Chap 39

cuối cùng ngày này cũng đến, tối hôm đó Trương Trạch Vũ và Trương tuấn Hào không ai ngủ được, cả hai cứ nằm ôm nhau như vậy không ai nói với ai điều gì, cậu sợ khi cậu nói gì đó cậu sẽ khóc và hắn lại không đi nữa, và hắn cũng vậy hắn sợ khi hắn lên tiếng thì chính hắn cũng không nỡ đi nữa, đã đến nửa đêm rồi mà hai người vẫn cứ như vậy, cậu vẫn nằm im lìm trong vòng tay hắn lưu luyến từng phút giây này, hắn cũng nằm ôm chặt cậu trân trọng từng hơi ấm ít ỏi này.

"Tiểu Vũ Nhi!" Trương Tuấn Hào không chịu được mà khẽ gọi tên cậu, Trương Trạch Vũ theo quán tính ngước lên nhìn hắn, hắn cũng cúi đầu nhìn cậu "Ngủ đi, khuya rồi đấy!"

"Anh cũng đã ngủ đâu"

"Anh mai còn ngủ bù được, mai em còn phải đi học, chưa kể còn phải tập hợp nữa"

"Mai em trốn rồi, Đinh nhi có đánh em cũng trốn!"

"Trương Trạch Vũ, em đợi anh nhé!"

Tuyến phòng của cậu đã bị hắn đánh sập, Trương Trạch Vũ  mím chặt môi vùi đầu vào lòng hắn bật khóc, từng tiếng nấc của cậu khiến tim hắn như bóp nghẹn, hắn ôm chặt cậu vào lòng vuốt ve tấm lưng đang rung rẩy của cậu, hắn biết cậu sẽ khóc khi hắn nói những lời này nhưng hắn muốn nói ra những lời này thay vì sẽ nhắn tin cho cậu, vì hơn ai hết hắn nghĩ cậu cần nghe những lời này, như một lời hứa của cả hai.

"Anh đi đến đó nhất định phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt đó!" Trương Trạch Vũ sau khi khóc đến giọng biến thì cũng nghẹn ngào lên tiếng. "Sau này, nếu như anh có lỡ thích một ai đó..."

Nói đến đây cậu lại không khống chế được mà khóc nấc lên lần nữa, Trương Tuấn Hào cũng kiên nhẫn dỗ dành cậu.

"Nếu như, nếu như anh có lỡ thích một người khác hơn em, xin anh, xin anh hãy nói cho em biết.'' Trương Trạch Vũ nén nước mắt nói tiếp. "Em thật sự không muốn mình trở thành người đáng thương trong mối tình của mình đâu, nếu thật sự có ngày đó xin anh, hãy nói cho em biết, nếu người đó tốt hơn em, em chấp nhận ra đi, nhưng nếu người đó không tốt, em sẽ dành lại anh, nhưng em thật sự hy vọng chuyện đó đừng bao giờ xảy ra"

"Sẽ không có đâu, anh xin thề Trương Tuấn Hào anh chỉ yêu em, bây giờ hay sau này cũng vậy!"

"Em không phải không tin tưởng anh đâu, mà em sợ, em sợ bản thân mình chưa đủ tốt để giữ anh, em suốt ngày chỉ biết khóc rồi mè nheo với anh và mọi người thôi, không biết chăm sóc hay an ủi anh, cũng không biết san sẻ khó khăn với anh, em thật sự xin lỗi!"

"Không đâu, chỉ cần em ở đây thôi là được" 

"Cảm ơn anh, nếu có kiếp sau em vẫn hy vọng gặp được anh!"

"Nếu có kiếp sau anh vẫn sẽ tìm em trước!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top