Chap 4: Làm quen với người đã từng quen
Cuối cùng thì cũng đến phòng của thiếu gia dinh thự to lớn Tamaki này. Hai kẻ Aki và Kuroji vừa đi vừa móc mỉa nhau không ngừng:
- Người ta nói đi không đúng địa phận của mình sẽ dễ bị quạ bắt diều hâu tha lắm đấy, không hiểu sao một số người vẫn cứ cả gan bước vào những nơi không thuộc về mình như vậy, chắc là chán sống, haha. - Kuroji nói bóng gió vu vơ
Aki nghe vậy rất bình thản, cười nhếch mép lạnh lùng và đáp trả:
- Ara~ đôi lúc mong được quạ hay diều hâu tha còn chẳng được, bởi vì sao? Bởi vì như vậy còn đỡ hơn phải chạm mặt một số người mình không muốn gặp, thật là một buổi sáng đen đủi, chắc phải đi cúng cô hồn thôi.
Kuroji nghe vậy tức tối đến đỏ mặt tía tai, dùng ánh mắt căm phẫn đầy tia lửa nhìn Aki. Cô nàng cũng không kém phần ghê gớm khi dùng lại ánh nhìn lạnh toát sắc sảo đầy u uất để nhìn thẳng vào mắt Kuroji. Hai hai bên hai ánh nhìn tựa như băng và lửa khiến cho kẻ hầu đứng giữa dẫn đường cảm thấy như vừa trong lửa đốt như vừa bị đóng băng, đáng sợ đến tột cùng. Kẻ hầu khổ sở nói:
- Etou... Xin hai vị cô nương hãy bình tĩnh.. chuyện đâu còn có đó...
- CÁI GÌ??? NGƯƠI DÁM GỌI TA LÀ CÔ NƯƠNG Ư??
- Không không xin ngài Kuroji đừng nóng, là tôi nhầm thôi ạ... Xin hai vị thiếu gia hãy.. hãy...
Aki vừa nghe xong đã hét to:
-NGƯƠI GỌI TA LÀ THIẾU GIA??
Kẻ người hầu hoảng loạn vì gọi nhầm lẫn hai lần, giờ đây khiến cho hai vị khách đều cực kỳ phẫn nộ, cảm giác họ như muốn nuốt chửng lấy mình và không có dấu hiệu bình tĩnh, kẻ hầu đáng thương liền bật khóc gọi to:
- Huhu thiếu chủ Shidou ơi cứu tôi vớiiiiiiii!
Trong phòng ngủ của thiếu chủ sắp kế nhiệm đang có hai người quấn chặt lấy nhau như hai con mãng xà, mãi không buông rời. Nằm trong lòng của Tamaki, Senyu cảm giác mình thật bé nhỏ, cậu vô cùng ngại ngùng và xấu hổ, tuy nhiên một cảm giác nữa rất khó để từ chối, đó là sự bình yên, lý trí mách bảo cậu hãy đứng dậy và rời đi, nhưng những suy nghĩ trong tim lại thôi thúc cậu hãy nằm thêm một chút nữa. Một bàn tay hư hỏng bỗng luồn lách qua từng lớp áo để sờ thứ da thịt nõn nà của cậu, điều này khiến cậu giật mình và...
Uỳnh!! - một tiếng động cực mạnh phát ra từ cửa, cảm giác như một trận động đất rung chuyển, điều này khiến cho tinh thần của Senyu tỉnh táo trở lại, vội nghe ngóng tình hình xem thế nào. Khi cánh cửa phòng mở ra, chính là tên tiểu yêu người hầu của Tamaki, đang nằm bẹp ra đất với tư thế bị trói hai tay hai chân, trông bộ dạng cực kỳ thảm hại. Đằng sau là 2 người Aki và Kuroji với vẻ mặt hầm hầm bực dọc. Khi vừa ngó vào, Kuroji thốt lên:
- Tamaki, trời đất, cậu đang nằm với ai trong cái tư thế đó vậy hả??? Tôi tưởng chỉ có ý trung nhân chính thức của thiếu chủ mới được nằm trên giường chính chứ. Câu lại dẫn ai về đây? Mà cậu cũng ăn tạp quá đấy, người ta là nam nhân cậu cũng không tha..
Tamaki ú ớ chưa nói được câu gì thì Aki lên tiếng, vừa đưa tay lên xoa bóp thái dương vừa lắc đầu nói:
- Tưởng cậu nói không ưa hắn ta chứ, ai ngờ hai người đã là loại quan hệ này rồi, thân mật phết nhỉ? Haha
Đến lướt Senyu lắp bắp định thanh minh thì Aki vẫy vẫy tay nói :
- Thôi không cần giải thích nữa, trên giường y phục cởi bỏ, chỉ còn lớp quần áo lót bên trong cực kỳ thiếu vải thế kia, hai người lại đang trong tư thế úp thìa, ưm cũng kha khá thuận tiện đây, chắc giờ cậu đi không nổi nữa rồi, nhìn là biết hắn ta vật cậu suốt đêm qua hoho (Senyu: Thật sự quá đáng mà không như những gì mọi người thấy đâu >/////<)
Hai người đang nằm trong giường kia thở dài, họ biết có thanh minh ra sao cũng khó mà tin được. Với lại thật sự là 2 người cũng không trong sáng gì cho lắm (Tamaki: nếu không bị quấy rầy thì một xíu nữa thôi là thịt dâng tận miệng rồi, hừm =.=')
Sau khi khoác hết y phục lại như cũ, 4 người họ ngồi nói chuyện tại căn gác phía sau vườn hoa của gia tộc Tamaki chơi đánh cờ. Senyu nhìn thấy một đóa hoa Bỉ Ngạn đang nở rộ, liền sáng rỡ mắt, quay người lại hỏi Tamaki rằng mình có thể hái nó không, Tamaki gật đầu. Cậu ngắt chúng và đặt lên vai của mình. Nhìn Senyu đầu thì đeo mặt nạ, vai thì để hoa, Kuroji nói trong sự chọc ghẹo:
- Chỉ là bàn chuyện công việc, cũng không phải là lễ hội hóa trang, có cần như vậy không haha
Senyu chưa kịp trả lời thì Aki cười lạnh lùng, có phần khinh bỉ và nói:
- Ngu ngục, thật sự quá ngu ngục, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, để ta nói cho nghe, đó là bởi vì Mặt Nạ Quỷ có tác dụng như một loại thuốc chữa lành, còn bông hoa kia chính là để hút chất độc ra khỏi cơ thể. Mặt nạ Hanya sẽ truyền dưỡng chất, hoa Higanbana sẽ lấy độc tố, đó là cách mà cậu ấy phục hồi nhanh nhất từ trước đến nay vẫn luôn dùng cho nên không biết gì thì tốt nhất im lại đừng để người ta cũng phải cười nhạo đến cái sự nhận thức hạn hẹp của mình.
Kuroji ngớ người, không ngờ là lại có cả một giải pháp trị thương đặc biệt như vậy, xem ra Fukido Senyu và Otome Aki, 2 người này thật không đơn giản, cần phải đề phòng hơn rồi. Nhưng sao Tamaki lại cứu tên này nhỉ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra, trước giờ cậu ấy luôn hờ hững với những người và yêu ma ngoài gia tộc, chắc chắn có uẩn khúc. Dù sao thì mình cũng không thích điều này chút nào, phải tìm cách ngăn chặn mối quan hệ giữa Tamaki và tên kia, chứ mình thấy cậu ấy có vẻ u mê quá rồi, sẽ lún sâu vào mà không ra được mất, dù gì tên kia cũng là phù thủy, không nên qua lại nhiều. - Kuroji thầm nghĩ. Đi nước cờ tiếp theo của mình.
Chỉ là người tính không bằng trời tính, Aki sinh thời là một con hồ ly lợi hại, có khả năng đọc suy nghĩ người khác nếu biết được bát tự niên canh của người đó. Mà của tên Kuroji Tsuba này cô đã quá rõ rồi, vì hai gia tộc thù ghét nhau nên lúc còn bé cô đã được nghe dòng tộc mình kể hầu như gần hết gia phả của gia tộc của Kuroji. Và trùng hợp, cô nhớ nhất là lý lịch của tên này, sinh cùng với thế hệ của cô. Sau khi đọc được mọi thứ, cô nhoẻn miệng cười, định bụng sẽ nói với Senyu sau, dự đoán là cả hai sẽ cùng cười đau cả bụng về chuyện này mất thôi. Aki hạ gục mọi người và thắng tại ván cờ này.
Sau khi chơi xong, họ cùng đi xuống nhà bếp lấy nước uống, Tamaki ưu tiên lấy một cốc trà sữa rồi đưa cho Senyu, khẽ nói:
- Ngươi đang yếu, cơ thể chưa ổn định, uống ly trà sữa này đi, không phải kiểu trà sữa ngoài tiệm của con người đâu, nhiều thảo dược quý trong đây lắm, một tháng kẻ hầu của ta sẽ chỉ làm một ly để bồi bổ khí lực cho ta, nhưng ta nhường cho ngươi đấy.
Senyu nghe vậy toan từ chối nhưng Tamaki nói bằng giọng buồn rầu:
- Nếu ngươi không uống, e là ta không có tâm trạng làm việc hôm nay đâu...
Cung kính chi bằng tuân lệnh, Senyu ngoan ngoãn cầm lấy và uống.
- Ta có chuyện quan trọng cần nói với mọi người - thiếu chủ Tamaki lên tiếng dõng dạc.
- Là chuyện gì ngươi cứ nói. - Aki trả lời.
Tamaki chầm chậm nói hết câu :
- Ta biết trong số chúng ta có người thích, có người ghét, không ưa gì nhau, nhưng với tư cách là những cá thể trưởng thành và đều đang chuẩn bị nắm đầu những gia tộc riêng. Chúng ta BUỘC phải HỢP SỨC, dù muốn dù không. Không biết mọi người đã nghe tin này chưa, bên ta vừa điều tra ra một vài tung tích về vụ việc tối qua, chính là vụ việc khiến Senyu bị thương. Thông tin ngắn gọn nhưng ta nghĩ đã rất đầy đủ. Đó là Ashita, cô ta thuộc gia tộc bò sát, cụ thể là tắc kè, kỳ nhông, nghe nói đang định liên minh với gia tộc rắn nữa, mà mọi người biết gia tộc rắn nổi tiếng là mạnh và uy lực xưa giờ rồi đấy. Từ giờ đến sau này e là sẽ không được yên ổn rồi.
Mọi người quá đỗi ngạc nhiên để tiếp nhận thông tin này... Ai cũng đang trong tình trạng hoang mang tột cùng...
- End Chap 4 -
Spoiler chap sau: Tất nhiên sau khi tiếp nhận tin tức sẽ cùng nhau lập kế hoạch rồi chia ra hoạt động rồi. Cùng bốc thăm nào! (Aki: Nani?? Tại sao lại bốc trúng thăm để làm việc cùng tên đó chứ, đang ghét thật!! (=///=')
(Senyu: cậu ta thật sự chuyên nghiệp.. từ chuyện công việc đến chuyện chăn gố... Oh không mình đang nghĩ gì vậy nhỉ, tỉnh táo lại thôi (^///^')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top