chap 31
Junhao_2zhang -> zeyu_2zhang
Tiểu Vũ nhi nè
Anh có chuyện muốn nói
Bé nghe
Anh muốn hỏi ý em một việc
Chuyện gì anh nói đi
Anh may mắn được chọn đi trải nghiệm ở Bắc Kinh
Thời hạn 3 tháng
Vậy sao
Ý em thế nào
Sao anh lại hỏi em như vậy
Đó là cơ hội của anh mà
Đâu phải ai cũng được đi đâu
Em có muốn anh đi không
Nếu em nói không muốn anh sẽ không đi nữa
Tuấn Hào
Anh nên đi
Cơ hội không đến lần nữa đâu
Chỉ có 3 tháng thui
Không phải xa nhau mãi mãi đâu
Nhưng anh vẫn cảm thấy sợ
Hay là chúng ta kết hôn đi
Ngay bây giờ sao
Đúng vậy
Tuy là hơi vội nhưng mà anh sẽ cầu hôn em mà
Trương Tuấn Hào
Anh không tin em sao?
Anh tin em mà
Nhưng anh sợ em không tin anh
Em tin anh
Rất tin tưởng anh
Tuy em cũng rất sợ vì bạn trai của em tài giỏi như vậy mà
Nhưng em tin anh
Hoàn toàn tin tưởng anh
Anh yên tâm nhé
Trương Trạch Vũ
Anh xin thề với em là suốt cuộc đời này Trương Tuấn Hào anh chỉ yêu mình em
Nếu như có nửa lời sai trái thì xin ông trời cho anh chết không toàn thây
Anh đang nói bậy gì vậy!
Không cho phép anh nói những lời như vậy!
Được
Mọi chuyện điều nghe em
Em muốn gặp anh
Em đếm 1 2 3 đi
Anh sẽ xuất hiện ngay
--------------------------
Trương Trạch Vũ tựa lưng vào lan can cố gắng trấn an bản thân về thông tin hắn vừa thông báo đến cậu, dù trong lòng rất buồn nhưng cũng thấy vui vì trong cả ngàn người thì hắn lại được chọn, có thể thấy được người yêu cậu ưu tú thế nào.
Cậu hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh tiếp tục nhắn tin với hắn, khi Trương Tuấn Hào nói muốn đi kết hôn với cậu ngay bây giờ cậu đã bật cười, thì ra hắn cũng như cậu, lo lắng nếu như cả hai không còn bên nhau thì một trong hai sẽ rung động với một người khác, nhưng cậu chỉ là một chút thoáng qua thôi, vì Trương Tuấn Hào của cậu lúc nào cũng chỉ có cậu, và cậu cũng vậy, lúc nào cũng chỉ có Trương Tuấn Hào.
Thật ra bản thân cậu cũng hy vọng hắn sẽ có một cơ hội phát triển bản thân hơn nữa, vì cậu biết được khả năng của hắn còn hơn thế nữa, bây giờ cơ hội đến rồi thì dù có không nỡ cậu cũng không thể để hắn vì cậu mà lỡ mất được, dù cố tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng cậu nặng trĩu, cậu không muốn hắn vì cậu mà ảnh hưởng đến tương lai nhưng cũng không muốn vì cơ hội lần này mà đánh mất hắn, nhưng dù gì cậu cũng muốn cược, cược xem tình yêu của hai người như thế nào.
Thở dài ra một hơi phiền muộn, cậu muốn gặp hắn, khi thấy hắn bảo đếm 1 2 3 cậu đã ngu ngơ mà làm theo, sau khi kết thúc 3 tiếng đếm cậu quay đầu lại, Trương Tuấn Hào đang đứng đó, đứng nhìn cậu, từ đầu đến cuối điều nhìn thấy.
"Anh đứng đây từ khi nào vậy?" Trương Trạch Vũ hoảng hốt vì sợ hắn sẽ nhìn thấy sự buồn bã của cậu, sợ hắn sẽ vì mình mà bỏ lỡ cơ hội này liền liên miệng giải thích. "Không phải như anh thấy đâu, em thật sự không có buồn, em rất vui cho anh luôn, em thật sự không buồn một chút nào hết á!"
Trương Tuấn Hào nhìn cậu đang cố gắng giả vờ như không có gì dù đôi mắt đã sớm phủ màn sương nhưng vẫn cố nặng ra nụ cười để hắn không phiền lòng, trong lòng không khỏi dâng lên một nổi xót xa, hắn vươn tay kéo cậu vào lòng ôm chặt, Trương Trạch Vũ cũng vì vậy mà đứt luôn tuyến phòng thủ cuối cùng, cậu cứ vậy mà khó nấc lên.
"Tiểu Vũ nhi! Anh sẽ không làm em thất vọng đâu, Anh hứa đấy!"
"Em tin anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top