Chương 2: Mộc Thiên Là Tên Y
Quan viên các nơi sau bao ngày chạy ngược chạy xuôi để tuyển chọn mỹ nam nhân cho Thục đế cũng hảo hảo hài lòng khi tìm được trên dưới 20 mỹ nam tử khôi ngô, động lòng người
Đa phần họ đều bị ép buột ( phần tử không nộp đủ thuế cho quan lại điạ phương), một phần khác do ham hư vinh và sự giàu sang của vương cung......Lòng người thật khó đoán biết được
~~~~ Trước Ngũ Môn các nam tử vừa được tuyển chọn đang xếp thành hàng dài chờ Thục đế truyền gọi nhập điện. Họ hoan hỉ trò chuyện cùng nhau riêng chỉ có một trang nam tử sớm đã ly khai khỏi hàng ngũ, y mơ màng nhìn xuống hồ nước gần đó với ánh mắt bi thương, tuyệt vọng đến vô ngần...
Y đang nghĩ gì?
Y sao lại mang nét xuân u ám đến vậy?
Khác với khuôn mặt đầy sắc xuân của dàn mỹ nam tử kia, y sắc mặt xanh xao gần như không chút sức sống.....không những vậy mà như vô hồn, y cơ hồ sống trong thân xác trống rỗng mà bước đi
Lão thái giám vừa bước ra từ trướng phòng chậm rãi hô vang : " Truyền nhập điện ". Đến lúc nào y mới như hoàn hồ trở lại, vô tư lự bước lại chỗ cũ rồi cùng các nam nhan khác bước đi tiến vào trong
~~ Bên trong đại điện ~~~
Thục đế mắt nhìn mong lung không biết đang suy tính việc gì, thi thoảng lại liếc nhìn Quế Hiên đang thư thái thưởng thức trà. Ắc hẵn là giữa họ có gì đó không ổn. Một bên ủy mị đến mê người, một bên lạnh giá buốt không gian
Dàn mỹ nam tử nhanh chóng tiến vào và đồng loạt quỳ dưới đại điện sau câu khẩu lệnh của thái giám tổng quản đại nhân
- Tham kiến bệ hạ...Tham kiến quận chúa
Thục đế như từ cõi mê trở về thực tại châm chú ngấm nhìn các mỹ nhân kia một cách kĩ lưỡng. Cả đám nam nhân tranh nhau tỏ vẻ yêu kiều, cười mê hoặc mong được lọt vào mắt xanh của Thục đế nhưng vô nghiã khi ánh mắt y bắt gặp một người đến cả việc y có tồn tại hay không cũng chẳng màn đến
Nhìn biểu hiện của Thục đế mà Quế Hiên không khỏi chau mày. Nàng trộm cười rồi uyển chuyển di giá đến bên người một nét giá băng đang phục quỳ bên dưới khẽ nâng cằm chàng lên ( ôi loạn quá rồi)
- Hiên nhi, đâu phải nàng chọn phu quân a.
Thục đế thần tình có chút không vui ( ghen đó)
- Ân, huynh không cho ta ngắm người đẹp chút được sao!
Quế Hiên mạnh tay nắm lấy trang nam nhân kia lôi bật dậy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc chàng
Nam nhân kia một phen kinh hãi mất đà ngã vào thân hình kiều diễm của Quế Hiên. Hiến Thục đế thực đang ganh tỵ với tiểu muội kia a
Thục đế đoạn di giá đến tranh mỹ nhân nhưng công vụ bất ngờ nên y đành tiếc nuối để cho Quế Hiên ai bày mọi sự. Sau khi y rời đi thì nàng đột nhiên thay đổi thái độ hất nam nhân kia ra. Mắt đầy sát khí làm y càng thêm bất an
- Các ngươi đừng tưởng vào đây được thì sẽ một bước hóa phượng hoàng... Ai nha, ta nói sai rồi ~~
Quế Hiên phất quạt đoạn quay đi thì.....
Một bàn tay thoáng run rẩy nắm lấy phụng y của nàng, không ai khác chính là người vừa bị nàng ôm trọn lúc nãy : " Quận nương... Còn nhớ ta chăng!!! ". Ánh mắt y thật mịt mờ, nó như bị màng sương mù che khuất
Tĩnh lặng~~~ Cả đại điện như không còn ai thở nổi nữa vì tiền lệ chưa có ai dám cản bước Quế Hiên ngang tàn kia... Riêng nàng ánh mắt vẫn lãnh băng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống y
- Ta không nhớ từng gặp qua ngươi.
Y bất giác cười nhẹ, một nụ cười đau thương song thoát chút hào quang. Nàng không nhớ y hay không muốn nhớ ra y... Y quá ngốc khi nghĩ nàng có thể cần y
- Tất cả lui xuống trừ hắn.
Quế Hiên hạ lệnh xuống
Khi tất cả đã rơi đi Quế Hiên tiêu sái lấy trong vũ y ra một đoản đao tiện tay ném về phía y... Y không biết nên mừng hay lo vì nàng chưa hề quên y : " Vật cũ hoàn cố nhân, ta trả lại cho ngươi".
Chàng bỏ qua cái gọi là tôn nghiêm của quân tử quỳ xuống khấu đầu dưới chân nàng : " Ta ơn cứu mạng của người ".
Nàng cứu y không phải vì muốn được y cúc cung tận tụy hay đến ơn tương ngộ mà chỉ đơn giản là vì nàng không đủ tàn tâm như Thục đế
- Tên của ngươi ta còn chưa biết?!?
Quế Hiên mệt mõi trở về kim đài hảo nghỉ chân
Nam nhân lại lần nữa bỏ qua mọi quy tắc chuyển bước đến bên hảo hảo xoa bóp cho quận nương. Bộ dạng phục tùng này của y làm nàng rất không vui a... Thà y cứ lạnh lùng như lúc Thục đế còn nơi đây thì cơ may nàng mới có chút lưu tâm
- Người cứ gọi ta là Mộc Thiên. Nam nhân nhẹ nhàng ấn nguyệt cho nàng
Cái tên rất đẹp nhưng tâm y không hoàn hảo, nàng biết rõ nguyên nhân y xuất hiện tại nơi đây... Y không biết buông bỏ là gì, thật là đại ngốc : " Thù nhà ắc hẵn ngươi chưa quên nên mới đến chốn này cư ngụ. Ta khuyên ngươi nếu còn chạy được hạy chạy thật xa... Haizzz ".
Mộc Thiên hiểu nàng muốn nói gì nhưng thù này không trả y không cam tâm. Huống hồ gì y đã đạt được dụng tâm lọt vào mắt Thục đế, đã đâm lao phải theo lao dù chết cũng được thanh thản nơi suối vàng
- Ta không đi!
- Tùy ngươi, bổn quận chúa từ nay không quản việc ngươi làm nhưng xin ngươi đừng trở thành một Thục đế thứ hai... Người đâu hồi phủ.
Quế Hiên thực khổ tâm với nam nhân này hắn chấp mê bất ngộ, không biết điểm dừng. Nàng có thể cứu y một lần hai lần nhưng không cứu y cả đời được
Nàng rời đi đã lâu nhưng Mộc Thiên vẫn cứ ngỡ nàng còn nơi đây, bên tai chàng văng vẵng tiếng kêu la của toàn gia và giọng nói nhẹ nhàng của Quế Hiên : " Ngươi có thể chạy nổi không? Nếu được hãy trốn đi, đây là lệnh của nhiếp chính vương ta ".
~~~ còn tiếp ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top