Chapter 70
'KENG'
Con dao nhỏ bay lên không trung rồi nhanh chóng rơi xuống nền đất, một chút máu dính trên lưỡi dao..
Jennie thất thần nhìn cổ tay mình... vẫn chưa cắt đủ sâu, là người nào dám ngăn cản nàng đến bên Jisoo vậy?... Vừa mới ngẩng đầu lên thì ngay lập tức lại thêm một tiếng 'chát' vang vọng cả căn phòng..
"KIM JENNIE CHỊ ĐIÊN RỒI"
Nàng sờ lấy bên má của mình, không đau đớn, không cảm giác... bởi ngoài sâu bên trong lòng ra thì còn cái gì có thể khiến bản thân đau đớn nữa đây..?
Trái lại cánh môi còn cong lên..? Nàng là điên rồi sao, bị người khác đánh còn có thể cười...?
"Chị nghĩ em phải đến chào Jisoo sớm hơn.. Herin em đến muộn đấy"
Nói rồi, Jennie biểu hiện như chưa có gì xảy ra mà tiến tới, cầm lấy bóa hoa trắng từ tay của người con gái màu tóc xám khói kia rồi chậm rãi tiến đến nơi có di ảnh của người thương.. Khiến cho Herin đứng đó cùng với tâm trạng rối loạn..
Thấy nàng còn vờ như không biết bản thân vừa làm ra chuyện dại dột gì mà bây giờ còn có thể bình tĩnh như thế... Đây không giống như biểu hiện của người bình thường, nó giống như bệnh trầm cảm.. Herin nhíu mày nhìn người con gái đã xanh xao hơn nhiều kể từ lần cuối mình gặp.. Cô bé biết nỗi đau mà nàng đang gánh chịu nặng nề như thế nào, không có Jisoo cuộc sống của người này cũng sẽ thành một màu đen..
Nghĩ tới hoàn cảnh của hai người họ, Herin chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi tiến đến cầm lấy tay Jennie để giúp nàng băng bó vết thương.. Tuy bản thân chưa tốt nghiệp đại học nhưng đã có tới hai bệnh nhân rồi..
"Từ Jisoo cho tới chị..hai người thực làm tôi muốn dẫn tới bệnh viện thần kinh mà"
Vì tránh để bầu không khí im ắng nên Herin vừa bôi thuốc vừa kể vụ lần trước khi Jisoo bị thương ra
".. Jisoo còn tưởng tôi là thần chết đến rước chị ta cơ, ngớ ngẩn thật nhỉ? Thậm chí còn định đem bộ dạng tàn tạ đó về với chị đấy"
".. Tôi thức bên Jisoo suốt đêm chỉ để nghe chị ta nói mớ tên của chị hơn cả chục lần đấy Jennie"
Cuốn miếng băng thêm một vòng nữa là xong.. Herin phủi tay coi như hài lòng với thành quả của bản thân.. Cứ tưởng sẽ được nghe tiếng cảm ơn nhưng thay vào đó thì cô bé lại thấy người trước mặt cúi xuống với bờ vai run rẩy..
"Nè nè tôi làm chị đau sao... hay chị không thích chuyện tôi kể.. xin lỗi đáng lẽ tôi không nên nhắc lại... Đừng khóc.."
Herin có chút lúng túng, không biết làm thế nào thì chợt trong đầu xoẹt qua câu nói
'Bảo Bối nhà chị nhìn vậy thôi chứ rất hay khóc.. Chị thường vuốt nhẹ đầu chị ấy rồi lại xoa xoa hai bên má để dỗ dành giống như trẻ con vậy đó'
Lúc đó là khi Herin đang lái xe đưa Jisoo về nên cả hai đã tám chút chuyện, những tưởng nó sẽ chỉ khiến bản thân ghen tị thôi nhưng ai ngờ lại giúp mình trong hoàn cảnh thế này... Chẳng nghĩ nhiều nữa, cô bé làm theo những gì mà cô từng kể..
...
Cả thân thể cứng đơ.. Động tác này, cử chỉ này.. Jennie run run ngẩng lên..
"Soo...?"
Hình ảnh người nàng đau đớn nhớ nhung qua từng ngày hiện ra... Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười cuối cùng trong đêm đó một lần nữa xuất hiện.. Con ngươi của Jennie càng thêm đỏ, lòng có thêm hàng ngàn mũi dao đâm vào.. Nàng ôm chầm lấy người phía trước, cái ôm chặt cùng những giọt lệ như muốn kéo người ở lại..
Herin bất ngờ khi bị ôm lấy đột ngột, nhưng rất nhanh cô bé hiểu được tình hình.. Thở dài một hơi rồi lấy tay nhẹ đặt lên tấm lưng ấy vỗ vỗ một chút như muốn an ủi.. Bắt đầu cảm thấy mình như nhân vật phụ trong phim Titanic..
Một lúc sau, Jennie cũng biết vừa rồi mình nhìn thấy cũng chỉ là ảo giác nên chầm chậm buông cô bé ra
"Cảm ơn em Herin... Cũng khuya rồi em nên về đi.."
Nàng lau đi nước mắt, ngước lên cười mỉm một cái như muốn biểu hiện mình ổn.. Rồi vội vã quay lưng lại tiến về chỗ ngồi cũ của mình.. Nhưng một cánh tay đã kịp chặn nàng lại..
"Chị đuổi tôi về để chị lại làm mấy trò dại dột đúng không!?"
Bị nói trúng nên nàng không thể phản biện, dùng chút lực vì muốn rút tay cô bé ra...
"Dù sao cũng không liên quan tới Herin em.."
"Không liên quan? Này này chị vong ân bội nghĩa vừa thôi, tôi nhịn không mắng cho chị một trận ra hồn nãy giờ là vì còn có chút tình người đó.. Bây giờ thì cả chị và Jisoo dỏng tai mà nghe cho rõ đây"
Nói rồi Herin chẳng ngần ngại mà chỉ thẳng tay vào di ảnh phía trên của Jisoo rồi tới Jennie..
"Cả hai người đều muốn lấy cái chết ra làm biện pháp để giải thoát bản thân nhưng đối với người học y như tôi thì đó là điều ngu ngốc nhất từng có!"
"Chị hãy tỉnh táo lại đi! Jisoo chết là vì muốn nhìn thấy chị sống trong bộ dáng khổ sở như thế này à!? Chị ta nhường sự sống lại cho chị để chị dễ dàng đem nó vứt bỏ đi như thế sao!?"
"Chị hãy nhớ rằng người gây nên tất cả mọi chuyện là ai!? Trong lúc chị đang chật vật ở đây thì người đó đang ung dung tự tại như thế nào bên ngoài kia?"
"Chị chết rồi ai sẽ báo thù thay cho Jisoo? Chị muốn để mọi điều chị ấy làm biến thành vô nghĩa!?... Hãy nhớ rằng hiện tại, Jennie, chị chính là điều quý giá nhất mà Jisoo để lại.. Đừng để chị ấy ra đi mà không an lòng.."
Nói xong cũng chẳng biết tự bao giờ khóe mắt Herin đã có dòng nước chảy ra... Cô bé vội quệt đi rồi mau chóng lấy từ túi áo một chiếc hộp nhung màu xanh đậm đặt xuống trước mặt nàng
"Thứ này vốn là Jisoo dành được trước nhưng hiện tại chị ấy không nhận lại được nên tôi đưa nó cho chị... Hi vọng chị sẽ suy nghĩ lại thật kĩ những điều tôi vừa nói"
.. Rất nhanh trong căn phòng còn lại mình nàng... Jennie đăm chiêu nhìn chiếc hộp nhỏ một lúc rồi cũng cầm lấy khẽ mở ra..
"Đây...."
Thứ trong đó chính là viên ngọc mà mình đã từng nhìn qua- Giọt Lệ Của Biển... Thì ra ngày mà nàng phát hiện Jisoo đang cải trang thành vệ sĩ của Herin đi vào trung tâm mua sắm đó là để mua thứ này sao..?
Có chút hoài niệm kèm với đau lòng.. Jisoo vẫn luôn như vậy, chỉ cần là thứ nàng muốn cô sẽ tận lực dành nó cho nàng.... Đến cả bản thân cũng không ngần ngại hi sinh.. Vậy nếu bây giờ nàng từ bỏ cuộc sống thì thật sự sẽ vô cùng có lỗi với cô...
Ít nhất nếu có chết cũng phải lôi theo kẻ đã gây ra mọi chuyện như Herin đã nói..
..Ôm chặt lấy chiếc hộp nhỏ ấy trong lòng, lần này khuân mặt nàng thay đổi
"Cha đã lấy đi người con yêu thương nhất thì đừng trách con lấy đi mọi thứ của cha.."
"Dùng độc trị độc, tôi sẽ đem chính mình ra đấu với ông Kim Jin..!"
_ _ _
Bên ngoài, Herin đi ra liền thấy một người mặc nguyên cây đồ đen đứng đợi sẵn ở đó
"Tôi đã đánh vào tâm lý Jennie như chị nói rồi"
Người ấy khẽ nhếch lên đôi môi hài lòng
"Làm tốt lắm.. Giờ chỉ chờ lửa nổi lên rồi thêm dầu vào thôi.."
Hoan nghênh mấy bạn readers cũ trở lại :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top