Bí Mật Kinh Hoàng (chap 1)
Click...Click! Màn hình chiếc laptop cũ kĩ đặt trên bàn sáng lên
Yin-nhà báo đang tham gia trong một cuộc điều tra lớn về những hoạt động buôn bán trái phép từ bệnh viện cổ đã bị tạm ngưng hoạt động trong vòng một tuần nay.
Bật mail lên đọc, từ từ chậm rải. Chân mài anh nhíu lại, với tay lấy tách cà phê nóng bên cạnh. Nhấp một ngụm.
Mắt anh bỗng sáng lên với gương mặt hớn hở như đã đọc thấy điều gì đó mà suốt một tuần qua anh vẫn đang cắm cúi tìm kiếm từ những bằng chứng dù là nhỏ nhất
Phải, là một e-mail được cho là gởi từ bệnh viện đó, là một lời mời chăng?
Yin hối hả lái xe chạy thẳng đến khu bệnh viện đó, nó được xây cách biệt trong một khu rừng phía nam thị trấn nhỏ tại Anh. Sương bao phủ dày đặc màn đêm đen, chạy ngang khu rừng anh bỗng thấy mình thật gan dạ một cách lạ lùng. Bởi lẽ đoạn đường vào khu bệnh viện này từ lâu đã không còn ai qua lại, không đèn đường, mà nay lại thêm một vụ buôn bán trái phép nên chính phủ Anh đã thông báo mọi người hạn chế đi vào khu vực này chỉ những người có thẩm quyền mới được vào để tìm bằng chứng phục vụ cho việc điều tra. Vì là nhà báo nên anh được nghiễm nhiên đi vào khu này dễ dàng hơn.
Xe vẫn chạy trên đoạn đường vắng tanh lạnh lẽo, ánh đèn xe nhòe nhoẹt xé tan màn sương lạnh của nước Anh vào lúc gần đông. Cảm giác thật sự sợ hãi của anh cũng gần như được thể hiện nhưng vì nghề nên anh quyết tâm theo đuổi gạc mọi thứ sợ hãi sang một bên.!
Két..trước mặt anh là một khu bệnh viện cổ, đồ xộ, nguy nga, được xây từ thế kỉ 19. Từ trước đến nay anh chỉ nghe nói đến bệnh viện này và cũng chỉ nhìn thấy qua phim ảnh, nay được tận mắt nhìn thấy vẻ đồ sộ của nó, làm anh cảm thấy phấn chấn hơn!
Bước ra khỏi xe, anh cầm lấy bộ hồ sơ và chiếc camera theo bên mình. Bước chậm rãi đến cổng lớn bệnh viện anh mới nhận ra, chiếc cổng cũ kĩ đã bị khóa. Anh cười nhẹ và nói :" hì..tiếp khách thế này à!". Anh bèn tìm một nơi khác có thể leo vào, bởi lẽ chiếc cổng quá xa với bệnh viện dù rằng anh có la lớn thì cũng không ai nghe. Anh leo qua bờ tường, cũng khá cao nhưng với một nhà báo như anh thì việc đi vào một địa điểm đang điều tra không từ một lối thông thường thì cũng không quá là khó.
Đi thẳng vào sân trước, anh cảm nhận được vẻ nguy nga nhưng lại không kém sự u ám đang bủa vây nơi đây. Băng qua hàng cây là cửa chính để vào bệnh viện
Anh bước tới.
..đưa tay...
..cạch ...cạch...
cửa khóa. Anh cảm thấy không được vui vì anh được mời đến đây nhưng lại không được chào đón. Nhìn xung quanh anh thấy hàng rào nhỏ bên trái bệnh viện, có cánh cổng thép cũ đã bị gỉ mà ai đó đã nại một cái lỗ ngay cổng đủ để chui qua, tất nhiên không còn cách nào khác để vào sâu hơn. Chui qua anh lại đứng ngay một cái sân nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top