Bí Mật Kinh Hoàng (chap 2)


Anh quan sát thấy có một dàn giáo được bắt cao lên khoảng khu vực tầng 4, ngay tại đó có một cửa sổ của một phòng đang mở với ánh sáng lòe loẹt hắc nhẹ ra cửa sổ. Anh có linh cảm không được tốt về khu bệnh viện này, nó quá u ám, có thể khiến cho bất cứ ai dù là người gan dạ vẫn cảm thấy sự sợ hãi trỗi dậy bên trong. Nhưng vì anh thấy đó là lối duy nhất có thể dẫn anh đi vào được bên trong bệnh viện này.

Hít một hơi thật sâu lấy thêm can đảm, anh đi chậm rãi qua khu sân nhỏ bên hông bệnh viện này để đến gần dàn giáo và leo lên tới ô cửa sổ đó. Đến gần cạnh cửa sổ, anh quan sát thật kĩ bên trong. Một chiếc đèn điện cũ kĩ đang bị treo bởi một cọng dây điện mỏng manh bám đầy bụi, vật vờ đung đưa nhè nhẹ, với ánh sáng hiu hắc cũng đủ để anh nhận ra những vết máu dưới sàn, những vũng máu còn đọng lại, căn phòng bừa bộn.

"Ở đây vừa xảy ra một trận ẩu đả chăng?" anh thầm nghĩ. Nhưng rồi không chờ đợi lâu anh quyết định nhảy từ ngoài vào phòng qua chiếc cửa sổ. Anh không còn thấy sợ nữa và đang rất nôn nao muốn tìm hiểu mọi sự thật đang được che giấu đằng sau khu bệnh viện này. Anh đi xung quanh căn phòng xem xét sơ bộ về nó, tiếng xào xạt những mảnh thủy tinh dưới sàn vang lên theo từng bước chân anh đi. Tới cánh cửa phòng, anh nắm chặt chốt cửa vặn mạnh, tiếng kót két của sự hoen rỉ và lâu ngày của cánh cửa xé tan đi bầu không khí lạnh lẽo và hoang tàn của khu bệnh viện này.

Anh đi ra ngoài, hành lang hơi hẹp, hai bên là những dãy phòng. Anh đi dọc theo hành lang, ánh đèn chập choạng, những vết máu tung tóe trên tường, lẫn dưới sàn khiến cho anh vừa đi vừa nghĩ nơi đây đã có rất nhiều người bị chết nếu không thì ít nhất họ cũng bị thương rất nặng. Với những vệt máu rất lạ trên sàn nhà, giống như ai đó đã giết người xong kéo lê xác đi khắp khu vực hành lang này

Những giọt mồ hôi lăn trên trán. Anh biết rằng trong bệnh viện không phải là nóng. Anh đang sợ! Rất là sợ! Với một nhà báo đã từng dày dặn kinh nghiệm đi điều tra những vụ trọng án như anh, nhưng có lẽ nơi đây khiến anh có những cảm xúc rất lạ, những nỗi sợ khiến anh phải chùn bước, những bí mật đã bị vùi chôn, và hiện tại anh như một đứa trẻ mới lần đầu bước vào lớp học, sợ những thứ mình chưa từng thấy, hiện tại anh cũng vậy, sợ những thứ anh không được nghe trước, sợ những thứ đang hiện hữu trước mắt.

Đang suy nghĩ thì anh bị cuốn hút vào cánh cửa đang mở hờ, bên trong bóng tối bao trùm, không có một chút anh sáng dù là mờ nhạt từ trong hắc ra. Anh đứng lại, tay cầm chiếc camera đưa lên như thể sẽ quay lại những điều sắp xảy đến với anh. Chức năng quay hồng ngoại được mở lên, từ chiếc camera anh có thể thấy qua khe cửa mở hờ đó là một đống ngổn ngang với những kệ tủ, đồ đạc vức đầy dưới sàn

Lấy hết can đảm anh mở cửa hẳn ra, tay còn lại vẫn chìa chiếc camera, và mắt anh nhìn chằm chằm vào màn hình, chân mài nhíu lại, mồ hôi anh vẫn tiếp tục rơi từng giọt xuống tay anh. Một nỗi sợ dâng trào!

Bụpp...Ầm....Xẹt xẹt...ầm

Anh giật bắn người, màn hình camera ghi lại được cảnh trần phòng bị mục nát rơi xuống kèm theo một cái xác không mặc đồ, người đầy vết thương và đang trong giai đoạn thối rửa. Theo nhận định của anh người này không phải chết theo cách bình thường, rõ ràng đây là một vụ hành hạ cho đến chết một cách dã man nhất mà anh từng thấy.

Cái lạnh thấu xương khi màn đêm buông xuống, máu me vương vãi từ tường đến sàn nhà, có những vệt máu đã khô từ lâu, có những vệt máu như vừa mới đây, nay lại còn thêm một cái xác rơi từ trần phòng rơi xuống, mùi hôi tanh nồng nặc, ruồi nhặng bu vây lấy cái xác, những con chuột thừa cơ từ đâu chạy lại đang rĩa từng ngón chân, ngón tay. Mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng khiến anh không còn muốn đặt chân đến nơi này nữa , anh muốn từ bỏ tất cả để thoát ra khỏi nơi đây! Nhưng không được, anh đã kịp nhận ra rằng từ khi anh đứng ngoài cổng bệnh viện cho tới khi anh vào, rõ ràng chỉ có duy nhất một lối là anh có thể đi được, và anh buộc phải đi thẳng vào sâu bên trong bệnh viện, anh không thể đi lối khác, anh cũng không thể quay trở ra. Bởi vì, ai đó đã cố tình khóa mọi cánh cửa, và họ muốn anh phải đi theo lối họ dẫn.

Bàng hoàng hồi lâu, anh nhắm mắt đi lách qua cái xác để đi vào căn phòng, phòng rất to nhiều cánh cửa thông ra những lối khác, và anh phải lách thêm những đống ngổn ngang trong phòng. Nỗi sợ chưa hết thì anh lại thấy thêm một cái xác khác bị một thanh sắt rất dài, dày, và to xuyên từ lưng tới cổ bên trái ngay giữa phòng, quá hoảng sợ và không thể kiềm chế được anh la lên trong đêm tối. Nhưng vì cái nỗi sợ mình sẽ gặp nguy hiểm nếu mình tiệp tục la thì "ai đó" có thể biết được anh đang ở đâu và dễ dàng giết anh hơn là nỗi sợ anh đang nhìn thấy, thì anh lại im lặng. Có bẻ tiếng la thất thanh của anh đã khiến cho cái xác trước mặt anh lim dim con mắt và từ từ mở ra. Giọng thều thào như muốn nói với anh điều gì đó

Anh hơi ngạc nhiên vì đây là người mới bị giết, không phải người đã chết lâu, và anh cũng thấy như vậy nên đành bước lại gần để có thể nghe cho kĩ hơn người đàn ông này muốn nói gì mình

"họ giết chúng tôi....họ đã ra ngoài....anh không đánh đuổi được họ.....anh trốn đi"

Giọng nói yếu ớt, nhưng cũng đủ cho anh biết được một manh mối quan trọng về sự nguy hiểm từ lâu chỉ được nhắc đến qua những câu truyện trên báo đài, nay lại hiện hữu trước mặt anh, và người kể cho anh nghe không phải là bạn thường ngày của anh, cũng không phải là viên chức cảnh sát nào cả, mà là một người chết. À phải là một người vừa bị giết bởi một ai đó, hay một thứ gì đó đang trong tình trạng chờ chết với một cây sắt to ghim từ lưng đến cổ, một sự đau đớn ngay cả trong anh cũng cảm nhận được những nạn nhân đã này đả trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: