Chương 9: Hi vọng
Cả hai chơi game xong thì Kiên chuẩn bị cho Huy một tấm nệm ở dưới sàn, Huy thấy vậy liền nhảy lên giường rồi nói:
- Aaaa đã quá, giường mày êm vãi ò
Cho tao nằm ké với mày đi, giường mày bự đủ hai đứa mà ngại ngùng gì nữa.
Kiên thở dài rồi gấp tấm nệm dưới sàn sau đó cậu cất vào tủ, Huy thấy vậy thì khoái trí, anh vui vẻ nằm bấm điện thoại
Kiên đi vào đánh răng trước sau đó đi ra nhìn thấy Huy đang nhắm mắt, cậu đi nhẹ nhàng lại gần giường rồi định nằm xuống thì Huy giang tay ra ôm lấy cậu.
Cậu bị mất đà ngã vào lòng Huy, Kiên đơ ra một lúc rồi đánh vào đầu Huy rồi nói:
- Điên hả thằng loz, bú đá nhiều nên ngáo rồi hả, ngã đau vãi loz đây nè
Nói rồi Kiên liếc nhìn Huy thì thấy anh làm bộ không quan tâm đến mình, anh vẫn đang nhắm mắt làm ngơ với cậu, Kiên chịu thua Huy luôn, cậu không hiểu anh đang nghĩ gì, cậu đành mặc kệ Huy rồi quay lưng lại nhắm mắt ngủ.
Lúc này Huy mở mắt ra rồi vòng tay qua eo ôm lấy Kiên rồi nói:
- Nay hơi lạnh cho tao ôm miếng nha
Kiên đánh vào tay anh rồi nhích ra xa Huy một chút rồi nói:
- Nóng lắm không có ôm ấp con cak gì hết, ngủ đi !
Huy bĩu môi rồi nũng nịu nói:
- Thôi mà... Tao đang buồn nên mày chiều tao xíu yyy
Kiên thở dài rồi quay người lại nhìn anh rồi nói:
- Sao ? Khó ngủ hả
Huy nhìn Kiên, anh đăm chiêu một lúc rồi nói:
- Nãy mày đi tắm, ba mẹ tao nói mai về nhà chơi, thật ra tao không thích về lắm, tao muốn ở đây chơi với mày
Kiên xoa đầu Huy rồi thở dài, cậu nói:
- Ba mẹ mày lâu lâu mới về thăm mày mà, mày cứ về nhà đi rồi nào rảnh qua chơi tiếp
Huy đơ một lúc vì Kiên xoa đầu anh, tim anh bỗng hụt một nhịp, mặt liền nóng lên, Kiên thấy Huy đơ ra thì nói:
- Lần này mày thử...ờm bày tỏ với ba mẹ mày về những cảm xúc mà mày đang gặp phải thử đi, biết đâu ba mẹ mày sẽ hiểu hơn thì sao ?
Huy cười gượng, anh gật đầu rồi thở dài, anh nói:
- Mong là họ sẽ thay đổi...
Sáng hôm sau, Huy phải ra sân bay đón ba mẹ về nhà sớm nên đã lén rời khỏi giường rồi chuẩn bị đi.
Anh thấy ba mẹ thì liền lại chào hỏi:
- Ba ! Mẹ ! Lâu rồi gia đình mình không gặp nhau !
Mẹ ôm Huy rồi cười nói:
- Ừa ba mẹ mua quà cho con nhiều lắm tí con mở coi thử đi
Huy gật đầu nhìn ba anh rồi gật đầu chào, ba anh nhìn anh rồi nói:
- Dạo này ở nhà có ngoan không ? Hôm qua con nói qua nhà Kiên chơi hả ? Có làm phiền gia đình Kiên không ?
Huy lắc đầu, anh cười tươi rồi nói:
- Dạ không nhà Kiên thoải mái lắm ạ, ba mẹ Kiên kêu là nhớ con nữa
Ba cậu gật đầu rồi nói:
- Vậy được, về nhà rồi gia đình đi ăn
Huy theo ba mẹ đến nhà hàng sang trọng, họ nhẹ nhàng ăn uống không hề nói chuyện gì với nhau.
Cả bàn ba người ăn không ai nói ai câu nào, lúc này Huy mới lên tiếng:
- Ba mẹ về mấy ngày rồi đi ạ ?
Ba mẹ nhìn nhau rồi, ấp ún nói:
- Chắc tầm mốt hoặc mốt nữa tùy vào công việc
Huy đang cười thì anh liền tắt đi nụ cười ấy, anh buồn rầu nói:
- Sao không có lần nào ba mẹ về thăm con một cách đàng hoàng vậy ? Lần nào cũng một hai ngày rồi đi, ba mẹ thích thì về, không thích thì đi...
Huy nói đến đây, anh rưng rưng nước mắt rồi nói:
- Con cũng nhớ ba mẹ...nhưng con gọi thì không ai thèm nghe máy, con chờ ba mẹ về nhưng con đợi mãi...ba mẹ về được một hai ngày...
Huy mệt mỏi dụi mắt rồi nấc lên:
- Con không khác gì là đứa con bị bỏ rơi cả..nhìn ba mẹ của Kiên quan tâm đến con họ mà con cảm thấy tủi thân...một bữa ăn ba người mà ngồi nhìn nhau không ai nói với ai câu nào. Về nhà thì ngủ rồi sáng hôm sau lại rời đi, cuối cùng thì gia đình có ý nghĩa gì ?
Ba mẹ Huy nhìn thấy anh khóc nấc và nói như vậy thì mẹ anh liền ôm anh vào lòng, bà cũng khóc theo anh:
- Mẹ xin lỗi, ba mẹ xin lỗi con, ba mẹ không biết con đã có những cảm giác tồi tệ như thế khi ở một mình, ba mẹ cứ nghĩ là con sẽ ổn, ba mẹ bận việc ở nước ngoài nên không thường về thăm con, cũng ít có thời gian chăm sóc con
Mẹ anh định ôm anh vào lòng thì bị Huy đẩy ra, anh không nói gì chỉ ngồi yên lặng khóc nất
Lúc này ba cũng xoa đầu Huy rồi nói:
- Con trai ngoan, con đã vất vả rồi, từ nay ba mẹ sẽ thường xuyên về thăm con mà
Huy khóc nấc, anh nhìn ba bằng ánh mắt mệt mỏi
- ...Ba nói đây là lần thứ mấy rồi ? Có lần nào mà ba giữ lời hứa không ?
Mẹ anh định nói gì đó thì anh nói tiếp:
- Lần nào cũng kêu là sẽ giữ lời hứa, lần nào cũng bảo sẽ về thăm...hahaha rồi sao ? Ba mẹ có giữ được lời hứa của mình lần nào chưa ??
Huy hét lên, mẹ anh ôm mặt khóc, ba anh thấy vậy thì tức giận, ông quát anh:
- Huy ! Thằng mất dạy, sao mày làm mẹ mày khóc ?
Huy tức giận, anh hét lớn:
- Còn ba nữa, ba cũng đừng có xưng mày tao với con, lần nào tức giận ba cũng...
Anh đang nói thì ba tát anh một cái, mặt anh lệch hẳn sang một bên
Cú tắt đau râm rang trên mặt, cảm giác mệt mỏi, đau đớn đang dần chiếm lấy Huy, anh ôm mặt nhìn về người đã tát mình.
Mẹ anh nhận thấy mọi chuyện dần vượt quá giới hạn, bà ôm lấy má anh rồi la ba của anh:
- Ông làm gì vậy hả ?? Sao ông tát nó ??
Bà xoa xoa lên má anh rồi hốt hoảng hỏi:
- Huy có sao không con ? Con đau lắm hả để mẹ chườm đá cho con nha
Huy gạt tay bà ra, anh bỏ đi, lúc này ba anh nói vọng ra ngoài:
- Bà thấy chưa, thứ con mất dạy như vậy mà không cho nó một phát thì sao nó tỉnh táo lại được, hỗn láo riết quen
Huy chạy vụt đi anh lái xe đến nhà Kiên, cậu vừa mở cửa ra thì anh ôm lấy cậu, Kiên đơ ra cậu không hiểu đã xảy ra, cậu định hỏi thì Huy run rẩy nói:
- Tao..mới cãi nhau với ba mẹ...
Kiên xoa đầu Huy, cậu nghẹn ngào không dám nói gì chỉ ôm anh thật chặt
Huy dựa mặt vào vai Kiên nức nở, lúc này một chiếc xe chạy đến dừng trước cửa nhà Kiên, bố mẹ Huy bước xuống xe, Kiên nhìn thấy họ liền vỗ lưng Huy rồi nói:
- Không sao có tao ở đây
Huy đứng sau Kiên, cậu chào ba mẹ của Huy rồi nói:
- Hôm nay tâm trạng của Huy với cô chú không ổn định...cô chú cứ để bạn ấy ở lại với nhà con vài ngày cũng được ạ
Mẹ Huy nghe vậy thì liền nắm lấy tay Kiên nói:
- Con có thể để nhà cô nói chuyện với nhau một chút không...chỉ một chút thôi
Huy nắm lấy áo của Kiên, anh không muốn cậu rời đi, Kiên gật đầu nói :
- Dạ con sẽ đứng ở đây để bạn ấy yên tâm được không ạ
Mẹ Huy gật đầu, bà tiến lại gần Huy rồi ôm lấy anh, lúc này bạn cất lên giọng run rẩy:
- Mẹ xin lỗi con...ba mẹ xin lỗi...
Huy run rẩy, anh định nói thì thấy ba anh bước lại gần, anh hơi sợ hãi định tránh đi thì ba anh ôm anh vào lòng, ông nói:
- Lúc nãy ba có hơi nóng tính, ba xin lỗi con...
Huy đau đớn, anh run rẩy khóc thật lớn, Kiên thở dài
Cả gia đình Huy trở về nhà, mọi chuyện có lẽ sẽ kết thúc tốt đẹp thôi
" Suy cho cùng, hi vọng mỗi chúng ta sẽ chịu thay đổi vì hạnh phúc của nhau, thay đổi vì gia đình, ba mẹ thấu hiểu cho con cái, con cái cảm thông cho ba mẹ. Hi vọng rằng dù các bạn có trải qua thời gian khó khăn, đau khổ đến thế nào, thì ánh sáng của hi vọng vẫn sẽ đến, ngày mai nắng vẫn sẽ ươm vàng ! "
Hết chương 9
P/s: Tuy truyện và ngoài đời sẽ khác nhau nhưng tui muốn cho mọi người thấy rằng: nếu đủ chín muồi thì hoa sẽ nở, hãy cố gắng lên nhé các bạn của tôi :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top