Chương 8 : Giữa ngươi và ta ( tiếp theo )

Hết thảy cuối cùng cũng có chút động tĩnh.Thánh chỉ ban xuống tổ chức đại yếu mừng tin thắng trận, trọng thưởng binh sĩ .

Đợi được rồi, y đã đợi được thiên thời có thể hành thích ác nhân kia.Và cũng đợi được ngày có thể trực tiếp gặp ân nhân...

" Công tử , ngài xem bệ hạ phái người đem đến bao nhiêu là vật trân quý cho ngài. "

Nương theo lời thị nữ kia thì hắn thực là sủng ái y... Nhưng đối với y những thứ này là dùng để đổi lại sự im lặng cũng như tự do của y.

Khốn kiếp !!!

~~~~~~''~~'~~~~~~

Đại điện nguy nga tráng lệ , đèn hoa rực rỡ, hương rượu tỏ khắp nơi, vũ nhạc làm say người...

Bá quan văn võ toàn triều hoan hỉ trò chuyện, chủ đề thì không cần nói nữa ( nói nhiều lạc đề ).

" Thừa tướng , việc của lệnh ái.. "

Ngự sử đài Lưu Tốn kính cẩn tâu chuyện, thần tình của hắn gần như là tuyệt vọng rồi. Lưu Tốn vốn là gia phụ của Diệp tần, mắt thấy nhi nữ gặp nạn không thể không quản.

" Lưu đại nhân, ta nghĩ người mà ngài cần cầu xin không phải ta. "

Thừa tướng thư thái vuốt nhẹ lên chiếc bình gốm trân quý mà hồi đáp.

Hắn biết thừa tướng trước giờ không can dự chuyện hậu cung nhưng lời nói của y nhất định phải có tác dụng. Giờ y lại từ chối giúp đỡ, còn hắn có cho mười cái mạng cũng không dám xin với hoàng đế.

Giữa lúc Lưu Tốn đang rối bời thì thừa tướng gia lại nhàn nhã mà buông lời mách nước :" Yến hậu Hiên phúc hay hoạ ?!? "

Cao thâm, thật cao thâm.

" Hoàng thượng giá lâm !!! "

Bốn chữ uy quyền vang lên , đồng loạt tất cả triều thần quỳ rạp xuống đất cung nghênh thánh giá.

Thục đế lướt đi như bay qua đám đại thần, hiện tại đã ngồi chiễm trệ trên bảo vị ,ủ rũ hạ lệnh : " Bình thân ! "

Người bên dưới vẫn chưa kiệp đứng thẳng người liền phải cung kính bái kiến vị anh hùng nơi xa trường vừa hồi kinh.

Đúng thật là dọa người! Khải Tường nhập điện lúc nào không ai hay biết chỉ khi thấy y đang cúi người hành lễ với hoàng đế.

" Vương huynh hảo ? "

Thục đế nơi khoé môi ẩn hiện ý cười lạnh nhạt đến đáng sợ :" Hảo!!! "

Đây lại là ý gì !

Ai ai cũng điều biết rõ trước đây hai huynh đệ họ thân thiết thế nào, còn vì sao lại thành ra loại sự tình hôm nay thì phải trách ông trời.

Toàn triều điều tiếc cho mối quan hệ này. Nếu ngày đó kẻ đã chết Âu Dương Quán Lâm kia không xuất hiện thì tốt biết bao, thái bình biết bao....

Suốt yến tiệc không khí gần như đóng băng bởi sự lạnh lùng của hai vị chủ tử, vẫn là hành chết người vô tội.

Một tiếng thở dài vang lên, Khải Tường thần tình u ám hướng hoàng đế hảo trò chuyện :" Thần đệ có nghe qua Hiên nhi đã gây ra không ít rắc rối cho huynh. "

Đại điện một phen chén đũa chao đảo bởi câu nói của Khải Tường....Y là sợ bão táp chưa đủ hay là nghĩ vị Quế Hiên kia thực sự là thê thiếp của chính mình.

Thục đế chưa trọn một khắc liền đứng dậy rời đi, xong vẫn không quên liếc nhìn Khải Tường :" Tiêu phòng điện . "

Một hồi lâu sau cả hoàng đế và vương gia đều rời đi bỏ lại chúng thần đầu đã bị quay cho mất phương hướng....

Cả hai di giá Tiêu phòng điện

Xoảng!!!

Tiếng vỡ vụn vang lên trong không gian tĩnh mịch.

" Ngươi là muốn ta chết trận ! "

Khải Tường sau khi nhẹ nhàng tránh được một chiêu của hoàng huynh mở lời.

Thục đế long nhan vẫn còn đang trong cơn đại nộ , lạnh lùng đáp lại :" Có ta , không có ngươi, có ngươi , không có ta. "

" Tùy ngươi ! "

Nếu có thể dễ dàng chết đi thì y đã chết từ lâu rồi... Chết đi để giải thoát mình khỏi cảnh ly tan, ôm mộng mà nhớ nhung... chết đi để đến bên Quán Lâm...

Y từng nghĩ như vậy !

Nhưng liệu Quán Lâm có mong muốn điều đó. Không ! Quán Lâm vì y mà hy sinh mạng sống, hắn nhất định là muốn y phải sống , sống trong đau đớn.

Có lẽ Quán Lâm đang trả thù cả thiên hạ này ...

Nếu bên dưới là hai kẻ bị tình ái làm cho ngu muội thì bên trên xà cao kia là kẻ bị oán thù làm cho ngu muội.

Hôm nay hắn đến là để giải quyết ân oán với Thục đế, xem ra vẫn phải nhẫn nhịn thêm.

Khải Tường sau khi ném lại một mảnh ngọc bích liền ly khai Tiêu phòng điện, để lại nơi đó một Thục đế mang thương đau trong tim.

" Ngươi.... Xuống đây cho trẫm . "

Mộc Thiên ai oán đáp xuống cạnh Thục đế... vẫn là tài nghệ không cao bằng người ta chưa gì đã bị phát hiện

" Hảo ? Tâm trạng ngươi lại không tốt ! "

Không có lời hồi đáp...

" Nè ! Đừng nói tính ôm ta rồi đánh ngất ta như lần trước. "

Vẫn là trạng thái bất động.

" Nói gì đi ... Coi như ta cầu xin ngươi... "

Trong khoảnh khắc y vừa dứt lời, y đã thấy Thục đế mỉm cười...dù chỉ là thoáng qua cũng đủ làm y sao nhãn.

" Ngươi cười rất đẹp ! "

Mộc Thiên thực là muốn đập đầu vào đâu đó chết cho rồi...y là vừa mới loạn ngôn cái gì...Đẹp gì mà đẹp.. hắn không có đẹp chỉ tại nụ cười của hắn...

" A "

Còn tiếp..

Ta rất hiền và dễ thương kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top