Chương 10:
"Đông Dương đó lại đánh cậu nữa sao?" - Thiên Sa không kiềm được mà la lên giữa căn tin - "Anh ta quá đáng thật mà! Dã man thật đấy!".
Lạc Thần kéo tay Thiên Sa ngồi xuống.
"Suỵt, cậu đừng có la lên. Cả trường sẽ nghe thấy hết cả đấy!".
Lâu lắm rồi cô mới được đi ăn ở ngoài, không ngờ bữa ăn này lại bị bọn họ thẩm vấn từ đầu đến đuôi.
"Tớ nghĩ Đông Dương không tệ đến thế đâu chứ? Lạc Thần, có khi nào cậu đã làm sai điều gì đó làm anh trai cậu tức giận có phải không?".
Tố Như lại thế. Cậu ta cứ bênh Đông Dương chằm chặp làm gì chứ?
"Tố Như, cậu làm sao thế? Tính Đông Dương thế nào đâu phải cậu không biết? Cậu từng quen với anh ta rồi mà!" - Thiên Sa quay ngược lại trách Tố Như, không khỏi bức xúc cho cô.
"Đông Dương thì sao? Anh ấy rất tốt, anh ấy đặc biệt tốt với mình. Mình không tin anh ấy là một người như vậy. Là cậu, Lạc Thần. Cậu suốt ngày tỏ vẻ đáng thương, ai mà biết được trong lời nói của cậu có bao nhiêu phần là sự thật chứ? Cậu lúc nào cũng muốn bêu rếu Đông Dương trước mặt mọi người, để anh ấy đóng vai ác. Cậu có biết cậu khiến Đông Dương khổ sở lắm không?" - Tố Như nói mà cứ như hét vào mặt cô.
Cậu ta hẳn đang rất bức xúc, vì cậu ta đứng thẳng dậy, chỉ trích cô trước mặt mọi người. Hiện tại, Tố Như giống như là hiện thân của Đông Dương vậy. Từng lời, từng lời một, đều giống hệt lời của Đông Dương. Lạc Thần cảm thấy khó tin, làm sao một người chơi với cô từ nhỏ đến lớn mà còn nói cô như vậy?
"Tố Như, có phải đêm qua cậu biến mất là do cậu đi với Đông Dương, bị anh ta tẩy não rồi có phải không?".
Thiên Sa tỏ ra vô cùng tức giận với người bạn cùng phòng.
Đêm qua, lúc mà cô mất tích, Tố Như và Đông Dương đã đi chơi với nhau sao? Nếu là trước đây, ắt hẳn cô đã cảm thấy căm giận.
"Tố Như, cậu không nên dính dáng nhiều đến anh tớ đâu. Anh ấy có bạn gái rồi!" - Lạc Thần muốn bạn mình đề phòng hơn, đừng để bị mắc lừa.
Ngoài ba mẹ cô ra, người mà cô không muốn làm tổn thương nhất chính là hai người bạn này đây. Thiên Sa và Tố Như đều là những người đã ở bên cạnh cô những lúc khó khăn nhất.
Bọn họ quen nhau từ những ngày đầu bước vào cấp hai. Khác với Thiên Sa và cô, Tố Như là một người thực sự nổi bật ở trong trường, đến bây giờ vẫn như thế. Cậu ta xinh xắn và sở hữu thành tích đáng ngưỡng mộ biết mấy.
Lúc đó, Lạc Thần đang trong cơn khủng hoảng vì bị mọi người chê cười. Đi đâu cô cũng được mọi người gọi là con "cô hồn" hay đứa xấu xí. Sau này, cô mới hiểu, hoá ra "cô hồn" là biệt danh được lấy dựa trên tháng sinh của cô, tháng cô hồn.
Có một hôm Đông Dương không đưa cô về, để cho cô cứ lặng lẽ đứng chờ dưới mái hiên trường. Chỗ cô đứng lại gần chỗ một đám người không mấy thân thiện cho lắm. Bọn họ cứ bàn tán cái gì đó rồi dáo dác nhìn cô.
Lạc Thần nghe được thoang thoảng vài đoạn như là "Con bé đấy là em gái tên Đông Dương"; "Gì? Xấu như nó á?..."; "Thằng Đông Dương đi đâu cũng vênh vác, lại có đứa em gái xấu xí như vậy. Thật đáng xấu hổ!"; "Hay là... không xử được thằng anh. Chúng ta xử con em đi!".
Tay Lạc Thần cứ thế siết chặt lấy chiếc cặp da trong tay, định nhân lúc bọn họ không để ý sẽ chạy đi. Không ngờ, vừa ngẩng lên, cô liền bắt gặp ánh mắt của một tên trong đám đó.
Lạc Thần nhanh chân chạy đi nhưng chẳng mấy chốc bị bọn họ chặn lại. Cô hoảng sợ đến ngây người, phút chốc bị bao vây bởi những tên mặt mày bặm trợn, thân hình to lớn.
Đang không biết nên làm thế nào thì cô nghe thấy tiếng.
"Anh hai!".
Cái tên ban nãy trừng mắt nhìn cô giật mình ngoảnh người lại.
"Đang làm gì đó?" - Cô bé đó dễ thương biết mấy, trong sáng biết mấy.
Người anh trai kia từ một tên giang hồ không từ thủ đoạn, phút chốc đã biến thành một người hiền khô ánh mắt đầy trìu mến, lúng túng nhìn em gái.
Cô em gái kia rất nhanh đã nhận ra tình hình.
"Anh hai, không phải anh lại định đi đánh người đó chứ?".
Người anh trai đó cứ đứng cười một cách vô cùng ngốc nghếch, cứ gãi đầu, rồi lại gãi đầu.
"A... Cậu ta..." - Tố Như chạy đến, chỉ vào gương mặt đang tái xanh vì sợ của cô - "Cậu ta là bạn học cùng lớp em!".
"Em với con bé này sao?".
Đại ca đã bị em gái thu phục như thế. Tất nhiên mấy tên còn lại không dám ngang nhiên làm gì cô rồi.
Cô em gái đó nhanh nhẹn chạy lại, đưa đôi bàn tay trắng trẻo ra, muốn đỡ cô đứng dậy.
"Xin lỗi, tớ thay mặt anh trai tớ xin lỗi cậu nhé!".
Lạc Thần bắt lấy bàn tay ấy, cảm giác rất mềm, rất ấm áp.
Tình bạn của cô và Tố Như từ đó bắt đầu trở nên mỗi lúc một khăng khít hơn, đặt nền mống cho tình bạn giữa Tố Như và Thiên Sa sau này. Có thể nói, cô được như ngày hôm nay, cũng một phần là nhờ có Tố Như chăm chút lại, dạy cô cách trang điểm, dạy cô cách lựa trang phục.
Cô luôn trân trọng tình bạn này. Cô không muốn thấy Tố Như chịu tổn thương.
Tình cũ không rủ cũng tới. Cô chỉ sợ...
"Tớ không tin Đông Dương là người như thế! Nên hai cậu đừng cứ nói nữa!" - Tố Như bưng khay đồ ăn tức tối rời khỏi bàn của họ.
Lạc Thần thở dài, không biết làm sao để nói chuyện với cô bạn của mình đây. Bữa ăn trưa đầu tiên của bọn họ tại trường đại học mới cứ thế bị phá tan tành.
"Lạc Thần, cậu đừng giận Tố Như. Cậu cũng biết cậu ta thích Đông Dương thế nào rồi mà! Để tớ đi nói chuyện với cậu ta!".
Lạc Thần chưa kịp ngăn lại thì cả Thiên Sa đã chạy đi mất.
Chỉ còn lại mình Lạc Thần ngồi lại bàn ăn, lạc lõng giừa lòng người xô bồ trong căn tin. Cô chán ghét cái cảm giác này. Sớm biết thế, cô đã ở nhà ăn cơm với ba mẹ rồi.
Vậy mà, dường như chính ông trời cũng không nỡ để cô ăn cơm một mình, cho nên đã phái Hoán Lôi xuất hiện.
"Sao cậu lại ngồi ăn một mình ở đây? Hôm qua vẫn tốt chứ? Cậu không bị phát hiện chứ?.
Cô nghĩ Hoán Lôi là thực lòng đang lo lắng cho mình.
"Ừ tớ không sao. Mọi chuyện vẫn chưa bị bại lộ... hoàn toàn. Do ba mẹ tớ ở lại đây mà, nên cậu yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!".
Hoán Lôi gật gù.
"Sao hôm nay cậu cũng ăn ở đây thế? Không phải bình thường tan học xong cậu đều về luôn sao?" - Lạc Thần không nghĩ là sẽ gặp Hoán Lôi ở đây.
"À, do tớ chán ăn một mình ấy mà. Tớ rẽ qua căn tin tìm cậu, định là thấy cậu thì sẽ ăn chung luôn!".
Câu trả lời của Hoán Lôi làm cô cười tươi rói, dường như có một sự đồng cảm nào đó đã kết nối hai người bọn họ lại với nhau. Có lẽ là do cả hai đều sợ cô đơn chăng?
Nhìn Hoán Lôi ăn, đột nhiên cô nhớ tới lời mời hôm qua của mẹ. Bỗng dưng, có chút ngượng ngùng. Cô đã định không mời rồi. Thình lình, Hoán Lôi xuất hiện ở đây, làm cô thấy giống như đây là ý trời vậy. Nếu cô không mời Hoán Lôi, mẹ cô có thấy buồn không cơ chứ?
Thôi thì cứ mời đại cho rồi. Đằng nào cô cũng đã giải thích với cả nhà, anh với cô chỉ là bạn thôi còn gì.
"Hoán Lôi, tối nay cậu có rảnh không?".
Hoán Lôi có hơi bất ngờ.
"Sao vậy?".
"Mẹ tớ muốn mời cậu sang nhà tớ ăn tối có được không?
Hoán Lôi suýt nữa đã bị sặc.
"Sao lại thế? Mẹ cậu phát hiện ra chuyện gì rồi sao?".
Lạc Thần phủi tay, cười nói.
"Yên tâm đi, không phải đâu. Mẹ tớ chỉ là biết cậu là bạn tớ và đã giúp đỡ tớ rất nhiều khi tớ lên đây học thôi!".
Hoán Lôi thở phào.
"Vậy thì tớ có thể yên tâm rồi. Đừng lo, tối nay tớ sẽ đi!".
Tối hôm đó, Lạc Thần đang phụ mẹ chuẩn bị bữa tối thì Đông Dương về. Anh ta không về một mình mà dắt theo một cô gái. Vốn dĩ điều này không có gì là lạ. Điều lạ chính là người anh ta dẫn về... không phải là chị gái xinh đẹp hôm trước, cũng không phải là Tố Như.
Cái bát cô đang rửa bị xà phòng làm cho trơn trượt mà rớt xuống bồn.
"Mẹ, đây là bạn gái của con" - Bàn tay chắc nịch của Đông Dương nắm lấy bàn tay trắng muốt của cô gái rất chặt chẽ. Đông Dương quay sang cô gái - "Quan Thục, mau chào mẹ đi!".
Cô gái đó lễ phép cúi đầu chào.
Mái tóc dài như thác nước đổ xuống, đen nhánh, tôn lên làn da trắng bóc như sữa.
"Cháu mau vào phòng khách ngồi đi. Bác trai đang chờ cháu đến đó!".
"Dạ vâng!".
Cô gái đó cùng Đông Dương nhanh chóng rời khỏi gian bếp.
Lạc Thần không khỏi chau mày.
"Không phải trong tình huống này, chị ta phải hỏi xem mẹ có cần chị ta giúp gì không chứ?".
Mẹ cô không hề tỏ ra tức giận. Ngược lại rất đỗi thông cảm.
"Nghe Đông Dương nói, Quan Thục là một đại tiểu thư. Cha của con bé là một Đại tướng, chức vụ cấp cao, nên có hơi được nuông chiều cũng là điều dễ hiểu!".
Nói đến chuyện này, mẹ cô đột nhiên vui vẻ lạ lùng.
"Đông Dương nếu mà lấy được con bé thì, chẳng mấy chốc sẽ lên được chức Thượng Tá rồi Đại Tá thôi!".
Lạc Thần nhún mày. Thảo nào mà Đông Dương nhảy cấp nhanh thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top