Chapter 51
Bây giờ cũng đã là 2 giờ sáng, Jennie mơ màng tỉnh giấc vì hơi lạnh. Nàng ngồi dậy tắt điều hòa xe, nhặt chiếc áo khoác ở dưới sàn, nhẹ nhàng nằm lại trong lòng cô rồi kéo áo lên đắp cho cả hai... Ngắm nhìn khuôn mặt đối diện không khỏi mê mẩn. Đưa ngón tay vuốt nhẹ lên sóng mũi cao rồi lướt trên cánh môi trái tim kia... không kìm được liền hôn một cái. Lúc rời ra thì mới để ý đến miếng băng trắng đang được cuốn trên vai của Jisoo, khiến cho người nhìn một trận xót ở trong lòng.... Nàng cẩn thận rờ lên chỗ đấy rồi chợt nhớ đến lời nói hai hôm trước, cái hôm mà nàng đã ngất trong phòng làm việc.
"Cha biết rõ những mối quan hệ của con và hình như cô gái con quen ta cũng đã từng gặp qua"
"Cha không phản đối gì về việc con thích con gái nhưng mà...."
"Con bé đó.... không an toàn đâu"
"Hãy kết thúc đi trước khi con bị lợi dụng"
Những lời này đều do Kim Jin nói khi đó..... Nàng tuyệt đối tất nhiên sẽ không để mấy lời này lọt vào tai. Ông là người như thế nào, nàng ít nhiều cũng biết một chút. Kim Junnie từng kể ông ấy làm công việc rất hay giao du cùng với loại người xấu nên năm đó bà không để cho Jennie bị dẫn đi là vì vậy... Còn cụ thể là công việc gì thì bà cũng không nói rõ, tựa như đang muốn che giấu... Cho nên những lời của người đàn ông đã bỏ rơi cả gia đình này, nàng hoàn toàn không muốn để tâm tới, nghĩ rằng ông biết được mối quan hệ của nàng là do nhân viên công ty nói và đã nhầm lẫn Jisoo với ai đó.
Càng nhìn người đàn ông ngồi đối diện, Jennie càng tựa như chán ghét cùng thất vọng. Lúc nàng định vung tay kêu thư kí tiễn khách thì ông liền đặt một tệp hồ sơ trên bàn. Bên trong có vô số tấm ảnh được cắt từ cuộn camera, tấm nào cũng không mấy rõ nét... Nhưng có vài tấm được chụp rất gần.
Trong đó là hai người đang trao đổi với nhau, có thể biết người kia là nữ bởi cô ấy để tóc xõa ra bên ngoài áo khoác.. Còn người kia bịt kín, khó có thể phân biệt được từ góc nghiêng nhưng khi họ phát hiện có camera thì liền tiến lại gần để tắt nó. Tấm tiếp theo có thể nhìn cận mặt nhưng vẫn bị chiếc khẩu trang che đi. Tuy vậy vẫn để lộ ra phần trên... Ngẫm lại đôi mắt đó thật giống của Jisoo hoặc có thể chắc chắn nó là của cô. Thường xuyên được nhìn ánh mắt này với vẻ ôn nhu nhất nên nàng mới có thể khẳng định đến như vậy.....
Lại còn có tấm bọn họ đánh nhau với nguyên một đám người, tư thế thủ của người kia cũng rất đặc biệt tựa như vô cùng chuyên nghiệp... Và vóc dáng này cũng thật giống với Jisoo khi nàng thấy cô đánh nhau với mấy tên đầu đường đêm đó...
Khi xem xong những bức ảnh, trong lòng Jennie một phe rối loạn nhìn về phía ông. Nhưng Kim Jin rất nhanh đã đứng dậy nở một nụ cười rồi ra về... Mục đích mà ông cho nàng xem là gì? Sao không thể nói thẳng ra mà cứ mập mờ kiểu vậy? Cô gái trong bức ảnh thật sự là Jisoo?
"Um.... Bảo Bối...."
Bị người trong lồng ngực kéo về thực tại, Jennie mới thoát ra mớ suy nghĩ. Khẽ nhìn xuống thì liền thấy cô đang dụi dụi khuôn mặt vô ngực mình, miệng mỉm cười hệt như con nít
"....Em yêu chị..."
Trong lòng một trận ấm áp, nàng vuốt ve lấy hai má như có thể búng ra sữa này khẽ cười...
"Em như vậy mà đi làm công việc đó thì thật không giống chút nào"
_ _ _
Mắt nhắm mắt mở một hồi cuối cùng thì đã có thể tỉnh hẳn, điều đập vào mắt đầu tiên lại chính là hai khỏa mềm mại kia. Cô khẽ nuốt nước bọt rồi cố gắng di chuyển tầm mắt lên dần phía trên, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra nhưng là vẫn đang nhắm mắt. Tưởng mình dậy sớm nhất nên Jisoo cười cười, bản tính tranh thủ liền nổi lên. Hôn nhẹ vào một bên ngực rồi từ trong lòng của nàng trườn lên trên xương quai xanh, lên cổ cho tới cánh môi mỏng đỏ kia mới dừng...
"Háo sắc! Em hôn đủ chưa?"
"Đối với chị mãi mãi là không đủ"
Biết mình đã bị phát hiện, căn bản là cô không biết chột dạ mà còn tiếp tục lấn chiếm tiện nghi của người kia. Nàng đã dậy rồi thì nên hoạt động cùng cô một chút đi chứ...
....
Tập một bài thể dục riêng do bọn họ tự sáng chế xong, chiếc xe mới được nổ máy quay trở về. Đêm qua nó đã bị móp và trầy xước một chút ở dưới phần đuôi, lại còn phải chịu thêm mấy trận trấn động của cả hai người bên trong.... Thử hỏi chiếc xe nào chịu nổi?
Bế Jennie lên căn hộ, trong lúc đợi nàng lấy chìa khóa từ trong túi ra thì đột nhiên cô phát hiện gần cửa có vài điếu thuốc đã sử dụng... Dùng tay sờ xuống nền đất một chút, phát hiện vẫn còn ấm và có dấu giày gần đấy. Chắc chắn là đã có người đợi ở đây và chỉ vừa mới rời đi thôi.... Xem ra đêm qua không về nhà quả là quyết định đúng đắn. Nhưng bọn chúng sẽ còn quay lại, cô phải liên lạc Min báo cáo lại vấn đề này để tăng thêm an ninh cho khu nhà nàng.
_ _ _
Mọi nhân viên ở đây đã 1 tuần chưa gặp người điều hành của bọn họ nhưng khi thấy thì khá bất ngờ... Thay vì là thần thái phong độ ngút trời với gương mặt vui vẻ luôn tươi cười chào cấp dưới thì nay lại là bộ dáng ủ rũ bước vào công ty.
Jisoo vừa đi vừa cầm bóp tiền nhìn vào nó.... Cô thở dài một hơi rồi lại đút vào túi quần. Chả là sáng nay tự mang xe của Bảo Bối để đi sửa lại, tưởng bảng giá cũng tầm trung bình không quá cao nhưng khi nghe người chủ tiệm nói thì liền bật ngửa ra đằng sau. Con số gần bằng một nửa tháng lương làm việc của bản thân... cô khóc mà nước mắt chảy ngược vào trong..Dù sao đây cũng là tiền lương đầu tiên nhận được, định dùng nó để mua một món đồ cô đã tia từ vài tháng trước.... ấy vậy mà...
Tuy đau lòng nhưng vẫn cắn răng đưa tiền cho họ sửa... Ông chủ tiệm phát hiện ra bộ đồ trên người cô đang mặc là hàng hiệu, nên tranh thủ lừa lọc thêm... Ông chỉ ra thêm vô vàn lí do khó khăn cùng với bộ phận xe phải thay là hàng ngoại nên giá tiền phải cao hơn. Jisoo nghe xong thì chỉ muốn bay vào đấm vô bản mặt kẻ này một cái, nhưng lại không thể xuống tay giữa ban ngày ban mặt thế này... Chỉ đành bày ra bộ mặt đáng thương, năn nỉ gãy lưỡi thì mới được giảm thêm một chút...
Tiền ba mẹ để lại thì vẫn còn nằm đầy trong ngân hàng nhưng Jisoo lại muốn mua món đồ kia bằng chính sức lực lao động của mình để khi đưa cho Jennie còn có cảm giác mãn nguyện và tự hào chứ... Buồn một chút rồi cũng thôi, cô nhanh lấy lại tinh thần, chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn là đảm bảo tháng sau kiểu gì chả mua được....
Vui vẻ mở cửa phòng làm việc ra thì đã thấy Lisa ngồi ở trong đang cắm cúi vô máy tính, cô đi nhanh đến bên cạnh quàng vai bạn mình... Nhưng khi Lisa quay sang thì Jisoo liền giật mình với cặp mắt thâm quầng như gấu trúc, có vẻ như là đã thức cả đêm qua? Chưa kịp hỏi han thì Lisa liền đứng dậy, cô khó hiểu nhìn theo nhưng khi thấy một chồng hồ sơ rồi lại thêm một chồng nữa đặt ở trước mặt mình liền há hốc mồm
Đây chẳng là gì khác ngoài đống công việc bị tồn đọng 1 tuần nay, tụi nó đang chờ để Tổng Giám Đốc duyệt qua.... Nhưng mà tại sao nó lại chất nhiều thế này? Nhìn còn muốn cao hơn cả núi Thái Sơn....
"Giải quyết hết mớ này, kèm theo 5 buổi học quản trị trong vòng một tuần"
Nhìn bạn mình với khuôn mặt ngơ ngác-ngỡ ngàng và bật ngửa.... Phát hiện người ta cũng nhìn mình với tâm trạng mất hồn... Cô liền hiểu vì sao mắt Lisa lại thâm đến như vậy.. không chỉ vì mất ngủ mà là còn khóc vì công việc quá nhiều!!!
Một nhân viên đang đứng ngoài định gõ cửa thì liền khựng lại bởi vì tiếng khóc thút thít ở bên trong... Chẳng lẽ Phó Giám Đốc và Tổng Giám Đốc của bọn họ đang xem phim cảm động sao?
_ _ _
Trên đời này nếu như có vị giám đốc nào đó không ở lại công ty mình mà lại đi sang công ty khác ở nhờ mọc rễ thì chắc chỉ có mình Kim Jisoo cô thôi...
Jennie lúc mở cửa phòng làm việc ra thì liền bắt gặp ngay bé người yêu đứng trước cửa với hai vali ở trên tay và một balo ở trên vai thì có chút khó hiểu.... Nàng còn thấy mắt Jisoo hơi đỏ tưởng cô gặp vấn đề trên trường liền lập tức lo lắng... Cô cười cười trấn an bảo mình chỉ là muốn cùng một chỗ với nàng nên mới đến sớm hơn giờ ăn trưa...
Để Jisoo ngồi trên sofa sau đó Jennie cũng đem tài liệu cùng với laptop xuống bên cạnh ngồi cùng. Cả hai chăm chú làm việc, thi thoảng ngước mắt lên nhìn sang đối phương để lấy thêm năng lượng... Cô gật gù với sáng kiến mang đồ qua đây làm vừa có thể bảo vệ nàng lại vừa có thêm động lực....
Jisoo chăm chỉ đến mức cả giờ ăn trưa cũng cắm mặt vào máy tính, lúc ngẩng đầu lên thì liên tục gắp đồ ăn cho Jennie, bỏ vào miệng vài cọng rau rồi lại tiếp tục chăm chú...
"Em dừng lại một chút để ăn cũng không được sao?"
"Từ từ đợi em một tí , sắp xong rồi.."
Đây là câu trả lời lặp lại lần thứ ba kể từ lúc nàng hỏi... Bài vở gì mà còn quan trọng hơn cả dùng bữa trưa cùng nàng vậy? Muốn làm thì cũng phải ăn để có sức đã chứ.
Chẳng cặm cụi được bao lâu bỗng màn hình máy tính bị gập xuống, cô ngơ ngác nhìn lên thì thấy khuôn mặt không vui của con mèo nhỏ. Nàng để cái thứ vướng víu đó ra chỗ khác rồi ngồi hẳn lên đùi cô, bĩu môi tỏ vẻ buồn chán.... Ăn trưa mà lại trong không khí im ắng thế này thì dù có bao nhiêu đồ ăn ở trong bát nàng cũng chẳng muốn đụng đũa.
Đã cố gắng rất nhiều để bản thân không bị phân tâm nhưng thấy bộ dạng đáng yêu của con người này thì cho dù có muốn tập trung lại cũng không được.... Véo nhẹ hai chiếc má bánh bao, đặt nụ hôn trên trán nàng như trách yêu. Cô cầm lấy phần thức ăn , tận tình bồi cho người ở trong lòng.
Jennie vui vẻ hưởng thụ sự chiều chuộng, đây mới đúng là cách ăn trưa mà nàng muốn.... Chợt nhớ ra điều gì đó, nàng dừng lại một chút trước muỗng cơm, ngẩng mặt lên nhìn cô nói
"Chiếc xe mới mua chưa được một năm, chị vẫn còn giữ phiếu bảo hành, chiều nay sẽ mai ra tiệm sửa. Nên chúng ta bắt taxi về tiện thể ăn tối ở ngoài luôn đi"
"Được.... nhưng mà phiếu bảo hành là thứ gì vậy?"
"Em không biết sao?... Dùng thứ đó là được sửa xe miễn phí ấy"
Như một gáo nước lạnh đổ vào đầu, Jisoo nghe xong liền bất động 5 giây. Trời ơi... tiền của cô..
Hết chap này thì tạm ngưng đăng để hoàn thành nốt fic rồi đăng luôn một thể hehe... Để dành chap trong kho may ra toi còn có động lực viết thêm để tích lũy mấy Bác ạ :D... Nên là nếu chăm chỉ thì khoảng chừng 2-3 tuần nữa thì fic sẽ tiếp tục đăng còn lười thì tầm 1 tháng :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top