CZHJ
Chương 1
Tăng Hàm Giang lần đầu gặp người đó vào năm lớp 2 tiểu học.
Hôm ấy là thứ 3, giáo viên đưa bọn trẻ đến phòng khác để dạy tiết cuối cùng môn âm nhạc. Bọn nhóc tíu tít trên đường đi. Sau khi đến nơi, tiếng của nhóm học sinh át cả tiếng đàn piano của giáo viên, giáo viên dừng tay chơi nhạc, mắt liếc nhìn nhóm gà con và nói sẽ gọi 1 trong số chúng lên hát lại bài vừa được học. Phần đông bọn nhóc liền giơ tay như siêu nhân điện quang, muốn nắm lấy cơ hội thể hiện trước giáo viên. Giáo viên âm nhạc nhìn quanh 1 vòng và chú ý đến Tăng Hàm Giang đang cúi đầu, thấy vậy liền kêu cậu nhóc lên hát. Tăng Hàm Giang thở dài, chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên. Những đứa trẻ xung quanh thấy Tăng Hàm Giang bị gọi đều không thốt lên lời. Cả lớp học đều yên lặng, dường như âm thanh lạc điệu của Tăng Hàm Giang khi hát nghe còn tức cười hơn. Giáo viên không kêu dừng, Tăng Hàm Giang cũng không dám dừng, chỉ có thể tiếp tục hát. Nét mặt giáo viên ngày càng nhăn lại, mấy đứa nhóc khác cũng không dám cười đùa, cùng giáo viên cau mày. Cuối cùng tiếng chuông trường đã cứu lấy bọn chúng, giáo viên để bọn nhóc về trước rồi giữ Tăng Hàm Giang ở lại quét lớp, quét xong mới được phép đi về, còn cảnh cáo cậu nhóc lần sau không được hát bừa như vậy nữa.
Giáo viên rời đi trên đôi giày cao gót, Tăng Hàm Giang ngước nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, đoán là sắp mưa rồi, chỉ có thể thở dài lấy cây chổi nằm trong góc.
"Tăng Hàm Giang!" Đột nhiên có ai đó đứng ngoài cửa, vóc dáng rất cao, không thể thấy rõ mặt do ngược sáng.
Tăng Hàm Giang nắm chặt cán chổi trong tay rồi tiến về phía cửa. Cậu nhóc rất sợ nhưng bởi vì là đàn ông, cậu không thể bộc lộ điều đó ra bên ngoài.
"Anh tìm em ạ?" Tăng Hàm Giang ngước lên nhìn anh trai trước mặt, anh trai có một mái tóc xoăn, đôi mắt to, nhìn anh không giống người xấu, nhưng cậu chưa từng gặp anh bao giờ.
"Mẹ em nhờ anh tới đón em, hôm nay mẹ phải làm ca tối, để anh dẫn em đi ăn rồi đưa em về nhà." Tăng Hàm Giang thoảng thốt, không phải đây là lời nói kinh điển của bọn bắt cóc trẻ em sao?
"Ây ya, anh không phải là người xấu đâu. Được rồi, em thích Tiểu Hoa lớp kế, trước đây từng đem bánh quy tặng cho cô bé. Em là người làm vỡ chậu hoa của bà Vương hàng xóm. Tối hôm qua em không ngoan ngoãn làm bài tập mà đến nhà bạn học đọc truyện tranh." Tăng Hàm Giang hốt hoảng muốn nhảy lên bụm miệng anh trai lại, nhưng cậu nhóc chỉ có thể chạm tới bụng của anh. "Anh đừng nói nữa, em dọn xong lớp rồi sẽ để anh đưa về, nhưng anh phải nghe em, em nói đi đâu thì anh phải đi đấy". Anh trai gật đầu, Tăng Hàm Giang quay lại phòng học sắp xếp lại ba lô, rồi cầm chổi tự mình quét sàn. "Em sắp quét xong rồi, anh lấy cặp sách rồi ở lớp học đợi em"
Tăng Hàm Giang đợi anh trai tại lớp học như đã hẹn, anh trai một tay cầm cặp sách, 1 tay bế cậu nhóc, để cậu nhanh chóng chọn lựa ăn gì cho bữa tối, lo lắng trời sẽ sớm đổ mưa.
"Em muốn ăn burger có được không?"Tăng Hàm Giang thích ăn hamburger, nhưng bố mẹ cậu nhóc rất ít khi cho cậu ăn, họ nói rằng nó không tốt cho sức khoẻ.
"Chỉ lần này thôi đấy, được, đi ăn burger" Anh trai theo cậu nhóc tới cửa hàng KFC, gọi một phần ăn thật ngon cho hai người, họ cầm lấy chiếc burger và nhấm nháp.
"Anh tên là gì?" Chiếc hamburger đã che gần hết khuôn mặt của Tăng Hàm Giang, chỉ để lộ ra đôi mắt. Cậu nhóc nhìn trái nhìn phải cũng không nhận ra anh trai có họ hàng gì với mình.
"Em có thể gọi anh là Cup" Anh trai cầm ly nước đẩy về phía Tăng Hàm Giang, ngăn cho cậu nhóc không ăn quá nhanh.
"Hả? Cup? Tên kiểu gì vậy, tên thật của anh sao?" Tăng Hàm Giang nhìn anh trai đối diện không giống con lai, nhưng thái độ của anh lại hoàn toàn nghiêm túc khiến Tăng Hàm Giang chỉ có thể gật đầu rồi chuyển chủ đề.
"Mẹ em thật sự nhờ anh tới đón em à?"
"Tăng Hàm Giang, hát những bài hát trong sách giáo khoa không hay cũng không vấn đề gì, em thử nhìn bố mẹ xem, có người nào hát tốt không? Em đừng để trong lòng." Cup không đáp lại lại câu hỏi của cậu, anh nghiêm túc nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Tăng Hàm Giang.
"Em có rất nhiều điểm tốt" Tăng Hàm Giang nhanh chóng cúi đầu, không tốt, sao burger hôm nay lại cay như vậy, cậu nhóc đâu ăn được cay.
Tăng Hàm Giang cặm cụi ăn burger, nhận ra Cup không mua cho cậu phần ăn trẻ em, chiếc burger này to hơn mọi ngày. Cậu nhóc ăn rất lâu, khi cậu ngước lên, người đối diện đã biến mất.
Tăng Hàm Giang há hốc miệng, mắt chớp liên hồi, sao một con người to lớn như vậy lại không thấy đâu nữa. Cậu nhóc bỏ chiếc burger xuống, chạy về phía nhà vệ sinh gọi tên Cup nhưng không thấy ai cả. Cuối cùng, cậu nhặt tờ hoá đơn nhỏ từ đĩa ăn, nghĩ đến việc đem về nhét vào trong nhật ký như một bằng chứng.
"Hôm nay tôi gặp một người kỳ bí tên là Cup" Điều đầu tiên Tăng Hàm Giang làm khi về đến nhà là lôi nhật ký từ dưới gối ra, nhanh chóng viết câu này vào rồi lấy hồ dán tờ hoá đơn xuống bên dưới, miết đi miết lại rất nhiều lần.
Chương 2
Tăng Hàm Giang đứng trước bàn học, cổ đeo khăn quàng đỏ, vội vàng chuẩn bị ra ngoài. Đêm qua cậu lét lút chơi ví tính nên sáng nay thức dậy muộn. Cậu nhìn cuốn nhật ký từ thời tiểu học bị kẹt giữa từ điển Tân Hoa Xã. Trang nhật ký đó đã được lật đi lật lại rất nhiều lần, tờ hoá đơn bị lệch phải dán lại, thời gian đã trôi qua, trang nhật ký bị phủ quá nhiều hồ dán, cứng và nhàu nát. Nó trông đặc biệt dễ thấy khi nhìn quyển nhật ký từ bên ngoài.
Vào bữa tối cuối tuần khi ấy, cậu vẫn còn nhớ đã hỏi mẹ rằng có quen anh trai tên Cup nào hay không. Mẹ nhìn cậu bằng ánh kỳ quái, Tăng Hàm Giang lặp lại những gì Cup nói. Mẹ cậu nghe xong liền nghĩ cậu nói dối để trốn qua nhà bạn học chơi, lập tức vớ lấy cây chổi lông gà rượt theo tính dạy cậu một bài học.
"Cắp với cáp cài gì? Xem mẹ có đánh vào miệng con không." Mẹ nhéo lỗ tai của Tăng Hàm Giang nhưng không quá mạnh, sau đó đánh vào mông cậu. Tăng Hàm Giang oà khóc, ôm mông, chỉ ăn vài miếng rồi chạy về phòng.
"Cup xấu xa" Tăng Hàm Giang bừng tỉnh khỏi hồi tưởng, liếc nhìn đồng hồ, nhanh chóng chạy tới trường.
Cậu đến trường vừa kịp lúc, lẻn vào cửa sau men lên hàng đầu, cậu cúi đầu bước về phía trước, dây cặp bị tên nam sinh bàn cuối kéo lại.
"Tăng Hàm Giang, hết giớ đến quán cà phê internet đi"
Tên nam sinh này giống như đại ca của lớp, là tên nam sinh trung học phức tạp nhất. Tăng Hàm Giang ngồi ở hàng hai, cùng với một tên nam sinh nhỏ con khó ưa, bọn họ không giao tiếp với nhau. Tên nam sinh cao lớn không chịu thả dây cặp cậu ra.
"Sao hả Tăng Hàm Giang?" tông giọng không dễ chịu gì, Tăng Hàm Giang chỉ muốn nhanh chóng về chỗ ngồi. Bất lực vỗ vào trán, đành phải gật đầu.
Tiếng chuông vang lên, Tăng Hàm Giang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu biết tên nam sinh cao lớn kia không thật sự muốn chơi cùng cậu, có lẽ chỉ muốn đùa với cậu thôi, nhưng trong lòng cậu cũng nhen nhóm khao khát được vào nhóm của họ.
Là người có máu mặt, không bao giờ làm bài tập về nhà, nghe nói đánh nhau cũng rất giỏi.
Mấy tên nam sinh đó rất nổi tiếng trong trường, bề ngoài cũng rất ưa nhìn, rất ngầu.
"Tăng Hàm Giang!" Một giọng nói vừa lạ vừa quen xuất hiện trước cửa lớp. Tăng Hàm Giang không thể phản ứng sau khi nhìn thấy Cup. Cup ra hiệu cho cậu "Em thu dọn nhanh vậy, lớp quyền anh vẫn chưa đến giờ mà"
Tăng Hàm Giang nhanh chóng vứt cặp sách qua một bên, gửi lời xin lỗi đến tên nam sinh bàn cuối rồi chạy ra khỏi lớp đến đối diện với Cup.
"Cup! Sao đột nhiên anh lại ở đây!" Tăng Hàm Giang nhìn Cup từ trên xuống dưới bằng ánh mắt khó tin.
"Cup cái gì, phải gọi là anh, anh Cup." Cup nở nụ cười xoa đầu Tăng Hàm Giang "Mẹ nhờ anh đến đón em đi ăn"
Tăng Hàm Giang nghe xong liền tức giận "Anh bớt xạo đi, mẹ em còn không quen biết anh. rốt cuộc anh là ai, sao lại biết nhiều bí mật của em đến vậy?"
Cup khẽ xoa trán đầy ngượng ngùng "Emphải giữ bí mật, anh là người bạn bí mật của em, đến dẫn em đi ăn các món ngon."
"Ai muốn làm người bạn bí mật kỳ quái của anh chứ." Tăng Hàm Giang ngoài miệng thì cự nự nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy bàn tay đang đưa ra của Cup. Cup rất cao, nhưng bàn tay của anh ấy lại chẳng to lớn chút nào.
"Em đã học trung học rồi, anh vẫn dắt tay em."
"Trung học rồi sao, nhanh thật."
"Bao nhiêu tuổi rồi Cup?"
"Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, phải gọi là anh Cup. Anh 26 tuổi rồi"
"Ồ, cháu chào chú Cup"
Cup giơ tay vờ như chuẩn bị đánh vào đầu Tăng Hàm Giang. Tăng Hàm Giang nở nụ cười trêu ghẹo rồi chạy vòng quanh để nấp.
"Cho dù em học trung học thì trong mắt anh vẫn là trẻ con thôi, đừng chơi với nhóm người trong lớp đó, họ chơi mặc họ, em phải học tập. Anh thấy đến lúc nghỉ hè em sẽ lớn lên thôi, chờ một chút, mọi thứ đều có nhịp điệu riêng của nó"
"Anh mới là trẻ con ấy" Tăng Hàm Giang nghe đến chuyện mình sẽ lớn lên mà không khỏi vui mừng.
"Em thật sự sẽ cao lên thật sao? Em sẽ cao lên bao nhiêu?"
"Cao giống như anh" Cup so sánh chiều cao của hai người.
"Thật sao? Không tệ, Miễn cưỡng chấp nhận được" Tăng Hàm Giang trong lòng vui sướng, ngoài miệng thì câu nệ.
Cup đưa Tăng Hàm Giang đi ăn vịt quay, ăn được một nửa thì kêu Tăng Hàm Giang đi mua thạch băng. Tăng Hàm Giang nhận lấy đồng 50 tệ to lớn từ Cup. Khi đang xếp hàng, cậu luôn có cảm giác sẽ một lần nữa không thể gặp lại Cup.
Khi cậu cầm ly thạch băng quay trở lại, ghế ngồi đã không còn ai nữa.
Mặc dù đã lường trước, nhưng Tăng Hàm Giang vẫn cảm thấy buồn khi phát hiện ra Cup đã biến mất. Cậu muốn đưa Cup về nhà, dù trước đó anh có nói dối hay không, hôm nay Cup có thể làm quen với mẹ cậu. Cậu muốn mẹ biết rằng mình có một người bạn rất ngầu. Nhưng Cup đi rồi, Tăng Hàm Giang thở dài, đến chỗ phục vụ hỏi xin hoá đơn rồi đeo ba lô trên lưng bước về nhà.
Chương 3
Lần thứ ba gặp Cup là khi Tăng Hàm Giang đang học năm ba trung học. Sau bữa tối, cậu chào bố mẹ rồi cầm hai chai thanh mai ướp lạnh ra ngoài ngõ ngồi hóng gió đêm.
Cậu một mình nhìn dòng người qua lại trong đêm, hồi cao trung Tăng Hàm Giang có thích một cô gái, nhưng lại bị cô nàng cho làm lốp dự phòng, kết quả không khả quan chút nào.
Bài kiểm tra sắp tới đang gần kề lại càng khiến cho cậu kiệt sức.
Cậu bắt đầu yêu thích nhạc rap vào năm nhất và hoạt động trong underground từ năm hai trung học. Địa điểm nhỏ nhưng có rất nhiều người. Đó là lần đầu tiên cậu biểu diễn tác phẩm của mình, âm thanh từ loa bùng nổ như muốn giết người, không có sân khấu, mọi người đều vây quanh cậu hô vang "Cup! Cup! Cup!". Cậu đặt rap name của mình là Cup khi hoạt động trong underground. Cậu thích cảm giác này, thích vô cùng. Giây phút ấy, có cảm giác như hai người thật sự rất gần vơi nhau.
"Có chuyện gì với em vậy? Thiếu niên sao lại biết buồn chứ?"
Có người tiến đến ngồi bên cạnh cậu, Tăng Hàm Giang quay đầu sang nhìn thấy Cup. Không nói gì, đưa cho anh một chai thanh mai lạnh.
"Tăng Hàm Giang, em ăn ít đi, anh thấy em béo lên rồi đấy" Cup trêu chọc cậu
"Anh im đi, em nhìn anh mới thấy, anh có biết mình già nhanh cỡ nào không?"
Tăng Hàm Giang quan sát kỹ gương mặt Cup, cậu có chút sợ hãi, gương mặt này sao lại giống bản thân mình đến thế, sao trước đó cậu không hề phát hiện ra, khi cậu dần trưởng thành, khuôn mặt của Cup trong trí nhớ từ từ trùng lặp với gương mặt của cậu trong gương.
Mắt tròn, có nốt ruồi dưới mắt phải, môi dày. Giờ tóc cậu cũng xoăn như tóc của Cup vào lần đầu gặp gỡ.
"Anh là em trong tương lai sao?" Giờ Tăng Hàm Giang mới phát hiện ra nước thanh mai cũng có thể khiến người ta say, nếu không sao cậu lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy được.
"Ồ, em phát hiện ra rồi sao?" Cup như không thể tiếp tục giấu diếm, anh mở chai nước rồi bắt đầu uống.
"Ơ, vậy tương lai của em thế nào? Nó, nó tốt chứ? Em đang làm công việc gì?"
Tăng Hàm Giang nghĩ nếu hai người họ đều đang mê sảng vậy thì liền hỏi thêm 1 câu "Đối tượng của em trong tương lai như thế nào?"
"Tương lai của em rất tốt, em làm rapper, cũng khá là có tiếng tăm. Em có rất nhiều bạn bè, đối tượng? Đối tượng cũng rất tuyệt vời. Tóc vàng óng, mắt xanh, ngực to, eo nhỏ, và giọng rất hay"
Hai người bật cười cùng một lúc, nước mắt trực trào ra.
Tăng Hàm Giang nói cậu thèm tin vào mấy lời vớ vẩn của anh, Cup bảo những gì anh nói đều là sự thật.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi, anh thật sự trông già đi đấy"
"Già cái rắm, anh mới có 37 tuổi thôi, em không biết gì hết"
"Tức cười ghê, anh đã 37 tuổi rồi, có người yêu rồi mà suốt ngày chạy đến chỗ em. Khoe khoang như người không não"
"Tức cười ghê, không phải có một thằng nhóc chết tiệt vừa khóc vừa đòi gặp anh sao? Hơn nữa anh mới tới có 3 lần, suốt ngày chạy đến cái gì chứ"
Tăng Hàm Giang nói muốn biết tương lai giới rap sẽ phát triển ra sao, Cup không chịu tiết lộ và nói cậu học hành chăm chỉ đi.
"Tăng Hàm Giang, tương lai của em siêu siêu tốt đẹp, em được làm điều em thích, em xứng đáng có được mọi thứ, em biết chứ?"
Cup muốn đưa tay xoa đầu Tăng Hàm Giang, nhưng cậu lại né tránh. Tăng Hàm Giang nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ
"Lần nào xoa đầu em xong anh cũng biến mất, lần này đừng xoa đầu em nữa."
Cup không dám nhìn vào đôi mắt của Tăng Hàm Giang
"Vậy ít ra, anh sẽ đến gặp em nhiều hơn chứ?"
Giọng Tăng Hàm Giang như đang làm nũng.
"Anh sẽ cố." Cup ném chai rỗng vào thúng rác bên đường "Về nghỉ sớm đi Hàm Giang"
"Anh sẽ tới gặp em chứ?"
"Anh sẽ tới, anh hứa với em."
Chương 4
Tăng Hàm Giang 25 tuổi nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu tháo tạp dề, lau tay rồi bước ra cửa. Sáng nay cậu làm bánh nhân ngày kỷ niệm cùng người yêu.
"Xin chào" Tăng Hàm Giang bối rối khi nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi mặc vest tay cầm bó hoa đứng trước cửa.
"Cup?" Tăng Hàm Giang kinh ngạc nhận ra người trước mặt.
"Cup, sao anh lại... sao anh..." Tăng Hàm Giang không hỏi xong, Cup đã mỉm cười rồi nhét bó hoa vào tay cậu.
"Anh tới để chúc phúc cho hai người các em, hai em phải hoà thuận đấy" Tăng Hàm Giang đỏ mặt, muốn mời Cup vào trong nhà, Cup xua tay
"Hanjiang?" ai đó bước ra từ trong phòng, ôm lấy eo Tăng Hàm Giang rồi đưa tay về phía Cup.
"Xin chào, tôi là bạn trai của Hanjiang, Mika". Cup bắt tay Mika sau đó nháy mắt với Tăng Hàm Giang. "Anh nói đúng không? Tóc vàng, mắt xanh, ngực..."
Tăng Hàm Giang khua tay ngăn Cup nói tiếp
"Đây có lẽ là lần cuối cùng anh tới gặp em, Hàm Giang. Anh sẽ sống cuộc đời mình, đi chu du khắp nơi, chúc anh bình an nhé."
Cup mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt hai người họ.
Cup mặc vest, Tăng Hàm Giang biết anh không thích những bộ vest cho lắm, trừ khi anh ấy cho rằng đó là dịp quan trọng, ngoài ra anh hầu như không mặc vest. Cup hơi gù, tốc độ của anh cũng chậm hơn khi anh già đi.
"Ông ấy có phải người thân của em không Hanjiang?" Mika hỏi khi bóng lưng của ông lão khuất xa dần "Ông ấy trông hơi giống em."
"Anh ấy là một người vô cùng quan trọng với em. Hôm nay anh ấy tới đây để chúc phúc cho chúng ta"
"Ông ấy tốt thật, chúng ta nên mời ông ấy ăn bánh mới phải."
"Anh ấy là một người bí ẩn, Mika"
Mika hôn lên giọt nước mắt bên khoé mi của Tăng Hàm Giang.
"Chúng ta sẽ ổn thôi, Hàm Giang"
Chương 5
Khi Tăng Hàm Giang xuyên lần đầu về trường tiểu học, anh nhớ đến lớp học nhạc mình từng bị nhốt. Lúc ấy giáo viên âm nhạc hoàn toàn quên mất anh vẫn còn ở trong đó và không hề tới thông báo đã đến giờ tan trường. Anh đã rất sợ hãi khi phải ở trong lớp học nhạc một mình. Anh vội vã chạy tới và bắt gặp một đứa nhóc đang cầm cây chổi cao bằng nó và chuẩn bị quét sàn.
Sau khi giúp Tăng Hàm Giang nhỏ quét sàn rồi đưa cậu nhóc đi ăn, giữa bữa ăn anh tự mình quay trở lại.
Ở tuổi 18, anh đột ngột biến thành bản thân lúc 26 tuổi, không biết phải làm gì để bù đắp những kinh nghiệm bị thiếu hụt.
Khi anh bị cuốn về 1 lần nữa, lúc ấy anh đã 37 tuổi. Sau 10 năm anh đột ngột quay trở về thế giới này.
Anh nhớ tới nhân vật Brooks Hatlen của "Nhà tù Shawshank", dù đi hay ở cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.
"Anh sẽ tới gặp em chứ?" anh nhớ tới đôi mắt ngấn lệ của Tăng Hàm Giang nhỏ.
Khi gặp lại Tăng Hàm Giang nhỏ, cậu ấy đã có một cuộc sống viên mãn với người yêu của mình.
Cup tuổi 60 nhìn Mika, không thốt lên lời.
Cup chợt nhớ tới Mika của anh.
Lần du hành thời gian và không gian này đã tiêu tốn của anh 20 năm, Tăng Hàm Giang suy nghĩ một lát, lần này nhất định phải nói lời từ biệt với Tăng Hàm Giang nhỏ, nếu không cậu sẽ lại tiếp tục ngốc nghếch chờ đợi anh.
Kẻ ngốc cũng có phước của kẻ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top