Chương 7:

Khi nắng chói vừa tắt hạ là lúc Lạc Thần vừa về đến nhà. Nghĩ đến tối nay phải nấu cơm mà không biết Đông Dương có về không, cô cảm thấy thật lãng phí thời gian. Nếu anh ta không về thì cô cần gì phải nấu chứ? Bản thân cô nhịn mấy bữa cũng được. Hay hôm nay cô thử nghỉ nấu một bữa nhỉ?
Lạc Thần vui thầm trong lòng, khoá cổng lại rồi bước vào nhà. Cô vốn định cứ thế mà chạy thẳng lên lầu, tắm một cái cho thật đã.
"Lạc Thần!".
Một âm thanh trầm thấp vang lên làm cô hồn bay phách lạc. Bàn chân khựng lại ở nấc cầu thang đầu tiên.
"Em mới đi đâu về vậy?".
Lạc Thần chầm chậm xoay người lại.
Sao hôm nay anh ta về sớm vậy chứ? Chợt nhớ đến chiếc xe ban nãy. Chết cha, không phải là anh ta đến trường cô thật đấy chứ?
Lạc Thần miễn cưỡng đến gần anh ta, cô lạnh hết sống lưng vì sát khí xung quanh anh ta. Thân ảnh mang trên mình màu xanh biển trên ghế đang ngồi một cách rất trang trọng, nếu không muốn nói là nghiêm trọng.
Cô thấy mình tốt nhất vẫn nên thật thà khai báo.
"Em có ghé qua nhà người bạn một chút!".
Anh ta đột ngột hướng ánh mắt về phía cô. Đôi đồng tử sáng quắc nheo lại. Đầu mày nhăn chặt.
"Là bạn trai sao?".
Cô nuốt vội nước miếng, gật đầu, cảm thấy giống như bão tố sắp kéo đến nơi rồi.
"Một mình sao?".
Cô lại gật.
Đông Dương xô ghế đứng dậy. Tiếng chiếc ghế đổ rầm làm cả người cô cứng đờ.
"Có phải mấy ngày nay, tôi lười không giáo huấn em. Em lại bắt đầu không biết điều rồi phải không?".
Một nắm đấm của anh ta rơi mạnh xuống trước mặt cô, nhưng không phải vào mặt mà vào bức tường phía sau. Lạc Thần kịp nhắm mắt né được, vậy mà vẫn bị để mấy sợi tóc dài bị dính vào. Anh nói nhanh đến độ cô không sao nghe kịp.
Mắt cô mở to kinh hãi nhìn vào anh. Xung quanh yên ắng làm cô ngộp thở.
Lạc Thần thấy mình nên nói gì đó.
"Anh hai... Em với cậu ta hoàn toàn trong sáng".
Đông Dương chằm chằm nhìn cô, nhếch môi cười.
"Có thể trong sáng nổi sao?".
Rõ ràng ban nãy còn quát rất to, sao bây giờ bỗng dưng đổi giọng trầm vậy chứ? Mà cô cũng không hiểu nổi ý trong lời nói của anh là gì. Không thể trong sáng nổi? Anh muốn nói gì?
"Thảo nào hôm trước bị Minh Huy động chạm. Em cũng không thèm pháng cự lại. Thế nào thích lắm có phải không?" - Anh ta tặng kèm một nụ cười đểu giả - "Em thật là rẻ tiền!".
Trong giây phút phẫn nộ, Lạc Thần không kiềm được mà tát vào mặt hắn. Thật sự, cô có dùng hơi quá lực thì phải. Một bên má của anh đang dần trở nên đỏ tấy.
Cô bụm miệng không thốt nên lời.
"Xin lỗi, em...".
Cô muốn sờ lên má anh, nhưng tay anh lập tức chộp lấy, khoá cứng hai cổ tay cô lại, không ngừng lay lắc người cô.
"Thế nào? Thoả mãn chưa? Đó là thứ em muốn có phải không? Ngoài miệng thì nói là tôi tốt, còn trong lòng thì căm hận, luôn tìm cách đối đầu với tôi. Em chắc rất muốn cả thế giới này biết tôi là tên độc ác. Em thì mãi mãi là nạn nhân, đóng vai hiền lành, độc chiếm gia đình tôi!".
Đông Dương cứ liên tục hét vào mặt cô không ngừng. Cô bị lực tay của anh lắc đến choáng váng. Sau cùng, anh mạnh bạo đẩy cô đi, làm cô ngã nhào trên sàn đất lạnh.
Lạc Thần tức lắm, tức đến mức không nói được nên lời. Người bị sỉ vả là cô, người lúc nào cũng bị anh bắt nạt là cô. Cô luôn cố gắng tử tế với anh một phần là vì sợ anh, một phần là vì không muốn ba mẹ phải suy nghĩ nhiều. Vậy nhưng, ngay cả khi cô tử tế, anh cũng cho rằng cô có ý đồ. Lạc Thần bật khóc. Tại sao cô lại có người anh như vậy chứ? Anh thật sự là người thân của anh sao? Tại sao anh luôn dùng những lời lẽ xấu xí nhất để đả kích cô?
"Phải rồi, khóc đi! Khóc nữa đi! Đó chẳng phải là vai cô diễn giỏi nhất sao? Tỏ ra đáng thương, tỏ ra yếu đuối!".
Cô không muốn khóc. Thế mà cơn giận cứ ngùn ngụt trong lòng, ép nước mắt cô phải rơi xuống. Ngón tay cô ghim chặt vào thịt, hòng mong cơn đau sẽ thức tỉnh cô khỏi mớ cảm xúc hỗn độn này.
Nói cô tỏ vẻ, vậy được, hôm nay cô quyết chiến đấu tới cùng với anh. Lạc Thần lom khom đứng dậy. Đôi mắt trừng trừng nhìn anh. Rồi bất thình lình, cô nhắm thẳng vào anh lao tới, dùng hết sức bình sinh xô anh một cái thật mạnh. Tốt nhất là anh nên ngã cho đau vào.
Trái với ý nguyện của cô, anh không ngã, còn chẳng thèm nhúc nhích. Người anh cứng như gỗ đá. Tay cô cố đẩy đi ngược lại chỉ làm đau chính mình. Và một khi tấn công thất bại, cô đương nhiên tiên liệu được cú phản công sắp tới. Anh nắm lấy hai bắp tay cô đẩy ngược lại. Lần này, Lạc Thần lại ngã nhào ra đất. Cô nhanh chóng đứng dậy, lại chạy đến chỗ anh ta, dùng hai bàn tay nắm chặt toàn lực đấm vào ngực anh ta, vẫn chẳng si nhê gì.
Đông Dương nhướn mắt nhìn cô, tỏ vẻ xót thương.
"Chà chà, cuối cùng cũng lòi đuôi chuột rồi đấy! Em sống chân thực thế này làm cho tôi thấy bớt ghê tởm em hơn nhiều đấy!".
Lạc Thần lùi lại để nhìn anh ta cho rõ. Vẻ mặt khinh bỉ của anh ta là hình ảnh cô không bao giờ quên được. Nó làm cho ngực cô bức bối, như muốn nổ tung ra. Cô đã phải nhẫn nhịn anh ta trong mọi việc. Tại sao cô phải như thế?
Không thèm đôi co với anh ta nữa, dù sao cô chẳng thể làm gì hơn, anh ta không thay đổi. Anh ta vẫn là Đông Dương của ngày nào. Từ lớn đến bé, không lúc nào thay đổi. Bước chân của cô cứ ngày càng mạnh hơn, ngày một nhanh hơn dậm xuống nền đất. Cô cần phải đi ra khỏi đây. Ngay trước khi bị anh ta chọc đến phát điên.
Anh ta không buồn đuổi theo cô. Cái vẻ mặt đắc chí đó, vĩnh viễn cô không thể nào quên được. Đáng nhẽ, từ cái lúc anh ta hùa với đám bạn châm chọc vẻ ngoài của cô, cố tình chơi xấu cô bằng cách hất nước hay gạt chân cô ở trong trường, hay như cái sự cười nhạo của anh ta khi đọc trộm nhật ký của cô. Cô đã phải hiểu được, con người anh ta xấu xa thế nào.
Lạc Thần tức giận, cố gắng hết sức nhét đống đồ của cô vào trong vali một cách nhanh nhất. Cô chỉ hận khi đến đây, mình mang theo quá nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh. Nước mắt của cô cứ ứa ra, nhiều đến mức cô chẳng để tâm gạt nữa. Mặc kệ có thể bỏ quên hay vali còn khoá chưa chặt, cô quyết định sẽ vác đống đồ này ra khỏi nhà trước.
Đúng lúc đó, cô thấy Đông Dương đang đứng trước cửa. Gần như thần giao cách cảm, cô biết được ngay ý đồ của hắn. Cô đâm ra thì đã đập ngay người vào cánh cửa gỗ vừa khép lại đánh sầm.
Cả người cô đau đớn. Nhưng hề gì, cơn giận của cô như một ngọn lửa, mỗi lúc một lan rộng, không có cách nào dập tắt được.
"Âu Đông Dương, anh thả tôi ra!" - Cô gào thét ở bên trong, không ngừng dùng toàn lực trên cơ thể hòng đánh sập cánh cửa kia.
"Âu Đông Dương!".
Cánh cửa không hề suy chuyển. Cô mỗi lúc một tuyệt vọng, mỗi lúc một phát điên, từ gào thét, cô bắt đầu mất kiên nhẫn mà khóc oà.
Cánh cửa đã bị khoá chặt, và dường như bên ngoài không còn một ai. Lạc Thần ở trong phòng nghe thấy tiếng máy nổ. Cô vội chạy ra ngoài ban công nghe ngóng. Cổng rộng mở, và chiếc xe của Đông Dương đang phi ra ngoài đường.
"Âu Đông Dương, mở cửa cho tôi! Mở cửa cho tôi! Anh là đồ khốn nạn, đồ xấu xa!".
Cô la to. Nhưng người trong chiếc xe hoàn toàn phớt lờ. Chiếc xe nhanh chóng biến mất dạng trên những con đường dài tít tắp.
Lạc Thần bất lực. Cô mở điện thoại ra, cô muốn gọi cho ba mẹ để cầu cứu. Nội tâm cô lại không cho phép. Thả người ngồi phịch xuống giường, cô thấy bế tắc.
Cô cần phải gọi người đến cứu. Không thể để anh ta muốn làm gì thì làm cô như vậy được. Cô quyết không chịu thua.
Thế là, thay vì gọi cho ba mẹ, cô gọi cho Thiên Sa và Tố Như. Chắc là gọi cho Thiên Sa trước đi, vì suy cho cùng cậu ta và Đông Dương chưa từng có quan hệ tình cảm. Không như Tố Như, bọn họ đã từng quen nhau một thời gian dài, dù người chia tay là Đông Dương, cậu ta dường như vẫn rất thần tượng anh ấy, chưa chắc đã bênh cô.
Tiếng chuông dài đằng đẵng cứ kêu lên, không ngừng. Bên đầu dây bên kia không có ai bắt máy. Bực dọc, cô lại gọi cho Tố Như, nhưng chẳng có gì khác cả. Mọi người đều không nghe máy.
Nếu cô còn không thoát ra được, không biết Âu Đông Dương đó còn coi thường cô đến mức nào.
Cô ôm bản thân mình ngồi co ro trên một góc tường, cố ngăn những giọt nước mắt không lăn dài trên má. Ngước mắt nhìn ra bầu trời rộng thênh thang ở bên ngoài, cô chỉ ước mình mọc ra một đôi cánh để bay đi.
Trong lúc cô tuyệt vọng nhất, không ngừng nức nở, điện thoại cô rung lên bần bật. Là Thiên Sa gọi lại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top