Chương 9: Hoàng Hậu
“A”
Thật sự là y sắp bị đọa cho hồn bay phách lạc rồi. Trước mắt y hiện tại xuất hiện một nữ nhân thân diện sắc phục hoàng hậu tôn quý, mà cũng phải thôi vì đây là địa bàn của nàng ta mà...Vấn đề nằm ở chỗ hình như nàng ta ở đây từ đầu nhưng đến giờ y mới phát giác!
“Doạ ngươi rồi?”
Nữ nhân cất giọng nói dịu dàng, ánh mắt nàng tựa nước hồ mùa thu nhìn về phía Mộc Thiên.
Thục đế chau mày kiếm, lén trừng mắt với hoàng hậu chính mình, hắn và nàng tính ra cũng đã hơn mười hai năm rồi mới trở về đúng vị trí mình nên ngự mà gặp gỡ.
“Không ở đó sao! Đến đây làm gì?”
Nàng nào muốn về cái nơi hang hùm này chỉ là có vài điều nàng không muốn nghe cũng không muốn biết nên chọn cách trốn tránh. Nàng im lặng ngồi trên khung cửa mà ngắm nhìn vầng trăng đang dần bị mây che khuất.
“Chỉ mất vài thành trì, tiểu hoàng đế đó vẫn ổn!”
Mộc Thiên trưng mặt ngốc mà nhìn phu thê nhà người ta hảo trò chuyện, y bị ném vào cái xó nào đó mà tự luyến rồi. Nhưng đây là lần thứ hai y chạm mặt hoàng hậu kia, cũng như lần trước nàng ta luôn dùng mạn che mặt, giọng nói vừa nghe qua đã biết là giọng giả; cố ý giấu đi giọng chính mình đúng là mờ ám mà!
“Hạn định mười hai năm sắp đến rồi, tự mình lo liệu đi. Trẫm không ép muội chỉ vì hoàng gia cần muội. Còn nửa, việc của Lưu Tinh quốc ta khuyên muội đừng nhúng tay vào!”
Mộc Thiên là đang nghe cái loại sự tình gì đây, Thục đế cao ngạo ngày thường đâu rồi, có lẽ do đối tượng là hoàng hậu nên hắn nói chuyện có điểm nhún nhường vài phần. Cơ mà y lại thích sự trầm tĩnh của vị hoàng hậu này; điều này nhiều năm sau khi nghĩ đến y vẫn hận là quá chủ quan mà tự sỉ vả mình.
“Mộc Thiên, ngươi rất giống ca ca ta, đều là kẻ ngốc.”
Hể!!! Hai người các ngươi nói cả buổi trời trong khi người ta chỉ im lặng mà nghe đến cuối cùng lại mắng người ta ngốc. Đạo lý là đâu? Thiên lý nằm ở chỗ nào?
“Im miệng!”
Tiếp sau đó Thục đế lại bùng phát đại hoả khí, rốt cuộc thì cái gia can hoàng tộc này có bí mật gì động trời lắm hay sao á.
Một lúc lâu sau tại phủ vương của Khải Tường...
Lại là tiếng đàn tranh vang vọng tứ phía, tiếng đàn ai oán làm người nghe cũng sinh tâm oán ai. Một nam nhân thân diện sắc phục tím nhạt, tóc búi cao nhưng vẫn để xoã vài loạn tóc phía trước tuấn mạo, dung nhan y như bức sơn thủy đồ vô cùng tuyệt mỹ, tay y theo thói quen giữ chặt đoản kiếm mà đi đi lại lại canh gác.
Bổng y nhìn thấy một nữ tử y phục ngọc bích đang tiến đến gần theo hầu phía sau là vài nô tỳ đang ôm lấy đàn tranh trông rất vất vả. Được biết trong phủ ngoài Tề mỹ nhân đang dưỡng bệnh khuê phòng thì còn có phu nhân chính thất tự Quế Hiên quận chúa. Ngươi đang đến nhất định là nàng ta.
“Ngươi là?”
Quế Hiên ánh mắt nghi vấn nhìn người đang hành lễ trước mắt, nàng nhớ không lầm thì chưa từng gặp qua người này trước đây.
“Thuộc hạ là phó tướng tân nhiệm bên cạnh vương gia.”
“Ân, ra là vậy?!!”
Nói rồi nàng sải bước tiến vào trong chính phòng, riêng về phần vị tướng quân kia thì vừa phát hiện ra một chuyện rất thú vị.
“Hương liệu thật đặc biệt.”
Quế Hiên vừa đến nơi đã thấy Khải Tường ôm khư khư bình rượu trong tay. Đây mà là đại tướng quân uy danh lừng lẫy thiên hạ sao!
“Huynh là chán sống sao? Ta đợi huynh trở về không phải để thất bộ dạng quỷ thần chán chê này.”
Nàng nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy y mà thỏ thẻ bên tai y, quả thật chiến trường làm y thay đổi nhiều rồi. Nếu năm đó một tam hoàng tử vì mưu đồ giang sơn mà phản bội bằng hữu dùng chiến trường dẹp bỏ sự yếu đuối thì giờ đến lược một ngũ vương gia vì tình mà hủy hoại mình mượn chiến trường để tự giễu cợt mạng sống chính mình.
“Bằng nhi, nó học hành ra sao rồi.”
Y đang lãng tránh cái thực tại đau lòng, một vở kịch vung về khiến người xem chán ngán.
“Đi mà hỏi Tề tỷ tỷ, muội quên là có đứa trẻ đó trong phủ.”
“Giận ta?”
Đúng là mỗi lần nhắc đến Bằng nhi thì tâm trạng cả hai đều bình ổn trở lại ngay. Dù không phải nhi tử do mình sinh hạ nhưng Quế Hiên chính là nuông chiều tên tiểu tử đó nhất dẫn đến nhiều lần tranh cãi nảy lửa với thân mẫu Tề thị.
“Ta... chúng ta có thể không!?!”
“A, làm ơn đừng đùa cợt tiểu tướng quân kia nha. Muội thấy có vấn đề rồi a.”
Khải Tường nữa khóc nữa cười hướng ánh mắt về phía của chính. Y chính là đang phiền não chuyện này!
“Tính sai một bước hủy cả bàn cờ đang dang dở!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top