Chap 81

Câu lạc bộ nghệ thuật

Dark_Xin

Sẵn sàng hết chưa

Hanghang_Zuo

Đã sẵn sàng rồi

Kunkun_Tong

Chỉ là...

Heart_Lin

Khôn Khôn

Em chỉ cần làm đúng theo kế hoạch là được

Kunkun_Tong

Em biết rồi

Zero_Xin

Chính là chờ khoảng khắc này 2 tuần rồi

Hanghang_Zuo

Anh im lặng đi

Anh mà mở miệng là chuyện gì cũng hỏng

Zero_Xin

😷

Smile_Xuan

Bắt đầu thui

_________._._________

T

rương Trạch Vũ sau khi quay lại đã thấy mọi người đã bắt đầu cho buổi diễn, vì tâm trạng dạo gần đây của cậu nên đã bị cắt đi vài phần trình diễn, trong lòng cậu cũng không chút oán trách nào mà chỉ thấy biết ơn vì mọi người đã hết lòng giúp đỡ cậu, sau cái ngày mà Đinh Trình Hâm đến dạy dỗ cậu một trận thì cậu cũng chịu nghĩ thông ra, sau đó cậu mới phát hiện bản thân đã làm ảnh hưởng mọi người không ít.

Trong 2 tuần qua, cậu ngoài khóc và khóc thì chẳng còn làm được gì nữa cả, mọi người xung quanh thay phiên nhau chăm sóc cậu song song với tập luyện, nhưng chưa ai trách móc gì cậu cả, đôi khi cậu thấy bản thân đang là gánh nặng của cả câu lạc bộ nhưng không biết thay đổi bằng cách nào nữa, có lẽ cậu đã quen với việc được yêu thương và chăm sóc rồi, cậu cũng chưa từng nghĩ tới sau này nếu không còn họ nữa cậu sẽ phải đối diện với nỗi buồn như thế nào nữa, họ thường đùa với cậu rằng cậu sẽ nhảy lầu hay nhảy bất kỳ nơi nào cao ơi là cao, nhưng lúc đó cậu thật sự đã nghĩ như vậy.

Trong lúc cậu còn đang miên man trong đoạn suy nghĩ của bản thân thì cũng đã đến lượt cậu biểu diễn, lần này cậu tiết mục của cậu là "Me You" và người biểu diễn cùng cậu không phải Trương Tuấn Hào nữa, mà là Tả Hàng.

Vì lúc sân khấu này được lên kế hoạch thì Trương Tuấn Hào vẫn còn ở đây, cứ nghĩ cậu và hắn sẽ có một phiên bản "Me You" và nhiều nhiều phiên bản nữa, nhưng bây giờ e là không được nữa rồi.

Tả Hàng đi đến vỗ vai cậu mỉm cười thì thầm "cố lên" cậu cũng chỉ cười lại với anh mà không nói gì.

Cậu tiến lên sân khấu cố gắng nặn ra một nụ cười, sau khi đã ổn định vị trí cậu vẫn chưa thấy Tả Hàng đâu, quay đầu lại nhìn thì vẫn thấy Tả Hàng đứng bên trong cánh gà, anh chỉ phất tay ý bảo cậu cứ đứng yên đó, dù vẫn thắc mắc lắm nhưng cậu tin Tả Hàng không dám phá hỏng buổi trình diễn đâu nên cũng yên tâm quay đầu.

Nhạc dạo nổi lên cậu vẫn chưa thấy Tả Hàng bước ra, nghĩ anh sẽ đợi đến khi hát mới xuất hiện nên cũng một mình độc diễn đợi anh ra, câu hát quen thuộc cất lên "oh boy i'm kinda new to this.." làm cậu trầm ngâm nhưng cũng không lâu để nhận ra người đang hát câu hát này không phải Tả Hàng, cậu nhanh chóng quay đầu để xác nhận, đúng như cậu đã nghe, giọng hát đó là của Trương Tuấn Hào.

3 tuần trước đêm biểu diễn Trương Tuấn Hào đã cố gắng đẩy nhanh tốc độ luyện tập rút ngắn tiến độ quay về sớm hơn để đón sinh nhật cùng cậu, tuy cậu đã nói sẽ ăn sinh nhật muộn nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự buồn bã của cậu qua ánh mắt và âm điệu, hắn đã cùng mọi người lên kế hoạch kĩ càng cho hôm nay vậy mà chính hắn lại hồi hộp đến suýt quên cả lời bài hát.

Trương Trạch Vũ tâm trạng rối bời nhìn Trương Tuấn Hào đang từ trong tiến tới trong đầu cậu bây giờ loạn cả lên, nhưng cũng nhanh chóng trấn an bản thân lại mà tiếp tục biểu diễn, ánh mắt cậu luôn dán vào hắn như muốn xác minh chuyện đang diễn ra là thật hay giả, hắn biến mất dạng trong 2 tuần lại đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, cùng cậu biểu diễn bài hát đã kết đôi cậu với hắn, lại không thấy được một chút biểu hiện lạ nào trong ánh mắt của hắn, như chưa bao giờ có vụ mất tích nào xảy ra vậy.

Sau khi tiết mục kết thúc cả hậu trường đột nhiên tắt điện, cậu hoảng hốt mà quơ tay loạn xạ tìm kiếm thứ gì đó để nắm bắt, còn chưa để cậu hết hoảng loạn thì bên dưới khán đài mọi người dùng đèn flat điện thoại để tạo ra hình trái tim lãng mạn, đèn sân khấu cũng đột ngột bật lên chiếu thẳng vào cậu và hắn, Trương Tuấn Hào đang quỳ một gối xuống đất tay cầm nhẫn mà hướng về cậu, lúc này Trương Trạch Vũ mới biết là mọi người và hắn đang thông đồng với nhau để làm ra chuyện này, cậu không ngăn được nổi xúc động mà khóc nấc lên, nước mắt làm nhòe luôn lớp trang điểm của cậu.

"Trương Trạch Vũ, anh rất xin lỗi vì 2 tuần qua đã không nói tiếng nào mà biến mất, anh biết em sẽ đau khổ vì chuyện đó, nhưng anh hết cách rồi, anh đã cố gắng hoàn thành khóa đào tạo sớm hơn dự định để về đây kịp ngày sinh nhật của em, may mắn là được mọi người giúp đỡ, cảm ơn mọi người rất nhiều!"

Lúc này mọi người cũng đã tiến ra sân khấu đứng xung quanh hai người, Tả Hàng đi đến đưa khăn giấy cho Trương Trạch Vũ, anh cũng sớm không cầm được nước mắt vì cậu em này rồi, anh mừng vì thấy cậu em của anh đã cười vui vẻ trở lại, mấy tuần qua Tả Hàng có lẻ là người vất vả nhất trong chuyện của cậu, nhưng anh không than vãn gì, chỉ thấy mừng vì ngày hôm nay thành công như ý muốn.

"Anh đã ích kỷ gấp gáp muốn kết hôn với em vì sợ anh không giữ được em, anh từng nói anh sẽ bù cho em, lần này anh muốn thực hiện nó, Trương Trạch Vũ cảm ơn vì đã kết hôn với anh!"

Trương Trạch Vũ lúc này vẫn không nói được lời nào nữa, cậu chỉ biết đưa bàn tay về phía Trương Tuấn Hào để hắn đeo nhẫn vào tay cậu, có lẽ lúc này câu nói nào cũng không cần thiết nữa, chỉ có cái ôm mới có thể diễn tả được hết sự yêu thương lúc này thôi, sau khi đã đeo nhẫn vào tay cậu hắn cùng đứng dậy ôm chặt lấy cậu, bao nhiêu nổi nhớ, bao nhiêu yêu thương cũng gửi gắm hết vào cái ôm này.

Mọi người xung quanh cũng vỗ tay cho hai người, những người anh em của họ cũng xúc động theo với bầu không khí này, có lẽ cuộc tình sóng gió thì không sóng gió nhưng mà yên bình cũng không yên bình này đã làm họ khổ sở không ít, kết thúc như vậy cũng khiến họ an tâm rồi.

"Cảm ơn mọi người đã đến đây ủng hộ câu lạc bộ nghệ thuật của chúng tôi, cũng như là giúp đỡ cho cuộc tình của hai bạn nhỏ này, rất cảm ơn mọi người, và buổi trình diễn hôm nay cũng đã kết thúc rồi, tôi đại diện cho cậu lạc bộ hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa, xin cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top