Chương 7 : Giữa ngươi và ta

Y không biết cả ngày hôm đó trôi qua như thế  nào ... Y chỉ biết sáng sớm hôm sau khi y tĩnh lại thì hắn đã rời đi.

Thật tàn nhẫn !

Hắn đến cuối cùng xem y là cái gì ? Buồn thì đến, vui thì đi....

Đã không biết bao nhiêu lần y tự nói với chính mình : " Hắn là kẻ thù ". Xong mỗi lần ở cạnh hắn y lại bị sự cô độc trong đôi mắt hắn , sự yếu đuối nơi tâm hồn hắn làm cho dao động...

Tại sao !?!

Không ai giúp y giải được câu đố khó này. Đúng là y đã bị hắn làm cho hồ đồ rồi.

Đã qua bốn ngày, không một chút động tĩnh. Hoàng cung im lặng một cách kì lạ, mãi cho đến khi một đám nữ nhân định sẵn cả đời cô quạnh khí thế hùng hồn chạy đến Nhược Tâm cung quấy rối gia chủ.

" Thứ thấp hèn đó đâu, gọi hắn ra đây cho ta . "

Một nữ nhân diện lam phục lớn tiếng quát đám nội quan cùng cung nữ, còn đám nữ nhân theo ả đã sớm chạy ngang chạy dọc tìm người cần tìm.

Thị nữ thân cận của Mộc Thiên vội vã quỳ xuống mà can ngăn hành vị quá khích kia : " Diệp tần cùng các vị nương nương đây đừng làm khó chúng nô tài. Nếu chuyện xấu hôm nay truyền đến tai bệ hạ thì...nô tỳ không dám loạn ngôn . "

" Hỗn xược ! Ở đây có chỗ cho ngươi lên tiếng sao ! Tát ả cho ta . "

Diệp tần trước giờ hóng hách, ức hiếp người vô đối , những người ả không thích chưa một ngày sống yên.

Lời của nàng ta vừa dức , bên tai liền nghe thấy tiếng xé gió vang lên....một khắc sau đó, ai cũng phải kinh hô bởi Diệp tần đang ôm mặt ngã trên đất.

" Là kẻ nào mà to gan ! "

Diệp tần bị đánh đau vẫn còn đang ngỡ ngàng, hồn vẫn chưa trở về thì đã bị sắc phục của người kia làm cho sợ hãi..
. Còn kẻ vừa lên tiếng ắc là sẽ không còn cơ hội được nói tiếp nữa..

" Vư..ơ..ng....hậu !!! "

Đồng loạt tất cả quỳ sụp xuống đất , chung quy không ai dám ngẩn đầu lên nữa...Dù tò mò đến đâu cũng không có gan mà nhìn trộm vị vương hậu kia, mà có nhìn cũng không thấy gì bởi nàng ta luôn dùng mạn che đi khuôn mặt.

" Diệp ? Giết ! Còn ? Cút ! "

Vị vương hậu kia nội trong bốn chữ dọn sạch đám lộn xộn tại Nhược Tâm cung. Rất nhanh sau đó nàng cũng rời đi.

Nhược Tâm cung lại yên tĩnh

Phía xa trên một tàn đại thụ , thân ảnh diện hắc y đang vô cùng tò mò...y thực là không uổng công đi chuyến này.

Vụt !!!

Y hoảng hốt tránh đi phi tiêu từ chính phòng Nhược Tâm cung phóng đến.... Nếu chậm một chút thì cái mạng này xem như uổng phí.

" Hừ !!! "

" Tiễn khách ! "

Một bụng tức giận mà phi thân rồi khởi đại nội hoàng cung, hắc y nhân thề sẽ trả lại phần lễ vật lớn hơn cho tên vừa phục kích mình

Còn típ

Đi ngủ nào kkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top