chap 60
Trương Tuấn Hào vì chuyện cái áo mà hơn 12h đồng hồ không thèm trả lời tin nhắn hay điện thoại của cậu, nhưng không chỉ riêng cậu mà cả bạn của hắn cũng không ai nhắn tin được với hắn cả, làm Trương Trạch Vũ nguyên ngày hôm nay cứ như người mất hồn.
Khó khăn lắm Tả Hàng và mọi người mới kéo tâm trạng của cậu lên lại được không ngờ bây giờ cậu còn buồn bã hơn lúc hắn rời đi nữa, cậu cứ thút thít mãi không nín, ai dỗ cũng không mảy may được gì cả, ai cũng hết sức lo lắng cho cậu, thay phiên nhau trông chừng và an ủi cậu.
Nguyên một ngày hôm nay cậu không lúc nào cậu buông điện thoại ra, ăn cũng cầm uống cũng cầm học cũng cầm đến cả luyện tập vẫn không rời tay được, dù cậu cảm thấy rất áy náy vì khiến mọi người lo lắng nhưng cậu không dựt dậy được tinh thần, cậu biết bản thân mình hiện tại đã quá ỷ lại vào Trương Tuấn Hào, nhưng hết cách rồi.
"Tiểu Bảo à, cậu ngủ một chút đi, trông cậu mệt mỏi quá!" Mục Chỉ Thừa đi đến bàn học nơi Trương Trạch Vũ đang ngồi thơ thẩn đặt tay lên vai cậu lo lắng nói. "Cậu như vậy sao mọi người người yên tâm được, cũng chỉ là 1 Trương Tuấn Hào thôi mà!"
"Nhưng là tớ sai mà"
"Cậu không hề sai, cậu ta chỉ vì chuyện đó mà đối xử với cậu như vậy thì đúng là nhỏ nhen quá rồi, tớ không thể chấp nhận được đâu!"
"Được rồi, tớ ngủ là được, cậu đừng mắng A Thuận nữa!"
"Suốt ngày cậu chỉ có cậu ta, tớ ngủ cùng cậu"
"Uh"
Tuy nói là sẽ đi ngủ nhưng cậu lại nằm đó không thể nào nhắm mắt được, mặc cho Mục Chỉ Thừa đã ngủ từ lúc nào, cậu cứ nhìn trần nhà rồi quay sang nhìn cậu bạn nằm bên cạnh xong lại nhìn vào điện thoại, nước mắt lại trực chờ rơi xuống, cậu không hiểu tại sao hắn lại giận cậu đến như vậy, dù gì cũng phải nói cho cậu một tiếng để cả hai cùng nhau làm rõ, hắn lúc trước đâu có như vậy, chẳng lẽ...
reng reng
Trong khi cậu còn đang chìm trong suy nghĩ miên man thì có tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cậu về thực tại, vừa nhìn thấy người gọi đến thì cậu đã nhanh chóng ngồi bật dậy.
"Trương Tuấn Hào, em.."
"Tiểu Vũ, khoan hãy nói, em mang theo sổ hộ khẩu ra ngoài ngay được không?"
"Được, nhưng mà.."
Trương Trạch Vũ còn chưa nói xong thì Trương Tuấn Hào đã tắt máy khiến cậu có chút hụt hẫng nhưng nghe lời hắn nói có vẻ gấp gáp nên cậu cũng nhanh chóng khoác vội áo khoác rồi chạy ra ngoài.
Vừa chạy đến cầu thang cậu đã bị một lực mạnh kèo vào góc khuất của cầu thang, cậu bị giật mình mà dùng lực phản kháng hết mình.
"Trương Trạch Vũ! Đừng loạn"
"Trương Tuấn Hào?!" Nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu cũng bình tĩnh mà ngừng cự quậy. "Anh làm gì ở đây vậy?!"
"Không phải về tìm gặp đồ ngốc nhà em sao!"
"Anh không liên lạc với ai là để bí mật về đây sao?"
"Em còn hỏi sao? Anh mà không về thì có khi chuyện này còn lớn hơn nữa đấy!"
"Anh chỉ vì chuyện cái áo thôi sao?"
"Anh về còn chuyện quan trọng khác"
"Chuyện quan trọng khác sao? Gia đình anh có chuyện gì à!"
"Còn chuyện gì quan trọng hơn em sao, đừng có nghĩ linh tinh nữa"
"Dẻo miệng, vậy rốt cuộc là chuyện gì?"
"Có mang hộ khẩu theo không đấy, lúc nãy anh đã dặn em đó!"
"Đừng nói anh định.."
"Ừ, anh sợ anh mà không làm vậy thì mấy người ngoài kia loạn lên mất"
"Anh không tin em!"
"Anh tin em, nhưng anh không yên tâm"
"Rõ ràng là không tin em"
Trương Trạch Vũ giận dỗi quay đi làm Trương Tuấn Hào cũng chỉ biết cười trừ, hắn không nói lời nào mà cúi xuống hôn lên môi cậu đầy âu yếm, vốn chỉ định chạm khẽ nhưng bao nhiêu sự nhớ nhung làm cả hai không dứt ra khỏi được nụ hôn, ban đầu Trương Trạch Vũ cũng bất ngờ mà đơ ra nhưng sau đó cũng cùng hắn hòa vào nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top