Chương 39:
"Hoán Lôi, tớ biết cậu rất quan tâm đến tớ. Tớ chưa từng coi thường cậu. Nhưng mà tớ thật sự không muốn đi bệnh viện... Tớ xin cậu đấy, đừng ép tớ đi mà" - Cô nắm lấy tay Hoán Lôi nài nỉ.
Ánh mắt kiên định của Hoán Lôi cuối cùng đã bị cô làm cho lung lay rồi. Cậu ta nhắm nghiền mắt lại, giống như là đang đấu tranh.
"Tớ hứa với cậu, nếu còn thấy không khoẻ, tớ sẽ tới bệnh viện kiểm tra ngay, có được không?".
Câu nói này cuối cùng cũng thuyết phục được Hoán Lôi rồi.
"Cậu hứa rồi đấy nhé!".
Hoán Lôi cuối cùng cũng đã chịu ngồi vào bàn.
Cô cố nén đau đớn mà mỉm cười, không để ý thấy khuôn mặt của mình đang tái nhợt. Hoán Lôi không cười lại nổi với cô.
"Cậu muốn ăn gì thì mau gọi đi".
Thật ra ngày hôm đó, cô ăn không vô, nhưng đều phải cố tỏ ra mình ăn rất ngon để mọi người khỏi nghi ngờ. Đám Thiên Sa, Tố Như, Hoán Lôi, cứ ngồi đó trơ trơ nhìn cô ăn mà không động cả đũa. Lạc Thần không hiểu mình rốt cuộc đã biểu hiện sai ở chỗ nào nữa.
Nhưng ít ra bọn họ không nhắc đến bệnh viện nữa là cô mừng rồi. Thấy không khí có vẻ tĩnh lặng quá, Lạc Thần đành phải kiếm chủ đề gì đó để mà nói.
"Mấy ngày nữa là đám cưới của Đông Dương rồi. Cậu có được phát thiệp chưa?" - Lạc Thần hỏi Tố Như.
Suy cho cùng, đâu phải anh chia tay Tố Như vì cô đâu. Anh sắp cưới rồi, đằng nào những bóng hồng này cũng không giữ lại được. Thảo nào thời gian trước thấy anh dính với Băng Tâm như hình với bóng, chắc là lưu luyến không rời. Ai cũng xứng đáng có được một lời chia tay đàng hoàng thẳng thắn từ anh cả mà.
"Nhận được rồi. Đến Thiên Sa chẳng nói được mấy câu với anh cậu còn nhận được nữa là!".
Hoán Lôi nói đến đây thì bật cười.
"Ban nãy, mẹ cậu sau khi nói chuyện xong với tớ, cũng đã dúi vào tay tớ một tấm thiệp mời".
Đám cưới của anh chắc chắn sẽ rất đông vui.
Trông vẻ mặt của Tố Như, cũng đã bình thản hơn lúc cậu ta chạy tới làm loạn trường quay rất nhiều rồi.
Hôm đó, cô vừa về đến phòng, thì giống như là quá mệt mà ngất đi trên giường. Trong đêm đen, cô nghe thấy tiếng thở yếu ớt của mình. Mơ mơ hồ hồ, cô bỗng mơ thấy một bóng đàn ông bước ra từ một vầng sáng chói loá, đang gọi tên cô.
"Lạc Thần, đến đây...".
Là người đó, người đã ẵm cô trong giấc mơ lần trước.
"Ba...".
Cô đi theo tiếng gọi. Nhưng không phải tốn nhiều sức, cả thân hình bị nâng lên nhẹ bẫng, thoáng chốc đã với tới được bàn tay kia. Cô bỗng dưng hoá thành một bé gái ba tuổi, ngơ ngẩn nở nụ cười hạnh phúc.
"Con có thể về nhà được rồi!".
"Về nhà... Về nhà sao?".
Cô nghe mà ngây ngốc cả người. Một niềm hạnh phúc xen lẫn ấm áp như một đoá hoa tươi nở rộ trong lòng cô. Trong phút chốc, Lạc Thần không còn cảm thấy đau đớn nữa, cô thấy hạnh phúc, hạnh phúc tột cùng.
"Bé cưng, để ba bế con về nhà nào!".
Lạc Thần dang rộng tay chờ ba cúi xuống bế lên.
Trong lúc đó, bỗng nhiên có một tiếng gọi, đánh thức cô, lôi cô ra khỏi giấc mộng.
"Lạc Thần!".
Cô mệt mỏi mở mắt dậy. Xung quanh đều tối đen như mực. Lạc Thần thấy cả người mình nóng như lửa đốt, nhưng cơ thể đều đầy là mồ hôi.
"Em bị sốt sao?".
Tin được không? Đây là Đông Dương sao? Sao trông anh ta hoảng hốt thế? Hôm nay, trông thấy ai cũng hoảng hốt.
Lạc Thần đẩy anh ta ra.
"Đừng gọi tôi, tôi muốn về nhà..." - Cô toan đẩy anh ta, nhưng lại thấy bản thân chới với, ngã nhào đến phía trước.
"Em nói gì vậy? Đây là nhà của em mà!".
Anh ta không hiểu, anh ta chẳng hiểu gì cả. Anh ta phá bĩnh cô, anh ta phá nát giấc mộng của cô. Rồi vô duyên vô cớ, cô oà khóc.
"Tôi muốn về nhà...".
Cô cảm thấy một cơn rùng mình ập đến. Toàn bộ cảm xúc bị che đậy của cô đều vụn vỡ và tràn bờ. Cô không muốn ở đây. Đây không phải nhà của cô. Cô muốn về nhà.
Cô muốn có được ba mẹ thật sự yêu thương cô. Cô muốn được yêu thương biết mấy.
"Đừng nói nữa..." - Đông Dương ôm lấy cô - "Chắc em mê sảng rồi".
Anh ta cứ liên tục sờ sờ trán cô. Lạc Thần bất lực, cô có nói anh ta cũng chẳng hiểu. Anh ta chỉ là một người không biết gì về cô. Ngoài căm ghét ra, anh ta còn biết làm gì chứ?
Đông Dương xoay người cô, cởi bộ đồ cô mặc từ hồi sáng đã ướt đẫm xuống. Trong lúc cô vẫn đang mơ màng, không biết mình đang tỉnh hay đang thức, thì anh ta đã lấy đâu ra một thau nước ấm, đỡ cô dậy, tỉ mỉ lau khắp người cô. Sau đó thay cho cô một cái váy lụa mỏng, còn ép cô phải uống thuốc mới để cô yên vị nằm trong chăn nằm nghỉ. Đến lúc đó, cô mãi mới nói được một câu.
"Đông Dương, sao anh lại ở đây?".
Cô chờ mãi, chỉ thấy cái lưng cứng như đá kia của anh ta mờ mờ xoay vào mặt mình.
Mà đoán chừng anh ta không nghe thấy. Anh ta luôn xa cách, lạnh nhạt như vậy. Lạc Thần lại nghe thấy trái tim mình đau nhói. Cô xoay mình, tránh để không phải trông thấy anh ta.
Cô không cảnh giác được, sự tồn tại lúc này của anh ta lại khiến cô đau đớn đến thế. Đau đớn đến mức cô chỉ muốn chết.
Được một lúc, giống như thấy cô đã yên tĩnh nằm trên giường, anh ta đứng dậy và rời khỏi phòng, để cô lại quạnh quẽ nằm trong căn phòng vắng lặng.
Dù sao anh ta ở lại cũng chẳng có ích gì, cô tự an ủi bản thân như thế, nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ tuôn ra.
Bản thân cứ trong trạng thái hồ đồ như thế cho đến tận sáng, cô vẫn cứ nửa tỉnh nửa mê. Lạc Thần cố nhắm mắt ngủ để gặp lại ba cô, nhưng cô vẫn không có cách nào gặp lại được nữa. Bù lại, chút cố gắng của cô cuối cùng đã mang lại cho cô một giấc ngủ đến trưa. Mặc dù trong người vẫn còn rất uể oải, nhưng cô cảm thấy đã đỡ hơn nhiều rồi.
Cô tìm con búp bê Hoán Lôi tặng cho cô để ôm lấy, nhưng không thấy đâu nữa. Rõ ràng hôm qua, trước khi ngất đi, cô còn thấy nó ngồi trên tủ đồ mà!
Rồi cô chợt nhớ ra, Đông Dương!
Anh ta chạy qua phòng của cô vào giữa đêm là để vứt con búp bê của cô đi sao? Đông Dương chắc chắn sẽ không ném nó ở trong thùng rác phòng cô. Vậy...
Lạc Thần vội nhoài người ra khỏi cửa sổ, thấy bịch rác chất đầy từ hôm qua vẫn chưa có người đến lấy. Cô hối hả thay đồ chạy xuống nhà, hòng kiếm lại nó. Vậy nhưng, khi cô đụng đến chiếc thùng rác đã thấy nó trống trơn rồi. Cô chạy ra ngoài đường, thì đã thấy chiếc xe rác đi khuất sau ngã ba đường.
Lạc Thần đứng chết lặng nhìn con đường dài đằng đẵng. Cô không biết bản thân còn đủ nước mắt để khóc không nữa. Đó là con búp bê thứ hai mà cô từng có được.
Mặt trời vào ban trưa chói chang rọi xuống, mặt đường vàng rực như sa mạc rọi lên một cái bóng đen lầm lũi đứng đó một lúc lâu rồi mới nuối tiếc rời đi.
Cả đời Lạc Thần một con thú bông cũng không có, cô chỉ có mấy con xe tải cũ rích bị Đông Dương quăng đi nhặt về mà thôi. Số phận chắc đã định sẵn, kiếp này cô khó mà có thể có được thứ gì cho riêng mình.
"Lạc Thần!".
Cô vừa vào đến nhà thì đã bị mẹ vẫy lại.
"Dạ..." - Cô nén để không để tiếng lòng tuyệt vọng của mình cất ra ngoài.
"Đông Dương cũng sắp lấy vợ rồi..." - Mẹ cô loay hoay giống như đang kiếm cách để nói - "Là thế này... Quan Thục cũng không ưa con lắm".
Cô đoán ra được nửa câu sau mẹ sắp nói gì rồi.
"Hay là... Mẹ thấy con ra ngoài ở với mấy đứa bạn của con, như ban đầu con định vậy đi, có được không?".
Không hiểu sao nghe được lời đề nghị này, cô vẫn có chút hụt hẫng.
"Dạ vâng... con hiểu mà...".
"Nếu được thì... Con chuyển ra sớm luôn nhé!".
"Dạ vâng...".
Nếu mẹ nói ra câu này sớm hơn một chút, thì có lẽ con búp bê của cô sẽ không bị mất đi, và sẽ có rất rất nhiều chuyện không đi tới nước này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top