dăm ba bữa mới có người
phát hiện............
Ông sáu chính là cậu Quán ngày xưa, đã hơn
20 năm nhưng ông vẫn còn nhớ như in những lời kể của thằng bạn thân xấu
số ngày nào. Bảo chán nản nghĩ đến cảnh tối nay sẽ gặp phải những
chuyện như nhà ông Lâm kia, bao nhiêu công sức gầy dựng cái phòng net,
bao nhiêu mơ ước không lẽ để cho tan biến theo mây khói để bảo toàn
tính mạng hay sao?
P4
-Dù vậy, ngẫm đi ngẫm lại Bảo cũng thấy câu chuyện của ông Sáu có phần
vô lý, từ đó đến giờ anh chỉ nghe nói ma hù người sợ đến chết, chứ chưa
từng nghe nói ma giết người máu me vung vãi. Nếu là giết người máu me
vung vãi thì phải là người giết người, hay là quái vật giết người thì
đúng hơn. Nghĩ thế nên anh cũng hơi yên tâm phần nào, Bảo định vào
trong lau rửa hết nước tiểu trên mộ nhưng suy nghĩ 1 hồi anh lại thôi,
1 phần vì sợ tiếp xúc với ngôi mộ, 1 phần vì anh cho rằng không nên
đụng đến mộ người chết lần nữa để tránh phiền phức.
-Đồng hồ điểm 7
giờ tối, điện thoại Bảo reo lên, chỉ cần nghe nhạc chuông là Bảo đã
nhận ra là Linh, người vợ sắp cưới đang làm ở thương xá TAX, thì ra đêm
nay Linh được bạn đổi ca nên rãnh rỗi không biết làm gì, Linh dự định
lên phòng Net của Bảo để chơi. Bảo vội vàng đồng ý vì có Linh ở đây thì
anh càng đỡ cô quạnh, lại bớt đi cảm giác sợ hơn (dù biết vậy là nhục
nhưng đàn ông cũng là con người, cũng có nổi sợ:người sợ gián, người sợ
ma....nói chung không có ai hoàn mỹ cả).đúng 8h15 Linh đã có mặt với 20
cuốn bò bía mà Linh mua trên đường, ăn uống no nê, cả 3 lao vào chơi
game cho đỡ buồn (và đỡ sợ đối với Bảo), thằng Thịnh cứ vô tư chiến
VLTK mà không biết rằng đêm nay có thể cả phòng net phải gánh 1 tai họa
không biết từ đâu giáng xuống đầu.12h30 Bảo tắt máy chuẩn bị đi ngủ,
anh nhìn quanh thì thấy đêm nay phòng net khá vắng vẻ, chỉ có 3 đứa
trong xóm nằm ngủ treo auto, Linh đã ngủ trên ghế tự bao giờ, chỉ còn
mỗi thằng Thịnh vẫn trâu bò chiến game. Thằng Thịnh ngồi sát ngay tấm
màn ngăn cách giữa 2 gian nên Bảo lấy hết can đảm đi đến từ từ vén tấm
màn lên để xem bên trong có gì bất ổn hay không. Cảnh vật không có gì
khác thường, tấm bạt vẫn nằm im, lâu lâu lại phất phơ khi có gió từ nhà
sau lùa vào.Bảo thở phào chuẩn bị bỏ màn xuống thì chợt anh khựng lại,
vì ở gian nhà sau, từ xa xa, hình ảnh 1 con chó mực đen đang gầm gừ
nhìn vào gian giữa, hai mắt nó đúng đỏ ngầu y như trong câu chuyện mà
ông Hưng kể, lạ một điều là nhìn dáng vẻ anh thấy nó đang sủa nhưng lại
không nghe bất cứ âm thanh gì, cứ như là âm thanh đi từ nhà sau, đến
chốn âm u của gian giữa là âm thanh bị đè nén xuống không thể phát ra
gian ngoài được.Lần đầu tiên bảo hiểu cảm giác "chết trân" là thế nào,
đầu Bảo hiện ra rất nhiều câu hỏi chưa thể trả lời được:
"Con chó từ
đâu xuất hiện? nhà sau không hề nuôi chó, cũng không có hàng rào để nó
chui vào mà chỉ có góc tường rất cao.Tại sao nó sủa mà không ra tiếng?
tại sao nó lại gầm gừ nhìn vào gian giữa? tại sao mắt nó đỏ ngầu y như
con chó dại cắn chết bà Minh Hải?"
Biết bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ vờn trong đầu Bảo như muốn trêu ngươi, Bảo bỏ màn xuống quay lại nhìn thằng Thịnh kêu lớn :
"Thịnh, lại đây tao cho xem cái này, Thịnh"
Thằng Thịnh bực dọc:
"Em đang tống kim, anh chờ lát đi".
Bảo gắt gỏng:
"Lại đây, không kim chỉ gì hết, nhanh nào"
Thịnh
bất đắc dĩ phải nghe lời Bảo, cả 2 thò đầu qua lớp màn được vén lên thì
thấy nhà sau chẳng có con chó nào cả, chỉ có tiếng gió lùa vi vút đến
rợn người, Bảo dụi mắt 2,3 lần vẫn không thấy gì, thằng Thịnh bực dọc
nói:
"Đâu, chó dại đâu, anh lôi nó ra cho em xem?"
Bảo thở dài
không nói gì, mặc cho thằng Thịnh vừa trở về máy vừa làu bàu nói gì
không rõ. Hiện giờ đồng minh của mình chỉ còn có Linh, chứ trông cậy
vào thằng Thịnh này thì không ổn rồi, Bảo tự nhủ. Bảo tiến đến bên cạnh
Linh lay nhẹ:
"Em, dậy đi em, giúp anh một tay nào"
Linh tỉnh dậy ngó quanh, xem đồng hồ rồi nói nhỏ:
"Giờ này sao chưa ngủ vậy anh?"
Bảo biết không thể giấu được nếu muốn được Linh giúp nên thẳng thắn vô đề:
"Hình như cái nhà này không được bình thường, anh nghi là nơi này có ma."
Linh cười khúc khích:
"Anh cũng tin có ma à?"
Bảo
biết rõ Linh là 1 cô gái có cá tính mạnh, lại khá gan dạ, chính vì điểm
này mà Linh trông khác những cô gái e lệ mà Bảo từng gặp. Bảo nói nhỏ:
"Ban đầu anh không tin, nhưng ở đây riết anh không tin cũng phải tin, em có hiểu không?"
Linh hỏi:
"Vậy anh muốn em giúp anh việc gì?"
Bảo nói:
"Đi
vào nhà trong với anh, lúc nãy anh thấy có 1 con chó ở trong đó, anh
muốn vào xem sao, chứ cứ ngờ vực như vậy anh ngủ không yên tâm".
Linh cười:
"Được rồi, đi thì đi".
Bảo vớ lấy khúc cây ma trắc mà anh chôm được khi đi trực dân phòng ngày trước:
"Mang theo cái này chắc ăn, lỡ gặp chó dại thì nguy".
Cả
2 chậm rãi bước từng bước một vào gian giữa mà không để ý rằng thằng
Thịnh nãy giờ đang theo dõi từng cử chỉ, lời nói của 2 anh chị. Nó dự
định đi tống kim xong sẽ cho 2 người 1 phen khiếp vía, nhất là bà chị
làm ra vẻ "nữ hào kiệt" này.
-Bước vào gian sau, Bảo thận trọng rọi
đèn xung quanh vách tường trong khi Linh vẫn cứ cười khúc khích mặc dù
nàng cũng cảm thấy nhiệt độ ở đây có vẻ lạnh lẽo khác thường, không
giống như máy lạnh trong phòng ngủ của mình dù nhiệt độ chẳng cách biệt
là mấy.Loay hoay mãi chẳng thấy gì, Bảo quyết định thám hiểm luôn nhà
vệ sinh trước khi quay về, khi bước đến cửa phòng vệ sinh thì đột nhiên
Linh thét lớn: "Anh,anh....anh coi kìa"
Lần đầu tiên Bảo thấy giọng
Linh run run anh đã cảm giác có điều bất lành trước khi quay lại, nhưng
anh không ngờ nó xuất hiện bất ngờ và bạo dạng đến vậy, từ xa xa, trong
gian giữa, có 2 bóng người áo trắng, một người bò dưới đất tay như đang
đào bới xuống nền gạch, một người đứng phía sau 10 ngón tay nhọn hoắc
đang giơ ra phía trước như muốn níu kéo hay bắt một ai đó. Cả 2 lặng
người quăng cả đèn pin bỏ chạy vào trong toilet rồi đóng cửa lại thật
chặt, 2 người nhìn nhau như muốn nói nhưng không nói được lời nào, phải
mất một lúc lâu trấn tỉnh, Bảo mới nắm tay Linh và dục:
"Em, không
lẽ mình trốn ở đây hoài?hay là cùng nhau chạy một mạch qua bên kia đi,
đứng ở đây hoài 1 lát nó đến thì cũng tiêu thôi".
Linh sợ lắm nhưng với khí chất kiên cường, nàng cũng nhận thấy Bảo nói đúng, nàng đáp bằng giọng run run:
"Chạy cũng được, nhưng nếu em té anh phải quay lại đỡ em, không được bỏ chạy luôn đó".
Bảo
ậm ừ cho qua vì chính anh mặc dù cũng rất muốn vậy, nhưng chỉ sợ lúc đó
mất hết lý trí, sợ quá không còn suy nghĩ gì được nữa.Anh nắm tay Linh
và hô:
1..........2...................3 chạyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!
Mắt
nhắm mắt mở cả 2 bỏ chạy vào gian giữa để ra ngoài mà không cần biết có
lủi trúng 2 con ma không.Cũng may, họ chạy đến ngoài cũng không bị gì,
cả 2 chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe tiếng thằng Thịnh cười ha
hả ở máy số 5, Bảo cho rằng Thịnh bị ma nhập nên lùi lại 1 bước rồi bảo:
"Thịnh, ê, ê, mày cười gì vậy?"
Thịnh không đáp chỉ cười 1 lúc cho thỏa thích rồi mới đáp lại lời anh:
"
2 anh chị nhát như cáy ấy, thế mà bày đặt làm nữ hào kiệt, em ruột của
mình mà cũng nhận không ra,lại còn quẳng mất cái đèn pin duy nhất
hahaha!"
Đến lúc này Bảo và Linh mới té ngữa, thì ra lúc nãy là trò
đùa của thằng em tinh nghịch, anh chửi nó vài câu nhưng rồi lại phì
cười vì chuyện lúc nãy, và cũng vì thằng em nhìn lầm lì thế mà cũng để
ý gớm, thế mà anh tưởng suốt ngày nó chỉ biết đến game. Linh gằn giọng
nhìn vào máy 1,2,3:
"3 thằng bay đứa nào vừa hù chị tự giác đứng dậy chị tha cho!"
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng ngáy của thằng Tuấn vẫn đều đặn. Linh định hỏi lần thứ 2 thì Thịnh ngắt lời:
"Chị hai khỏi phải kêu nữa, tụi nó ngủ từ khuya đến giờ, có ai hù chị đâu!!"
Linh gạt phắt:
"Nói xạo, thế còn 1 đứa giả ma chung với mày nữa đâu?"
Thịnh rúc rích cười:
" A cái chị này tính hù em lại à? em nói trước là hơi bị khó à nha!"
Bảo cũng chen vào:
"Lời chị Linh là thiệt đó Thịnh, lúc nãy mày giả ma bằng cách nào?"
Thịnh tự hào đáp:
"
Em bò dưới đất cào lấy cào để cứ như là từ dưới mộ chui lên, cái áo thì
kéo lên che đầu lại, mà công nhận cái gian này cũng kỳ lại, bò xuống
đất thấy sóng lưng lạnh ớn"
Bảo và Linh "a" lên 1 tiếng rồi quay nhanh lại nhìn vào tấm màn ở gian giữa như muốn phòng thủ, Bảo nói bằng giọng ngọng líu:
"Lúc... lúc nãy anh anh thấy sau lưng mày còn còn 1 người người mặc áo trắng giơ vuốt về phía anh anh.."
Thịnh tím mặt nhưng vội trấn tỉnh:
"Anh hù em phải không?"
Linh xen vào:
"Đây không phải chuyện đùa, chị mà nói đùa thì bị sét đánh, tin chưa?"
Thịnh
cảm thấy sau lưng lạnh buốt, nhớ lại cảm giác lúc vừa bò xuống kéo áo
lên, nó cũng cảm thấy có gì đó lạnh buốt sau lưng, nhưng lỡ làm thì làm
cho giống nên nó cũng không để ý, giờ này nhớ lại nó cảm thấy rùng
mình, chưa kịp định thần thì Bảo lên tiếng:
"Anh có đề nghị này!"
Linh và Thịnh đồng thanh:
"Đề nghị gì anh?"
Bảo xoa hay bàn tay lại, đáp bằng giọng chắc nịch:
"Giờ
cả 3 chúng ta cùng đi vào gian cuối tìm kiếm khắp nơi kể cả toilet xem
có gì bất thường không, nhưng trước đó mình đặt cái điện thoại dựa vào
tường để nó quay phim lại hình ảnh xảy ra ở trong gian giữa, sau đó tụi
mình trở ra và tìm hiểu! nhất trí không?"
2 người kia đồng thanh:
"Đồng ý"
Thế
là cả 3 lại nắm tay đi sát nhau từng bước tiến vào phòng trong, Bảo
mượn điện thoại của Linh bật chế độ quay phim ban đêm rồi để đứng dựa
vào góc tường sao cho góc quay rộng nhất để thấy rõ xung quanh phòng.Cả
3 tiếp tục bước ra nhà sau lụm cây đèn pin bị rớt và săm soi kiếm mọi
góc. Gần 5 phút sau, cả 3 vẫn không tìm thấy gì, vừa thất vọng, vừa vui
mừng, cả 3 quay bước về gian giữa hy vọng tìm được gì ở cái mobi.Bảo
nhanh tay lượm cái mobi vẫn đặt ngay ngắn dưới đất rồi nhanh chân bước
ra phòng ngoài.Cả 3 bật phim lên xem, đoạn phim gần dài 5 phút, bổng cả
3 giật mình thét lên
"aaaa................aaaaaaaaaaaaaaa.....................aaaaaaaaaaaaaaa"
Bởi
vì đoạn đầu trong đoạn phim đó không hề có cảnh 3 người đặt máy quay
dựa vào tường, cũng không thấy cảnh 3 người bước ra gian sau, chỉ thấy
duy nhất một hình ảnh là chính chiếc điện thoại đang nằm dựa vào tường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top