Chương 1

Tôi là ai? Tôi tên gì? Tôi từ đâu đến?

Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn mãi trong trong tâm trí tôi. Nhưng đáp án dành cho những câu hỏi ấy là gì mới được chứ? Tôi hoàn toàn không biết...

Xung quanh tôi lúc này chỉ toàn là một màn đêm bao phủ, và tôi đang lơ lửng giữa không gian tối mịt vô tận ấy. Không phương hướng, không lối thoát...

Tôi đang ở đâu thế này? Và câu trả lời cũng lại là... Tôi hoàn toàn không biết... Tôi không biết gì cả...

Bỗng từ đâu trong không gian xuất hiện một mùi hương xộc lên mũi tôi. Tôi có thể cảm nhận được rằng mùi hương đó rất quen, quen thuộc vô cùng. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại không tài nào nhớ ra được mùi hương đó là gì cả. Tâm trí tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, cứ như không hề chứa đựng bất kì thứ gì bên trong đó. Tôi bị làm sao thế này?

Và rồi, trong lúc đang hoang mang với vô vàn những thắc mắc không có lời giải đáp không ngừng hiện ra trong đầu, tôi đã giật mình tỉnh dậy. Sau một giấc ngủ dài dằng dặc cứ tưởng là sẽ kéo dài đến vô tận... Thoát khỏi không gian tăm tối cứ tưởng chừng sẽ bị giam cầm mãi mãi bên trong đó. Nhưng, thật sự là tôi không hề cảm thấy vui mừng chút nào với sự tỉnh lại này vì trong tôi vẫn chưa được giải thoát khỏi mớ câu hỏi lổn ngổn trong lòng ban nãy, chúng nó thật là một đám cứng đầu, vẫn cứ bám riết lấy tâm trí tôi mãi không rời... Thật khó chịu... Khi có câu hỏi mà mình lại không thể tìm ra được đáp án chính xác của câu hỏi đó...

Vừa mở mắt ra, tôi đã phải vội nhắm chặt lại ngay do chợt cảm thấy nhức nhối ở mắt khi phải tiếp xúc với thế giới xung quanh, lí do đơn giản là do đôi đồng tử này cũng đã lâu ngày rồi không được nhìn thấy ánh mặt trời nên vừa tìm thấy nguồn ánh sáng chói lóa và rực rỡ đó chắc chắn là không thể hoặc khó mà có thể thích ứng được ngay tức thời với nó được.

Mùi hương ngọt ngào ban nãy tôi ngửi thấy lại thoang thoảng xung quanh. Tôi liền đưa mắt đi tìm nơi chốn nào đã "sản sinh" ra nó và cuối cùng dừng lại trên một cái cây, rất xanh và tươi tốt, đang nở tràn ngập những bông hoa màu hồng phấn rất dễ thương ở bên ngoài cửa. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua khiến cho cái cây khẽ đung đưa khiến cho tán lá kêu xào xạc, từng chiếc lá vàng nhẹ nhàng lìa cành rơi xuống. Những cơn gió ấy cũng đã vô tình đưa mùi hương của những bông hoa lạ lùng đi xa hơn nữa.

Tôi thầm hỏi trong lòng. Đó là cây gì vậy nhỉ? Và cả những bông hoa đáng yêu đó nữa. Chúng có tên là gì? Nhìn quen lắm, dường như tôi đã từng thấy nó ở đâu rồi thì phải?! Nhưng... có đúng là vậy không nhỉ? Tôi cũng không nhớ chính xác nữa...

Tôi cố gắng lục tìm trong ký ức của mình những thông tin về cái cây và những bông hoa này, nhưng cuối cùng thì "thất bại thảm hại". Toàn bộ "dung lượng bộ nhớ" của tôi giờ đây đã trở nên hoàn toàn trắng xóa, cứ như là nó chưa từng tồn tại hay hiện hữu bất kì thứ gì khác ngoài một không gian trống rỗng vậy.

Đến tận lúc này đây tôi mới sực nhận ra rằng mình đang nằm trên một cái gì đó hình có hình chữ nhật, bằng một chất liệu gì đó khá cứng và chắc chắn để có thể nâng tôi lên thế này, nó được phủ một tấm vải màu trắng toát. Còn tôi, khoác trên người bộ đồ của bệnh nhân sặc mùi thuốc thang cùng với một đám đầy những ống gì đó mềm mềm, dẻo dẻo đang được tiêm vào người, truyền những giọt chất lỏng màu trắng vào bên trong cơ thể tôi. Và bao bọc bốn phía xung quanh tôi là bốn bức tường trắng lạnh lẽo không mang chút sắc thái cảm xúc nào và một vật hình chữ nhật được gắn ở phía dưới của một trong bốn bức tường cũng mang màu trắng nốt. Tôi khẽ nhíu mày. Tôi thật sự cảm thấy ghét căn phòng này quá đi mất. Màu trắng, màu sắc của sự chết chóc.

Thế nhưng...

Tôi là ai? Đây là nơi nào? Và tại sao tôi lại có mặt ở một nơi như thế này?

Biết bao câu hỏi được nêu lên bên trong tâm trí tôi, nhưng tuyệt nhiên không có một ai lên tiếng trả lời chúng cho tôi hết cả. Tại sao vậy? Chẳng lẽ không có ai biết câu trả lời hay sao? Tại sao?

Trong lúc cõi lòng tôi đang vô cùng hoang mang và rối bời như thế thì cái vật hình chữ nhật khổ lớn được gắn ở dưới bức tường ấy chợt mở ra và có ba con người bước vào. Một phụ nữ có vẻ là còn khá trẻ đi cùng với hai cô cậu có khuôn mặt giống nhau như tạc đi hai bên. 

Có lẽ hai họ sinh đôi với nhau. Tôi thầm nghĩ như thế. Cả hai người, nữ thanh nam tú, người con gái thì mang mái tóc màu trắng xóa như tuyết rơi mùa đông, còn người con trai thì mang mái tóc đen huyền như bầu trời ban đêm. 

Thế nhưng, họ vào đây làm gì cơ chứ?

Nhìn người phụ nữ đó, trong lòng tôi chợt dâng lên vô vàn cảm xúc trái ngược nhau. Phần lớn là hận, thù và ghét, còn một phần nhỏ thì lại là thương, cảm phục, tôn trọng. Tôi thật sự không hiểu lí do tại sao mình lại nảy sinh ra những tình cảm như thế đối với người phụ nữ này nữa. Còn hai cô cậu kia, thì tôi chỉ đơn giản là cảm thấy có một sự quen thuộc và thân thiết lạ kì, cứ như chúng tôi đã quen biết với nhau từ trước đây rồi vậy, chứ tuyệt nhiên không có thứ xúc cảm nào khác cả.

Ba người bọn họ... trông thật quen... nhưng cũng thật lạ lẫm... Tôi nghĩ thầm như thế trong đầu...

Thế nhưng, điều quan trọng là bọn họ vào đây để làm cái quái gì cơ chứ?!

Có vẻ như bọn họ rất ngạc nhiên khi thấy tôi thì phải? Tôi cảm thấy có "một chút" khó chịu với cái nhìn chằm chặp như đang soi mói của bọn họ.

Này! Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế chứ, tôi cũng là một con người bình thường thôi, có đầy đủ cái cần có chứ có phải là ác quỷ hay người ngoài hành tinh đâu mà lại nhìn tôi như vậy chứ hả?! Trừ phi... tôi vẫn là một người và mấy người là sinh vật ngoài hành tinh đi thì mấy người mới có quyền nhìn tôi với cái thái độ và cái ánh mắt đó chứ!

- Pa... Papichi... Con... tỉnh rồi đấy à...? - Người phụ nữ ngập ngừng cất lời.

Tôi bỗng trợn tròn mắt vì ngạc nhiên.

Hửm? Bà ta đang nói chuyện với ai vậy trời?!

Tôi tò mò đảo mắt nhìn một lượt khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng. Một lần, hai lần rồi lạ ba lần, tôi vẫn chẳng thấy một ai khác ngoài tôi và bọn họ cả. 

Này! Đang nói chuyện với ma đấy à?!

Chắc có lẽ đúng là vậy rồi, vì trên tay cô gái kia có cầm một bó hoa gì gì đó màu đỏ mà. Chắc là... để cúng... Tuy không nhớ rõ lắm nhưng tôi có thể nhớ mang máng là người ta khi đi cúng thì thường mang theo bó hoa gì gì mà màu vàng ấy. Tôi lại không nhớ ra được cái tên của loài hoa ấy, bực thật...

Hừm... Nhưng mà mấy cái người này... Lạ lùng thật đấy... Bộ họ là người ngoài hành tinh thiệt hả trời?! Vậy có khi nào họ đến đây để bắt tôi đi không?! Eo ôi... Sợ quá...!

Nhưng mà thôi kệ, tới đâu hay tới đó, điều quan trọng nhất lúc này là cần phải giữ bình tĩnh để có thể giải quyết mọi tình huống có thể xảy ra với mình!

- Mấy người là ai? - Tôi hỏi, bất giác lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên thêm một phen nữa, lần này là về âm điệu của giọng nói do chính mình thốt ra.

Có lẽ mấy bữa nay tôi không được nghe giọng nói của chính mình nên cảm thấy nó hơi lạ lẫm một chút. Mà khoan đã! Tôi chợt ngẫm nghĩ lại. Không đúng! Tuy không nhớ chính xác từng chi tiết nhưng tôi có thể chắc chắn rằng đây hoàn toàn không phải là giọng nói trước kia của mình.

Nó đã trở nên rất khác, khác vô cùng đến mức khó mà có thể nhận ra được.

Nó... không mang một chút cảm xúc nào bên trong...?

Nhưng cũng lạ thật, kể từ cái lúc mà tôi tỉnh dậy, dường như toàn bộ mọi thứ xung quanh đã trở nên vô cùng lạ lẫm đối với tôi. Nói thật thì lúc này đây tôi đang thật sự cảm thấy vô cùng hoang mang...

Tất cả mọi thứ... chợt trở nên lạ hoắc lạ huơ... Tại sao lại như thế...?

Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra... trong lúc tôi còn mãi chìm đắm trong giấc ngủ của mình...?

Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình cả...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: