Chap 167: Bọn họ đều có bí mật (7)

Mấy năm trước, khi anh bắt đầu tiếp xúc trò chơi.

Lúc đó đang lên cấp ba, anh cảm thấy học tập nhẹ nhõm, sự tình trong nhà làm cho anh có chút phiền, liền bắt đầu tiếp xúc với trò chơi, cảm thấy giết người trong trò chơi rất thoải mái.

Lúc đó không có nghĩ nhiều như vậy, cũng tìm mấy người trên trò chơi lập tổ đội thi đấu, cho tới bây giờ cũng đều không có chú ý chính mình sẽ thành danh.

Về sau... Anh liền gặp tiểu Kiều.

Ngày ấy, anh ở trong nhà mở máy, đi rót cho mình chén nước quay ra, liền thấy con méo mình nuôi ấn vào chuột, để anh tiến vào trận đấu ngẫu nhiên, hệ thống phân phối một tiểu đội cho anh.

Vốn là muốn rời khỏi, nhưng thấy đồng đội của mình còn chưa tới, thứ hai trò chơi đã bắt đầu, anh liền chơi tiếp.

Ngay từ đầu anh cũng không có chú ý tới tiểu Kiều, là về sau phát hiện, cô chỉ cần phục sinh liền chạy qua tìm mình, chê cô phiền, liền đánh chết cô từng lần từng lần.

Thẳng đến sau cùng, anh đánh chết cô hơn mười lần.

Cái người ngu ngốc, không đi thăng cấp, không tìm người đánh nhau, mỗi lần phục sinh liền chạy tới, đơn giản là não tàn.

Một ván trò chơi, anh chơi không chú ý, sau cùng ngại phiền, dứt khoát tốc chiến tốc thắng.

Chơi xong trò chơi, anh vào nhà vệ sinh, không nghĩ tới trở về phát hiện, mèo nhà anh lại tiến vào trò chơi.

Lúc đó anh đã cảm thấy bực bội.

Chơi cùng đám ngớ ngẩn này, quả thực là không có ý nghĩa.

Cho nên dứt khoát thoát khỏi tranh tài.

Rời khỏi tranh tài, đồng đội tới, anh và bọn họ đi đánh một trận xếp hạng.

Chờ đánh xong, lúc này mới phát hiện mình có tin nhắn, hình cái đầu đó, anh nhận ra, là tiểu Kiều vừa rồi.

Anh không cố ý nhớ kỹ cô, chỉ là trí nhớ anh quá tốt.

Cô hỏi anh, vì sao thoát khỏi trò chơi.

Anh không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp trả lời một câu: "Tôi không chung tổ với người ngu ngốc."

Tiếp đó, anh liền đe người mình coi là rau ria ném ra sau gáy.

Anh lúc đó, tuyệt đối không nghĩ ra, cũng một người như vậy, lại trở thành chấp niệm của anh.

Về sau, cô trăm phương ngàn kế liên hệ với anh, gây nên chú ý của anh.

Mỗi lần anh thi đấu, tổ đối phương đều sẽ mang theo cô.

Mà cô mỗi lần đều nhằm vào anh, không đi thăng cấp, không đi đánh quái, mỗi lần phục sinh đánh anh.

Một người ngốc nghếch như vậy, thường thường làm giảm lực chiến đấu của đối phương.

Anh còn rất kỳ lạ, rõ ràng thi đấu, vì sao đối phương lại đồng ý mang cô?

Về sau, nhận biết với cô, có một ngày anh hỏi qua cô, câu trả lời của cô mang theo u oán: "Tử Xuyên, anh quá xấu rồi, em như người trong suốt, căn bản là không lọt nổi mắt xanh của anh, không có cách, em đem tiền tiêu vặt mỗi tháng vào mua kim tệ! Mỗi lần anh thi đấu, em đều sẽ qua hối lộ đối phương. Em nói, dù sao mấy người cũng không thắng được, mang tôi có thua, tôi cho mấy người kim tệ!"

Bộ dạng nhiều tiền đó, toàn bộ là nhà giàu mới nổi!

Cô còn đúng lý hợp tình mở miệng: "Anh nhìn, kiếm một người bạn gái như em, chừng nào thì anh trả lại tiền tiêu vặt cho em!"

Thẩm Lương Xuyên nhếch môi, nở nụ cười.

Trước mặt giống như lại xuất hiện tất cả đã qua...

Nhân vật của cô, giống như cô, không nhàn rỗi, mỗi lần thi đấu đều lanh lợi, liền xem như kết thúc, cũng sẽ chạy vòng quanh anh.

Anh cho là, giữa bọn họ, sẽ càng ngày càng tốt, chậm rãi phát triển đến hiện thực, anh thậm chí nghĩ kỹ, tương lai kết hôn với cô, cũng phải có một hôn lễ đặc biệt... Nhưng chẳng ai ngờ rằng, thế sự vô thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top