Chương 37:
Lạc Thần nhớ rất rõ. Đây là lần thứ hai anh tát cô. Anh nhất định phải làm vậy sao? Lạc Thần xoa nắn bên má của mình mà nước mắt cứ tuôn rơi như mưa.
Cô biết rõ vị trí của cô trong lòng anh như thế nào. Anh đối xử với cô như một con hầu, con ở, con nợ. Anh sợ anh không có cách nào bóc lột hết sức cô để trả lại vốn cho nhà anh. Cho nên mặc anh cấu xé, mặc anh đánh đập hay chà đạp, đó đều là lẽ dĩ nhiên thôi có phải không? Vì cô mắc nợ anh mà, nên anh làm gì cũng được...
Lạc Thần ôm chiếc váy trên tay. Chiếc váy vẫn còn quá đẹp. Cô không nỡ vứt bỏ. Xem chất liệu này vẫn còn mới cứng và mềm mại như vậy. Lạc Thần khẽ thở dài một cái, không hiểu sao lại lấy kim chỉ ra khâu lại. Cô đã rất cẩn thận để đường chỉ không bị phô ra quá nhiều, cũng chỉ có thể hi vọng, cô có thể phần nào bù đắp được cho Quan Thục mà thôi.
Vì chị ta, Đông Dương đang ở quân doanh cũng phải chạy về. Đó rõ ràng không phải phong cách làm việc của anh. Lúc cô khâu xong chiếc váy đi ra thì hình như Đông Dương đã đi mất rồi. Cô đứng bên ngoài phòng của anh, do dự muốn gõ cửa. Thật sự là đối diện với Quan Thục là một cảm giác rất khủng bố.
Nếu như đứng trước Đông Dương đó chỉ là cái vẻ ngoài ghẻ lạnh làm người ta đau lòng, thì ở Quan Thục là một loại khí kiêu ngạo đến bức người.
Trong lúc Lạc Thần ở ngoài làm một bài điều tiết hơi thở để lấy dũng khí đi vào thì nghe bên trong vang lên tiếng nói chuyện.
"Tớ đã mua được chiếc váy theo ý nguyện rồi. Rốt cuộc Đông Dương đã phải chiều theo ý tớ...".
Cô đứng ở ngoài, đang băn khoăn về tình thế hiện tại của mình, đang định quay gót rời đi thì lại nghe phảng phất.
"Phải, là tớ đã đổ tội cho nó!".
Hả? Không phải là đang nhắc đến cô sao? Lạc Thần không giấu nổi sự tò mò, cô muốn làm sáng tỏ mọi chuyện.
"Tớ đã dùng kéo lén xén đi chiếc váy đó, để Đông Dương mua cái váy khác cho tớ đó. Ai bảo tớ nhìn thấy cái váy kia trễ quá vậy chứ, lúc tớ muốn huỷ cái váy này thì hàng đã về tới, tiền đã chuyển khoản rồi, tớ không thể đổi mà không có lý do được".
Hoá ra là vậy... Quan Thục vu khống cô!
Chị ta bày trò để Đông Dương phải mua một cái váy khác cho chị ta. Tay của Lạc Thần siết chặt. Bao nhiêu uất ức lúc đó bỗng ùa về, làm cô tức đến phát điên.
Cô xộc cửa xông vào.
Quan Thục vẫn đang ngồi trên giường, thảnh thơi nói chuyện điện thoại tựa như không hiểu có chuyện gì.
"Tại sao chị lại làm vậy?" - Cô lớn tiếng trách vấn, trong lòng vẫn muốn nói chuyện đàng hoàng với chị ta.
Quan Thục vẫn còn thong thả nói tiếng "bye bye" với người bên kia điện thoại, xong quay sang cô lập tức thay đổi ánh mắt.
"Cô nghe lén?" - Rồi chị ta thẳng thắn đáp - "Đúng, tôi làm vậy đó thì đã sao?".
"Chị...".
Lạc Thần còn định lớn tiếng mắng thì chị ta đã đứng dậy xấn tới trước mặt cô.
"Tao thì sao? Còn mày thì sao? Vô duyên vô cớ, đến đây ăn bám nhà người khác, không biết ngại hả?".
Cô mở lớn mắt, ngạc nhiên nhìn Quan Thục. Sao chị ta lại biết?
"Còn tỏ ra kinh ngạc? Đông Dương đi đâu cũng nói mày chỉ là đứa ăn bám nhà anh ấy, không biết sao?".
Cô lắc đầu, rõ ràng không biết. Đúng là đều đã được nghe Đông Dương nói qua cả rồi, nhưng cô vẫn ngây thơ tin tưởng, đó đều là những lời lúc tức giận của anh, không nghĩ đến anh thực sự nghiêm túc nói với mọi người như vậy.
"Ngay cả ba mẹ của Đông Dương cũng đã nói với gi đình tao thấy mày tội nghiệp nên mới đem về nuôi, không có thân thiết gì. Đã không có bản lĩnh, lại còn học đòi đi làm diễn viên, mày không biết nhà mày đã xấu hổ vì mày như thế nào đâu".
Lạc Thần nãy giờ đều đứng im nghe chị ta nói, cắn chặt răng. Phải, trước giờ cô đều là đứa không có gì nổi bật, nhưng làm diễn viên thì có gì sai chứ? Cô vẫn đi học như mọi người mà, vẫn sống tốt, chứ có làm gì sai trái với lương tâm đâu.
Chẳng lẽ mọi người nghĩ, cô vô dụng đến mức đóng một bộ phim nhỏ cũng phải tuân theo quy tắc ngầm sao?
"Còn chị thì sao? Nếu Đông Dương biết chuyện, chị nghĩ ảnh có còn muốn cưới chị không?".
Quan Thục cười lạnh nhìn cô. Ánh mắt như muốn giết người.
"Không cần phải đe doạ tao. Người Đông Dương hận nhất trên đời này chính là mày. Cứ nói đi để biết ảnh sẽ nghĩ mày đang cố phá hoại đám cưới của ảnh hay sẽ không lấy tao nữa nào?".
Mắt của Quan Thục xoáy sâu vào mắt cô. Lạc Thần không giấu được chút run rẩy. Đúng vậy, sự thật là Đông Dương rất ghét cô, nhưng ghét đến vậy sao?
Quan Thục túm lấy vai cô đẩy đi.
"Cút!".
Chị ta nói giống như đang đuổi chó vậy. Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt cô.
Những ngày này, Lạc Thần cảm thấy bản thân thực sự không thể làm người nổi nữa.
Đông Dương có thể lấy một người như vậy làm vợ sao? Anh có hiểu rõ quyết định này của mình không vậy. Chị ta không coi công sức, tiền bạc của anh ra gì cả. Đó là nhận thức mà một người làm vợ nên có sao?
Cô không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa. Dù sao cô vẫn muốn thử ngăn anh lại, giống như đang cố níu kéo anh, không để anh rơi vào tay người khác vậy.
Đó cũng là lần đầu tiên Lạc Thần gọi điện thoại cho anh.
"Đông Dương, chúng ta có thể gặp nhau không...?" - Cô bối rối nói.
"Muốn nói cái gì?".
Ngữ điệu lạnh nhạt như vậy, giống như sợ lãng phí một giây cho cô.
"Em... có chuyện muốn nói với anh về Quan Thục...".
Giọng cô bỗng dưng trở nên nhỏ xíu, tưởng chừng như không nghe thấy nổi.
"Nếu là về chuyện cái váy, thì không cần phải nói nữa".
Cổ họng của Lạc Thần như bị chặn đến nghẹn, đến lúc này mới lớn tiếng nói to.
"Đông Dương, chiếc váy không sao cả. Em đã lấy đúng rồi. Là Quan Thục tự cắt chiếc váy đó để khiến anh mua cho chị ta một chiếc váy khác. Chị ta không quan tâm...".
Cô còn chưa dứt lời. Đông Dương đã cất tiếng chặt đứt.
"Thì sao?".
Cô hi vọng ít nhất sẽ nghe được một lời xin lỗi từ anh...
"Anh thật sự muốn cưới một người như vậy sao..." - Cô nghe thấy tiếng của mình nghẹn ngào.
Tại sao một người xấu xa như vậy, anh lại có thể chấp nhận được. Nhưng cô... luôn toàn tâm toàn ý với anh, lại chẳng nhận được gì ngoài sự kinh ghét?
"Lạc Thần?" - Giọng anh trầm thăm thẳm giống như phát ra từ dưới địa ngục.
"Dạ...".
"Cô không phải là em gái của tôi" - Rồi bỗng dưng anh bùng phát - "Cô chẳng là cái thá gì của tôi cả. Ai cho cô cái quyền được quản tôi? Tôi có quyết định như thế nào thì cũng chẳng dính dáng gì đến cô cả!".
"Tút... Tút... Tút...".
Lạc Thần nhấc máy ra, thấy cuộc gọi đã chấm dứt rồi. Miệng cô vẫn đang há hốc, giống như muốn phản bác lại... Nhưng lại chẳng có gì để phản bác.
Cô là cái thá gì chứ?
Cô ngồi sụp xuống giường, cảm thấy bụng mình đau lên từng hồi. Bệnh của cô lại tái phát rồi. Không sao, cô có thể tận dụng chút đau đớn này để sao nhãng nỗi đau trong tim mình.
Trên tay cô vẫn cầm chặt cái váy cưới đã được khâu lại, nhận ra thứ đồ người khác vứt đi, lại là thứ đồ chính mình muốn nhất như thế, dù đã rách nát. Cô gấp chiếc váy lại treo lên tủ đồ của mình. Đời này, sợ là cô không chờ được đến lúc bản thân mặc được váy cưới nữa. Không sao, cô đã có được một cái, lại còn là do chính Đông Dương đã mua. Cô còn mong mỏi gì hơn chứ?
Trong bụng cô co thắt mãnh liệt, khiến cô gập người lại, ôm bụng đau đớn. Cô cảm thấy máu trên người mình giống như đang bị rút cạn vậy. Vừa khó thở, vừa đau đớn, cứ như vậy một mình cô quằn quại trên nền đá lạnh trong phòng không ai quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top