CHƯƠNG 5 : MỘNG

Mộc Thiên tựa hồ như hoá đá trước những cử chỉ dung tục mà Thục đế đang thi triển trên thân mình.

" Ngươi..... Ngươi.... "

Mộc Thiên khẽ động thân người đang bị đè chặt bên dưới, lắp bắp nói không trọn câu

Thục đế với ánh mắt cười thích thú nhanh chóng luồng tay vào cẩm y để hở bên trên, ác ý mà trêu đùa đầu nhũ ửng hồng đang run lên nhè nhẹ

" Trẫm làm sao? Không phải ngươi rất thích sao a. "

Thích!!!!  Không có nam nhân bình thường nào lại thích bị nam nhân khác ở trên người mình mà ra sức đùa cợt cả... Mộc Thiên hận không sớm ngày giết hắn.... Chỉ trong vài khắc y liền mất kiên nhẫn mà tung một chưởng vào ngực Thục đế...

" ..... "

Thục đế thần tình không vui nghiên đầu xuống thấp dần...thấp dần đến bên tai y mà khẽ thì thào : " Trẫm không ngốc đến mức không ức chế công lực của tên tiểu tử nhà ngươi đâu. "

" Từ... Từ... Lúc nào!!!  "

Mộc Thiên kinh hãi bấu chặt vào bã vai hắn mà trông đợi câu trả lời

Thục đế thư thái ly khai khỏi cơ thể y vui vẻ đi đến rót chén trà đem sang cho y : " Dù Quế Hiên có dùng nội lực đánh tan nội lực của ngươi lúc trên điện cũng không qua mắt được trẫm . Nàng ta có ý cứu mạng nhỏ của ngươi nhưng ngươi thực là không biết tiến biết lui là gì nha. "

Thay vì nhận lấy tách trà kia thì y lại hung hăng mà vung tay đánh đổ nó không thương tiếc : " Giết ta đi!  "

Thục đế trầm ngâm trong vài khắc liền đứng dậy cởi ra áo choàng của chính mình khoát lên cho y.... Hắn không nói gì liền rời đi. Mộc Thiên nhìn thấy rõ tia âu sầu trong mắt hắn, hắn là gì nguyên cớ gì mà lại thành ra như vậy.

" Xem ra ngươi cũng có trái tim để đau!  "

😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

"  Ca ca sẽ bảo vệ tiểu muội mà. Ngoan đừng khóc nữa. "

" Muội yên tâm đi,  ngày nào ca ca còn trên thế gian này thì ca sẽ luôn ở bên che chở cho muội. "

" Ca phải đi, muội chờ ca được không? "

" Ca nợ muội.....muội có hận ca không? "

" Được chết trong vòng tay của muội.... Ca thấy rất mãn nguyện.... Xin lỗi muội.... Ca đi trước đây.  "

Ác mộng!!!  Không đây không phải ác mộng mà là hồi ức buồn. Nàng đã cố chôn giấu trong tim bao nhiêu năm nay, nàng vừa muốn quên vừa không nỡ

Từ ngày người đó ra đi vĩnh viễn nàng chưa từng có lấy một giấc mơ đẹp.... Y luôn về trong mộng để nhắc nàng mối hận vong quốc, nhắc nàng giúp y toàn tâm ở bên cạnh ý trung nhân của y.

Đã biết bao lần nàng tỉnh giấc điên cuồng đập phá, không ít lần nước mắt tuông rơi. Nàng không hiểu tại sau y lại làm vậy, lựa chọn cái chết để cứu lấy nàng cứu lấy ý trung nhân. Y có thể sống hạnh phúc cùng người trong mộng tại sao lại chọn chết vì nàng.

Lời hứa đó nàng không cần nữa, nàng chỉ cần một ca ca luôn ân cần, chu đáo, yêu thương muội tử và...nàng cần nhất là y được sống hạnh phúc dù nàng phải chết.

Nàng muốn nói với y rất nhiều điều.... Nhưng cho dù nàng có nói đi chăng nữa thì y cũng đã không còn nghe được nữa.

Có một người đã nói với nàng rằng :" Hiên nhi,  nàng cứ nói hết ra đi nếu em ấy không nghe thì huynh sẽ nghe. "

" Khải Tường,  có phải tại muội mà ca ca mới rời xa chúng ta! "

Lúc đó Khải Tường chỉ cười rồi ôm lấy nàng vào lòng mà an ủi. Y luôn an ủi nàng nhưng lại không có ai có thể giúp y không còn đau,  tim không còn chảy máu.

Trước mặt nàng y luôn tươi cười như không có gì xảy ra nhưng nụ cười đó chỉ là giả dối.... Y là người đau nhất khi người đó ra đi,  người mà y yêu thương đã mãi xa y ....còn y thì ngoài việc đứng nhìn hắn tìm đường chết thì không làm được gì để cứu hắn.

Lần đầu gặp hắn ,y đã bị câu nói vô tình mà hữu ý của hắn làm cho rung động . Một câu nói đơn giản nhưng nó như ngàn mũi tên đang đâm sâu vào tim Khải Tường

" Mộng đẹp sao?  Mộng không đẹp khi không xa nhau. Càng nhớ nhung người trong tim đã xa mà tự xây mộng tưởng thì mới đáng để được gọi là đẹp. Ngươi có nghĩ giống ta không? "

Khải Tường không cần mộng đẹp chỉ cần y.... Và chỉ muốn nói với y : " Ta cả đời chỉ yêu ngươi Âu Dương Quán Lâm. "

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

P/s: xl mn nha tại có chút việc nên mới chậm như rùa a~~~
Chương này hơi có chút bất bình thường mn thông cảm. Gạch đá mik xin nhân hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top