Chương 5 : Ngủ với tao được không ?
Kiên trở Huy về đến nhà của anh, cậu với anh cả hai đều bị ướt tơi tả do trời mưa, quần thì như mới giặt, chỉ có cái áo thì may là vẫn khô được một chút.
Kiên cởi áo mưa ra thì thấy Huy vẫn đang lay hoay cởi mãi không ra, Kiên thở dài thầm nghĩ:
" Rồi cái thằng này nó có làm cái gì được nên người không ta ? "
Cậu định lại giúp anh thì thấy anh chưa cởi nói bảo hiểm mà đã lật đật cởi áo mưa, cậu mới cười rồi nói:
- Eii thằng ngáo, không cởi nón rồi lấy gì cởi áo mưa hả thằng điên này ?
Huy nghe vậy thì thấy ngượng, do anh đang mãi nghĩ về lời nói của cô giúp việc nên anh cứ như người trên mây.
Kiên đi lại trước mặt anh, cậu cởi nón cho anh rồi giúp anh cởi nốt áo mưa ra, cậu cười cười nhìn anh nhưng khi nhìn mặt anh thì thấy anh có vẻ buồn, trông có vẻ không quan tâm mọi chuyện lắm. Cậu im lặng, rồi gấp gọn áo mưa và cất nón vào cốp, sau đó cậu nắm lấy tay anh chạy về phía thang máy
Huy thấy tay mình bị nắm lấy, anh bất chợt nhìn về phía Kiên, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã phải bước vào thang máy với cậu. Khi bước vào trong, tay của Kiên vẫn nắm lấy tay anh không buông, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền đến bàn tay đang lạnh ngắt vì dầm mưa của anh. Nó không chỉ dừng lại ở tay mà còn lan đến tim, cả tâm trí của Huy lúc này, anh thấy cậu vẫn chưa bỏ tay ra, nên đành hỏi :
- ... Sao tự nhiên mày...
Huy chưa dứt câu thì Kiên lại chen vào, cậu nói :
- Thấy mày mệt nên tao dẫn mày đi cho nhanh, cứ đứng đó một hồi là bị cảm rồi sốt cả hai đứa nữa
Huy vẫn đơ ra, tâm trí anh lúc này cứ như đóng băng lại vậy, nó không nghĩ gì được nữa. Thang máy ting một tiếng, đã lên đến lầu của phòng Huy, Kiên bước ra, cậu dắt Huy đến phòng rồi hỏi:
- Nay nhà mày có ai ở nhà không ? Ba mẹ mày đi làm về chưa ?
Huy im lặng, anh không trả lời, cổ họng anh nghẹn lại, không phải là Huy không muốn nói, mà lời muốn nói khiến anh nghĩ về sự thật phũ phàng rằng chẳng có ai ở đây ngoài anh với cậu cả. Cô giúp việc cũng về sớm vì nghe con bệnh vì trời mưa, vậy mà ba mẹ của anh thì sao ? Họ đang ở đâu khi anh cần họ nhất ?
Nói thật anh chưa một lần trách gì ba mẹ của mình, anh thấy thương họ vì phải vất vả để đi đây đi đó, tính chất công việc của họ là như thế rồi, bây giờ anh có thể làm gì được đây.
Nhưng rồi dạo gần đây anh lại nghe được một câu chuyện, rằng có cô chú kia chia sẻ họ cũng bận bịu chuyện làm ăn, phải đi xa, nhưng cứ có thời gian rảnh là họ gọi về cho con. Hỏi thăm con cái, rồi nói chuyện với con họ, vì họ sợ người con sẽ buồn, sẽ cảm thấy tuổi thân, họ cũng thường xuyên gọi về để biết con mình có gặp khó khăn gì không, nếu có thì họ sẽ cố gắng để giúp đỡ, nếu con họ bị bệnh thì họ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để về nhà với con.
Chỉ nghe vậy thôi mà Huy lại thấy ghen tị, anh chưa từng thấy ba mẹ mình gọi điện một lần, họ cũng chẳng thèm nhắn tin hỏi han anh. Nhiều lần anh chủ động gọi điện để hỏi thăm ba mẹ thì họ lại cúp máy, bảo rằng:
- " Ba mẹ bận lắm, con đừng gọi lung tung"
Anh đã nghĩ: "Lung tung ? Lỡ con có chuyện gì rồi gọi cho ba mẹ thì ba mẹ cũng nói là lung tung sao ?"
Thật lòng chưa lần nào anh nhận được tình yêu từ họ, sự quan tâm dù chỉ là nhỏ nhất của họ. Đỉnh điểm là khi có lần anh sốt nặng, gọi điện đến cho ba mẹ thì họ vẫn bảo bận nhưng vài phút sau thì thấy đăng ảnh đi chơi biển cùng với nhau, đi uống rượu rồi ăn tối cùng nhau. Huy nhìn những bức ảnh đó mà lòng anh nghẹn lại, cơn sốt hành anh đau nhức nhưng tim anh còn đau hơn như vậy. Đến cuối cùng, người anh có thể nhờ chăm sóc được, cũng chỉ có cô giúp việc của nhà anh.
Quay về thời điểm bây giờ, có lẽ Huy không biết phải nói như thế nào với Kiên về điều ấy, mắt anh cũng dần ứa ra nước mắt vì buồn. Kiên thấy anh sắp khóc thì ôm lấy anh, cơ thể của anh nóng lắm, Kiên cảm nhận được Huy đang rung lên, cậu buông anh ra rồi hốt hoảng đưa tay lên trán anh.
Huy bị sốt rồi, cậu liền dìu anh vào phòng, cậu đưa anh vào nhà tắm, Kiên thấy Huy đang lờ đờ, cậu lúng túng không biết nên làm gì, cậu liền hỏi:
- Tao cởi đồ cho mày nha, tao lấy khăn rồi lau người qua cho mày, mày chịu khó được không ?
Huy nhắm mắt tựa vào tường, anh gật đầu, Kiên thấy vậy thì liên đứng dậy. Cậu cởi áo của anh ra, rồi đi lấy khăn, sau đó cậu liền nhanh chóng mở nước nóng vào chậu để nước nguội bớt, còn ấm ấm thì cậu mới lau người cho anh . Sau khi lau người cho Huy xong, cậu mặc đồ cho anh rồi dìu anh về giường, thấy anh khó chịu, Kiên liền hỏi tiếp:
- Tao nấu cháo cho mày nha ? Nhà mày có thuốc hạ sốt không ? Lấy ở đâu chỉ tao đi rồi tao chuẩn bị cho mày nha, nằm nghỉ xíu đi tao ráng làm nhanh rồi mang tới cho mày .
Kiên thấy Huy cứ không nói gì, anh thở mạnh vì cơn sốt, cậu liền chạy ra ngoài. Kiên chạy xuống nhà bếp nấu cháo, rồi lại chạy đi kiếm tủ thuốc. Thấy được tủ thuốc, cậu mở ra tìm một hồi thì thấy có miếng dán hạ sốt với efferalgan, lúc này cháo cũng bắt đầu chín rồi. Kiên lấy miếng nước rồi mang cháo với thuốc chạy về phòng của Huy
Chạy về phòng thì thấy Huy đang ngồi trên giường, Huy nhìn cậu, nước mắt anh chợt rơi, anh nói:
- Mày.. ở lại ngủ với tao có được không ? Làm ơn đi, tao sợ lắm...
Kiên thở dài, cậu bước lại gần anh, cậu đặt khay đồ ăn trên đầu tủ cạnh giường rồi nói:
- Ừa, tao ở lại ngủ với mày, mai thứ 7 nên cũng không đi học. Khi nào mày khoẻ thì tao về được không ? Đừng có khóc nữa, mày bị nặng thêm nữa giờ
Huy dụi mắt, anh ôm lấy cậu, hơi ấm từ cậu toả ra làm anh thấy nhẹ lòng hẳn đi.
Kiên vỗ lưng an ủi anh, cậu nói:
- Được rồi, biết mày mít ước thế này thì chắc tao phải đặt biệt danh cho mày quá, đừng khóc nữa ăn cháo rồi uống thuốc đi.
Huy sụt sịt, anh buông cậu ra rồi cười cười, mắt anh cũng đỏ hoe vì khóc, cậu thở dài rồi đưa bát cháo lại trước mặt anh, cậu thổi rồi đút cho anh, đợi anh ăn xong thì cậu lại đưa cốc nước rồi nói:
- Uống từ từ thôi, rồi nằm nghỉ đi, tao đi tắm rồi lên ngủ với mày sau. Người hôi như cú mà rủ ngủ cùng, chắc mày cũng điên dữ lắm rồi đó
Huy cầm cốc nước, anh cười rồi nói:
- Tại tao xúc động quá hihi, mày đi tắm lẹ đi không là hai đứa lăn ra bệnh bây giờ
Kiên cười, cậu dịu dàng xoa đầu anh rồi đứng dậy đi tắm, cậu vừa đi vừa nghĩ:
" Chắc mày phải cô đơn lắm khi đối mặt với chuyện này một mình "
Kiên tắm xong quay về giường thì thấy Huy đã ngủ từ lúc nào, cậu nhẹ nhõm người. Kiên bước lại gần giường , cậu nhẹ nhàng trèo lên, cậu định nằm xuống thì thấy Huy mở mắt, Kiên giật mình, cậu cười rồi nói:
- Xin lỗi làm mày tỉnh giấc hả ? Lo ngủ đi, mai khỏi bệnh tao với mày đi chơi
Huy gật đầu anh giang tay ra có ý muốn ôm cậu, Kiên lại nói tiếp:
- Ngủ mà ôm ấp gì, nóng muốn chết
Kiên nói xong thấy Huy xị mặt, thì thở dài, cậu nằm vào lòng anh, để anh ôm cậu, cả hai cùng đi vào giấc ngủ trong không gian ấm áp của căn phòng.
Hớt chương 5
P/s: Mệc dữ, chạy deadline muốn khùng luôn, học truyền thông tôi bỗng thành tiktoker lúc nào không hay ehe. Ad page đừng coá cua gắt nữa, khi nào có hàng thì tôi hết réo 😋, giờ thì tôi réo típ muhahah. Thui ngủ nhe chúc mọi người ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top