Chapter 78
Bầu trời chuyển dần về đêm, Jennie đã đến đây từ lúc 5 giờ chiều và giờ đã là 7 giờ tối... Những bông tuyết đã rơi ngày một nhiều, nhưng nàng lại không hề nhận ra cơ thể đang dần lạnh đi...
Nàng dần ngồi dậy, dựa vào tấm bia rồi thều thào...
"Chị ở đây với em cả đêm nhé Soo..."
'Ting Ting '
Chưa quá lâu thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, nàng bây giờ thật sự không muốn bắt máy, nhưng nghĩ có thể là mẹ June gọi nên vẫn lấy ra để trả lời..
"Alo?"
"Chị đang ở mộ Jisoo?"
"Là Herin sao... Ừm đúng vậy chị đang ở đấy.."
"Chị tính ở đó cho đến khi chết cóng luôn?"
"........"
"Aiss, nếu tôi không làm điều này sớm thì chắc chắn chị sẽ còn làm mấy hành động ngu ngốc như thế mất"
"Chị muốn thấy Kim Jisoo đúng chứ? Được tôi cho chị toại nguyện"
"...?"
"......!? Ý... ý em là gì Herin..!?"
"Quay lại đằng sau, chị sẽ thấy cái cây cách đó không xa"
Tiếng tắt máy cắt ngang, nàng run run cầm lấy chiếc điện thoại... Tuy vẫn chưa hiểu được nhưng thân thể nàng đã đứng dậy, quay lại phía sau... Đôi chân lúc đầu nặng nề nhưng sau đó nó lại càng bước nhanh như có cảm giác mách bảo Jennie phải mau tiến về phía trước...
Cái cây đã ở ngay trước mắt, trong lòng đang hỗn loạn mọi loại cảm xúc... Nàng không biết ý định của Herin là gì, nhưng chắc chắn thì ít nhất nó cũng sẽ liên quan đến Jisoo...
"Chỉ cần là thứ mà Jisoo để lại thì mình đã mãn nguyện"
Jennie tự động viên chính mình, rồi nàng từ từ vòng qua thân cây to lớn...
...
Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, đôi đồng tử thu lại một cách đột ngột...
Jennie chết lặng khi thấy điều trước mắt...
Thân ảnh ấy, gương mặt nếu không bị che khuất đi đôi mắt thì xác thực đó chính là Kim Jisoo của nàng...
Nàng choáng váng rồi ngã xuống, tiếng động làm thu hút sự chú ý của người kia...
"Herin, là em hả..? Em bỏ bịt mắt cho tôi được chưa?"
Cả cái giọng nói này... Đôi mắt của Jennie dần đỏ ửng
"Tôi biết tôi sai rồi.. Là lỗi tôi khi không nhớ được mọi chuyện khi em đã thử nhiều cách... Nhưng mà em đừng nhẫn tâm đến mức ghét bỏ rồi vứt tôi ở nơi nào lạnh như này chứ..."
"Ắt xì.... Tôi lạnh quá nè.."
Một Kim Jisoo bằng da bằng thịt đang đứng ở đấy... Cô ấy còn đang than vãn vì lạnh thì bỗng dưng được một sự ấm áp ủ lên..
Không hiểu sao mùi hương của chiếc áo rất dễ chịu nhưng nó lại khiến Jisoo đau đầu vì trong trí nhớ bắt đầu hiện ra thứ gì đó...
Là một gương mặt, gương mặt của chủ nhân chiếc áo này....
Cô không chịu được nữa định dùng tay bỏ khăn bịt mắt thì đã có người nhanh tay hơn..
"Ưm..."
Vì bị buộc khá lâu nên không thể nhìn rõ ngay được.. Nhưng chỉ một vài giây Jisoo đã mờ mờ thấy được người trước mắt...
Khuôn mặt xinh đẹp hiện ra...Và thứ thu hút cô nhất chính là đôi mắt mèo đang nhuốm lệ kia..
Không hiểu sao cô có cảm giác nhói lên ở trong lòng khi thấy người này khóc... Tay của chính bản thân không biết vì lí do gì mà bất giác tự đưa lên để lau đi những hàng nước mắt ấy...
"Bảo Bối...."
Câu chữ phát ra từ chính miệng khiến Jisoo cả kinh và ngờ nghệch... Sao cô lại gọi người con gái này với cái tên thân mật như thế... Như gọi một cách vô thức..
Bối rối, tay định rút lại nhưng đã bị một bàn tay khác giữ chặt lấy...
Đôi mắt Jisoo mở to, phía dưới môi cảm nhận được sự mềm mại... Người con gái chỉ vừa mới gặp ấy vậy mà đang hôn cô...
Điều này khiến Jisoo như có luồn điện chạy qua... Đầu cô nó lại đau, nó lại bắt đầu hiện lên những kí ức mà cô đã quên....
Jennie thấy cô đứng yên mới rời ra, liền phát hiện Jisoo đã tự đan xen các ngón tay vào với nàng.. Tay kia thì đang giữ lấy đầu một cách chật vật...
Nhớ lại lúc nghe Jisoo tự nói một mình thì nàng cũng đoán ra được phần nào tình trạng của cô hiện giờ....
Nàng không buồn, chỉ cần Jisoo của nàng vẫn còn sống...
Vì thế Jennie nhẹ nhàng hôn lên trán rồi hôn luôn cả mi mắt đang nhắm chặt kia.. Nàng dùng tay còn lại khẽ xoa gương mặt ấy như trấn an..
"Jisoo, em không cần nhớ ra chị là ai nếu điều đó khiến em đau..."
"Em chỉ cần biết dù em có thế nào... Chị vẫn sẽ ở đây và yêu em.."
Giọng nói này thật nhẹ nhàng, thật ấm áp và cũng thật quen thuộc.... Jisoo dần mở mắt ra liền thấy được khuôn mặt đang cười nhẹ nhưng không thể nào che giấu đi sự hạnh phúc của người ấy....
Xoẹt, nụ cười của nàng bắt đầu gợi lại những điều trước đây, lần lượt quay về với chủ nhân của chúng.... Kí ức lần đầu tiên cả hai gặp nhau trong nhà hàng, lần đầu tỏ tình trên biển nhưng thất bại, cái hôn đầu tiên khi Jennie giúp cô băng bó, lần đầu hiểu lầm của cả hai,.... Hay kí ức gần nhất là trong khi cô lừa nàng để chính mình hi sinh, cô đã thấy được nàng đau đớn như thế nào....
"Jen....Jennie...?"
Lời nói nghẹn ngào cùng với dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt đang dần phiếm hồng.... Cô run rẩy áp tay nàng lên má mình...
"Em đau ở chỗ nào sao??"
Jennie lo lắng khi thấy cô cúi gằm mặt, nhưng đáp lại nàng là cái lắc đầu liên tục.... Sau đó bàn tay nàng được đặt lên vùng ngực của người con gái đang run rẩy này...
"Em có đau... nhưng đau ở chỗ này... Em đau lắm, đau vì hận, hận chính bản thân mình ấy vậy mà lại quên chị, quên đi một người mình yêu thương đến thế..!"
"Em xin lỗi Bảo Bối! Em thật tệ! Thật tệ! Em xin lỗi! Xin lỗi chị! Em khốn..."
.... Nàng đột ngột hôn lấy Jisoo để cô đừng buông thêm những lời chửi rủa chính mình nữa... Cô đau nàng cũng đau...
Jennie cảm nhận được chỉ một vài giây sau Jisoo đã tự chủ động hôn lại nàng... Nàng biết Jisoo đã nhớ lại được hay chí ít cô cũng nhớ ra nàng... Vì thế nàng không ngần ngại đón lấy cái lưỡi ấm nóng của Jisoo, chính mình cũng đáp lại một cách nồng nhiệt...
Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, khao khát, nhớ nhung như muốn dồn hết vào nụ hôn này...
Cả hai đứng dưới cơn tuyết đầu mùa, cùng trao nhau những thứ ngọt ngào nhất, ấm áp nhất...
Hôn đến khi Jennie thật sự cần không khí, nàng mới rời ra một chút... Nhưng vẫn chung thuỷ gần với khuôn mặt mình nhớ nhung
"Chị rất sợ đây vẫn chỉ là một giấc mơ.."
Jisoo nghe thấy càng thêm đau lòng, cô cầm lấy rồi hôn lên mu bàn tay nàng như muốn truyền hơi ấm... Sau đó cô tiếp tục hôn lên trán, lên chóp mũi, lên cái má mà cô yêu nhất, cuối cùng vẫn mút lấy cánh môi còn đỏ kia...
"A.."
Jennie bất ngờ vì đột nhiên Jisoo cắn môi mình... Nhưng rồi rất nhanh trở lại là nụ hôn dịu dàng...
Cô thở hổn hển, tựa vào trán nàng...
"Em cũng rất sợ đây chỉ là ảo giác, chị cũng cắn lại em đi Bảo Bối.."
Jennie bật cười khi nghe thấy lời như thế, nàng xác thực đây không phải là mơ... Một lần nữa nước mắt trải dài, Jennie vòng lấy cổ cô, dựa vào hõm cổ để cảm nhận được mùi hương thân thuộc...
"Đây là sự thật... Em đã quay về rồi Soo... Nếu đây còn là mơ nữa thì chị nguyện không bao giờ tỉnh lại.."
Huray!!!! Happy Valentine's Day 🐳💙 nay đúng chất ngọt ngào nha 🐳
Cre: GG 🐳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top