Chap 24

"Anh ra ngoài xíu nhé!"

"Anh đi đâu vậy? Tay đang bị thương đừng có đi lung tung đấy"

"Anh biết rồi, đi ra ngoài mua một ít đồ thôi!"

Sau khi cùng mọi người dọn dẹp xong hiện trường thì Chu Chí Hâm chợt nhận ra hình như bản thân vừa làm hư một cái chảo, trong lòng thấy áy náy vì đã là cái chảo cuối cùng trong nhà rồi nên liền muốn đi mua bù vào cho mọi người còn tự hứa là sao này sẽ học hành nấu ăn cho đàng hoàng, không làm phiền đến người khác nữa, dù gì cũng thân là anh lớn mà lại.

Khoác bừa một cái áo khoác rồi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nhìn vết bỏng trên tay, lúc nãy không cẩn thận làm đổ cả dầu lên tay bây giờ trên tay đã xuất hiện một mảng da phồng lớn, nếu không cẩn thận sẽ để sẹo mất, đi không được bao xa thì Chu Chí Hâm đã nhìn thấy Tô Tân Hạo đang đứng tựa lưng vào thành cầu thang đợi ai đó, định bụng sẽ tránh mặt nhưng chân vẫn cứ đi về phía trước, cậu cũng chỉ là đứng đó thôi biết đâu được cậu đang đợi người khác, chắc là do anh nghĩ nhiều thôi.

Chu Chí Hâm cúi thấp mặt lướt qua Tô Tân Hạo nhưng đã bị cậu nhanh chóng bắt lấy tay níu lại.

"Nghe nói anh bị thương sao?"

"Ừ" Thấy cậu chủ động nói chuyện với mình trong lòng không khỏi kích động, nhưng bên ngoài vẫn phải cố tỏ ra cứng rắn. "Cũng không có gì nghiêm trọng"

"Anh đang bệnh sao, nghe giọng anh có chút lạ?"

"Bệnh vặt thôi, không có gì nghiêm trọng"

"Bỏ chặn em đi, xin anh đó!"

Chu Chí Hâm ngạc nhiên mở to mắt nhìn Tô Tân Hạo trước mắt, ánh mắt chân thành của cậu làm anh có chút xiêu lòng, đây là lần đầu tiên cậu nói với anh như vậy, trong lòng vạn lần kích động.

"Được"

"Nhớ giữ gìn sức khỏe đó, em biết hiện tại anh không muốn nói chuyện với em đâu, nhưng mà xin anh đừng hành hạ bản thân!" Tô Tân Hạo kéo Chu Chí Hâm vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của anh. "Cho em một chút thời gian nhé, em sẽ trưởng thành hơn, sẽ không khiến anh phải buồn nữa!"

"Bao lâu?"

"Sẽ sớm thôi, để em tìm thấy con người thật của em, đến lúc đó em sẽ có can đảm để đối diện với anh"

"Anh chờ em!"

"Cảm ơn anh" Tô Tân Hạo khẽ hôn lên mái tóc Chu Chí Hâm rồi quyến luyến đẩy nhẹ anh ra. "Anh nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh nữa, giữ gìn sức khỏe nhé!"

Nói xong cậu bỏ đi ngay, Chu Chí Hâm nhìn theo bóng lưng Tô Tân Hạo rời đi dù có chút không nỡ nhưng anh vẫn không níu kéo cậu lại, vì cả anh và cậu điều cần thời gian, cậu cần thời gian để trưởng thành, anh cần thời gian để chữa lành, đến khi cả hai đã sẵn sàng thì mọi chuyện sẽ lại tiếp tục, đây không phải là kết thúc, mà là một bắt đầu cho chuyện tình của hai người.

-------------------------

Xinhao_Xin

♡   💬   ➱
Người thích: HanYuYu, DengXin và 527299252 người khác.
Xinhao_Xin: Thời gian giúp ta tạo ra đáp án.

Tải thêm bình luận...

HanYuYu: Cầu thang quen quen

Junhao_2Zhang: Nó đó chứ đâu nữa

Zhangji07: Hồi nãy thấy nó đứng ngay cầu thang luôn chứ đâu

DengXin: Cuối cùng cũng biết kiếm người ta rồi

HanYuYu: Con trai chúng ta trưởng thành rồi

Junhao_2Zhang: Hai ông làm trò gì đấy

Xinhao_Xin: Đã đủ chưa

DengXin: Anh xin lỗi

HanYuYu: Hèn dị bạn, có con Cực tham gia, ông sợ cái gì

Zhangji07: Tui không có tham gia nhé!

HanYuYu: Vậy tui rút lui đây, tạm biệt mọi người

Junhao_2Zhang: Hết cứu!

Tải thêm bình luận...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top