Chương 6 : Chân Ái

Đầu đông. Tuyết đã bắt đầu bao phủ mọi thứ, có lẽ cả trái tim con người cũng bị tuyết trắng kia làm cho lạnh giá...

Trở về rồi... Cuối cùng y cũng có thể mang tâm bình thản mà trở về.

Nhìn thấy trước mắt là cổng lớn của Vương phủ thay vì vui vẻ khi được trở lại nhà sau thời gian chinh chiến, y lại thấy tim mình đau nhói... Có lẽ, cả đời này y cũng không tài nào quên được hắn.

Nữ nhân ? Y không cần

Nam nhân ?

Liệu có nam nhân nào như hắn ?

Liệu có ai có thể thay thế hắn trong tim y ?

Ngừng nhớ hắn...y không thể.... đến bên hắn...y không đủ can đảm....y hèn nhát !

Vương phủ náo nhiệt , đầy lạc thú cũng bởi nổi u hoài này mà phủ màn bi thương.

Người thì ngự nơi đây song tâm đang lượn lờ chốn nào~

" Vương gia hồi phủ .... Vương gia về rồi... Vương gia thắng trận rồi "
Một tiểu gia đinh mừng rỡ chạy khắp phủ đệ loan báo.

Tiếng đàn tranh du dương cũng vì vậy mà ngừng vang lên...Quế Hiên vận y trang trắng tuyết vô hồn ngước nhìn linh vị trên cao, lại lần nữa nàng rơi lệ...

" Ca ca , huynh ấy về rồi ! "

Đại nội hoàng cung cũng được một phen hoan hỉ. Văn võ bá quan đều mang thần thái phấn khởi. Không vui thì thật có lỗi với binh sĩ đã hy sinh nơi sa trường.

Hai năm trước, chính tại đại điện này Khải Tường vương đã nhận chỉ xuất quân chinh phạt. Những tưởng một đi không trở lại giờ nhận tin đại quân khải hoàng trở về... thực đáng chúc mừng... thực đáng chúc mừng.

Riêng vị đế vương đang ngự đài cao lại thần tình u ám....Nộ khí đã sớm doạ chết đám cung nhân.

" Khải Tường !!! "

Thục đế đột nhiên rống giận giữa đại điện khiến chúng thần không khỏi kinh hãi.

Tất cả mọi người đều biết giữa đế vương và vương gia có oán thù , nhưng dù gì cũng là luyến thuộc , ép nhau đến chết vẫn không nên.

Thân ảnh diện hoàng bào nhanh chóng rời đi để lại đám thần tử hồn đã bị doạ bay mất...

Thục đế thi triển không công lướt qua vô số tường cao cung cấm. Y hiện tại chỉ muốn được an tĩnh.

Vạn lần vẫn là vô tình mà đến.

Tại sao y lại chạy đến chỗ này chứ... thật hồ đồ...

Nhận thấy trước mắt đã là Nhược Tâm cung am đạm , Thục đế gần như phát điên lên bởi tâm ma chính mình...

" Nếu đã có nhã ý đến thì cùng ta thưởng trà . Hảo ? "

Mộc Thiên đang đi lại trong sân giết thời gian thì bắt gặp cục đá nhà ai lăn vào ( chỉ thục đế đang đấu tranh nội tâm )

Dù y xem hắn là kẻ thù nhưng bộ dạng này của hắn thật quá khó coi đi...không nhìn nổi mà...

Đoạn Mộc Thiên quay đi vào trong để tránh bị cục đá nào đó làm mất nhã hứng thì...

Nhanh như cắt y bị hoàng đế ôm trọn trong tay. Hắn im lặng mà giữ lấy ý trong lòng...

Không còn vẻ lạnh lùng, tàn bạo.

Không còn khí thế kinh người.

Giờ đây chỉ có một Thục đế ôn nhu , đáng thương !

Rất lâu rất lâu sau đó hắn cũng chỉ chung thủy ôm lấy Mộc Thiên, một câu cũng không nói .

" Ngươi là đang trách phạt ta ? "

Đối với Mộc Thiên mà nói sự ôn nhu này của hắn chính là cực hình tra khảo tinh thần y.

" Không có...ta không có... "

Thục đế càng lúc càng xiết chặt lấy ý như thể nếu hắn buông lỏng y sẽ chạy mất ( có thể lắm đó ). Hoàng đế như một đứa trẻ đang cố giấu đi sủng vật mình yêu thích.

" Cô đơn ? Sợ hãi ? Cho ta biết cảm giác của ngươi "

Mộc Thiên thả lỏng để cho chính mình nằm trọn trong vòng tay ấm áp kia... vẫn là y đã bị ôn nhu làm cho khuất phục

...còn típ ...

Cho cái nhận xét đi mn



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top