Chap2

Một lớn một nhỏ, một trước một sau cứ cười đùa chạy giỡn trên con đường làng khi hoàng hôn buông dần xuống mà không biết là đã đến nhà lúc nào không hay.
Lúc này, trong nhà nơi cái bàn trà bằng gỗ đàn hương quí hiếm giữa nhà sát với tủ thờ cũng làm bằng loại gỗ quí hiếm đắt tiền là 2 người đang ngồi đó giương ánh mắt khó chịu đến ngoài cửa rào, nơi phát ra tiếng nô đùa của cậu 2 và tý, đó là ông phú hộ và bà 2, ông phú hộ mình mặt bộ đồ gấm nổi họa tiết rồng thoát ẩn thoát hiện, tay thì mang chiếc nhẫn vàng chạm khắc kiểu đầu rồng ngậm viên ngọc lục bảo tỏa ra sự uy quyền tột cùng.
Ông phú năm nay cũng đã ngoài năm mươi, tính tình thì hà khắc và tàn độc, ông có thể xiết nợ của những tá điền đến tột cùng mà ko cần để tâm đến sống chết hay đau khổ của họ, trong làng ko ai ko run sợ khi nghe đến danh tiếng của lão phú tàn ác, ông có đến 3 bà vợ, mẹ của cậu 2 là bà cả, tính tình hiền lành mẫu mực, chịu thương chịu khó, cho dù thời gian sau này bà có bị ông phú bạc đãi đến thế nào cũng cắn răng mà chịu đựng, cắn đắng dằn vặt bà đến mức nước mắt chan cơm mà cũng ko một lời oán trách, ko phải bà nhu nhược yếu hèn ko dám chống trả mà vì một phần bà nghĩ nghĩa vợ tình chồng nên bà không dám hé răng nói lời nào hay là có chuyện gì xảy ra giữa ông phú với bà mà bà là người có lỗi thì không ai biết vì cậu trung con của bà nhìu lần thấy cha mình bênh dì 2 dì 3 mà để bà chịu thiệt thòi khi cả 2 lấn lướt bà để bà chịu thiệt thòi thì a đã gạn hỏi mẹ tại sao lại chịu đựng như vậy mà không một lần oán than thì bà chỉ biết quay đi mà gạt nước mắt.
Bà 2, vợ thứ của lão phú, bà tên là Mỹ Lệ người ở miệt thứ, một lần nọ khi ông phú đi công cán về miệt đó vô tình lại say mê với nhan sắc của bà rồi ông lân la để làm quen với bà, rồi cứ vài tuần ông lại cứ đi về xứ mà người ta ví là "muỗi kiêu như sáo thổi,đĩa lền tựa bánh canh " đó để được gặp cô gái có nhan sắc đẹp như tên của cô vậy, rồi sau bao ngày cất công lên xuống thì ông cũng chờ đến ngày rước bà Mỹ Lệ về dinh làm vợ của mình. Ngày mà ông đưa người con gái đó về rồi nói với cả nhà là vợ của ông, tức bà 2 thì tất cả người làm việc nhà cho ông điều rất khó chịu dùm cho bà cả vì lúc này bà đã có cậu 2 được gần 8 tháng, ai ai cũng không quên cảnh người đàn bà mang danh nhưng không phận, bụng mang dạ chửa đứng đó nước mắt rưng rưng nhưng không dám khóc hay nói lời nào mà phải gáng nở nụ cười để chào đón người vợ lẻ, người con gái sắc nước hương trời nhưng tính tình thì không đoan chánh và chua ngoa quỷ quyệt không kém, vì bà thấy trong mắt người con gái này là cả một trời âm mưu, phải nói tính của bà 2 đúng như câu người ta ví chỗ ở bà tuy 2 mà 1" rừng thiên nước độc" mà sau này bà cả được nếm trải khi bà 2 có mang. Vốn dĩ, từ lúc bước vào nhà làm vợ ông phú thì cô ta không coi chị cả của mình ra gì, khi cô có mang thì ôi thôi, bà cả mặc sức chì chiết hành xác bà như một con ở trong nhà, cả đám gia nhân trong nhà điều bất bình cho bà nhưng ko ai dám liên tiếng bênh vực vì họ biết chỉ mang họa vào thân thôi khi bà cả ko được sự yêu thương hay chút tình cảm gì cho bà cả, thậm chí ông còn hùa theo bà 2 mà hành hạ đối xử ghẻ lạnh với đứa con trưởng và vợ cả của mình nên mọi người làm trong nhà chỉ biết im lặng và an ủi bà khi bà chịu ấm ức.
Quay về với hiện tại, cả hai cậu cháu lấm lem bùn đất định bụng là đi thẳng vào nhà sau, nơi sàn nước để rửa tay chân mặt mũi cho sạch sẽ mát mẻ hơn rồi mới lên thưa chuyện với cha,với mẹ, với ông chủ, bà chủ. Đang bước rẽ vào lối hông dẫn vào nhà sau thì có tiếng bà 2 gọi lại : " Trung! Vào đây mẹ 2 có việc muốn nói với con cả thằng tý nữa vào luôn bà cũng có chuyện muốn nói với mày" bà nói với giọng rất chát chúa và khó chịu còn ông phú thì mặt không chút biểu cảm, kiểu như không liên quan để mặt bà ta muốn làm gì làm. Nghe tiếng bà gọi, 2 cậu cháu run run bước vào, vì anh biết là có việc không hay rồi vì có khi nào bà ta khen thưởng hay nói lời tốt đẹp cho a đâu bà ta không kiếm chuyện với mẹ anh và anh là anh mừng lắm rồi, bản thân anh anh không sợ chỉ sợ liên lụy với thằng cu tý thôi, vì sao đi nữa tý nó cũng còn nhỏ sao chịu nỗi sự khắc nghiệt của bà.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng 2 cậu cháu cũng không dám chậm trễ mà bước trước mặt ông bà vẻ khép nép, lễ phép thưa: " thưa cha,mẹ2 gọi con có gì ko ạ " thằng tý chờ a thưa chuyện xong rồi cũng lí nhí cất giọng thưa với ông bà, chưa đợi hết câu nói của thằng tý, bà 2 đập bàn tay trắng nõn đeo đầy vòng vàng lên bàn một cái rầm, miệng quát tháo lên như mún tỏa ra uy quyền của mình trong nhà vs a trung và thằng tý: " Tại sao có mấy mẫu đất, mẹ kiêu con cuốc cho xong kịp chiều nay, rồi làm cỏ vườn, con đã làm xong chưa mà đến giờ mới vác mặt về, mang tiếng là cậu 2 trong gia đình mà ăn mặc như cùng đinh mạt hạng chân tay bùn sình như mấy đứa cày thuê cuốc mướn thiệt là mất mặt lại còn không ra thể thống gì chạy nhảy với con nít ngoài đường với bộ dạng vậy, mày thiệt biết bôi tro trét trấu vô mặt của gia đình, nếu thấy mình không xứng đáng với danh phận cậu 2 thì thôi đi,còn làm chuyện triêu ngươi 2 mẹ con mày đúng là dân mạt hạng nếu đồn ra ngoài thì mặt mũi cái nhà này để đâu". Ông phú ngồi đó, mặt không chút biến chuyển khi bà vợ lẽ của mình lên mặt chì chiết mạt sát con trai mình thái quá, vốn dĩ ông bít đứa con lớn của ông rất ngoan và siêng năng hơn hẳn thằng phá gia chi tử con của bà vợ lẽ đang cất giọng quênh quang chửi rủa bởi vì ông rất khó chịu và không vừa mắt với mẹ con anh trung không bít duyên cớ là gì.
A hai trung đứng đó mà nghe chửi rủa một hồi mặt không biến sắc, vốn dĩ a đã quen với chuyện này rồi a cắn răng chịu đựng, a thầm nghĩ thà bà ta kiếm chuyện với anh còn hơn hằn hộc nặng nhẹ mẹ anh thì a không chịu nổi, đã đôi lần a thấy mẹ khóc lặng khi từ phòng bà 2 bước ra và a biết cả đêm đó mẹ a cứ trằn trọc suy tư và chỉ thiếp đi khi quá mệt vì nước mắt của mình đã rơi ướt đẫm gối. A trung lễ phép đáp lại" dạ thưa mẹ 2! Tại nay trời nắng quá với giữa chừng cuốc bị hỏng nên con làm hơi chậm, nhưng con cũng đã làm xong mấy mẫu đất ngoài ruộng còn cỏ mấy mảnh vườn để mai con ra làm sạch cho ạ!" Bà 2 nghe a nói, thì mắt trợn ngược, lại một tiếng rầm từ tay bà ta đập xuống bàn đồng thời kèm theo là đó là một tràng quát tháo :" làm biếng làm nhác thì nói đại đi đỗ thừa cái gì! Mày đúng là ăn hại giống như mẹ của mày chẳng làm được tích sự gì được! Liệu mà làm việc đàng hoàng nếu muốn sống yên ổn trong nhà này và quên đi danh phận cậu 2 của mình trong nhà này đi nhé! Cậu đứng đó mà im lặng, môi cắn chặt đến mún bật máu trước lời mạt sát của bà 2, hít một hơi dài để lấy lại sự bình tĩnh anh lên tiếng: " Dạ con biết lỗi rồi mẹ 2! Nếu ko có gì căn dặn con xin phép vào nghĩ" nói đoạn, a bước đi ko quên nháy mắt ra hiệu cho thằng tý nãy giờ đang đứng chết trân vì sợ, mặt nó giờ cắt ko ra một giọt máu.Nó biết ý anh cứu nó khỏi sự hằn học khó dễ của bà chủ khó tính sắp tới sẽ có một trận la mắng trách phạt dành cho nó, nó quay đi định chuồn theo anh thì đột nhiên, bà 2 quát lên :" Tý!mày đứng lại, ai cho phép mày đi mà mày đi, con nít con nôi mà bày đặt hỗn láo,học theo tính mất dạy ngang bướng của ai đó à!Bà 2 chửi thằng tý mà ko quên liếc xéo anh và móc mỉa.Tý đứng đó miệng lắp bắp nói ko thành câu, miệng cứ ấp úng : " dạ ! Con,con!.." Bà 2 ko chờ nó nói hết câu cũng ko cần thiết nghe nó nói gì. Bà trợn mắt quát lên: "T nói với mày thế nào! Sai mày đem cơm nước ra ruộng cho cậu mày rồi về nhà chẻ củi gánh nước, cắt cỏ cho bò ăn.... Vậy mà mày cãi lời tao ở ngoài đó làm cái gì! Bữa nay t cho mày biết tay tao! Nói rồi bà quát lên giọng ra lệnh:" thằng sửu đâu bắt nhốt thằng quỷ nhỏ này vô phòng của nó tối nay ko cho ăn uống gì cả!" Thằng giúp việc tên sửu nghe bà 2 ra lệnh áp tải thằng tý giam lỏng trong phòng cấm ăn uống nó cũng hết hồn và thấy tội nghiệp cho thằng nhỏ, nhưng vì lệnh của bà 2 đưa ra nó ko dám cãi vì nó biết trong nhà này ngoài ông phú ra thì bà hai lớn quyền nhất, nó hy vọng cậu hai sẽ lên tiếng cứu thằng tý nhưng ko cậu 2 giờ đây đứng lặng im bất lực, nó thầm trách cậu ko thương thằng nhỏ khi cậu và thằng nhỏ thân thiết với nhau vậy mà đến khi gặp nạn thì cậu ngó lơ, nó nào biết cậu hai đứng đó mà chết lặng vì ko giúp được đứa mà cậu xem như ruột thịt. Trước khi thằng tý bị áp giải về phòng thì dường như không hài lòng với hình phạt đó bà hai lại ra lệnh tiếp:" khoan! Trước như giam nó vào phòng bỏ đói thì phải phạt thêm 20 roi đánh thật mạnh vào để nó nhớ mà chừa, lần sau ko còn dám cãi lời của bà nữa, ai cố tình bao che đánh nhẹ hay tiếp tế thức ăn cho nó thì sẽ chịu phạt nặng!" Nói đến đó dường như đã hài lòng với những quyết định của mình thì bà dìu ông phú vào phòng để nghĩ ngơi, còn thằng tý thì bị áp giải đi chịu phạt, cậu 2 thì đứng đó cắn chặt môi cố kìm ko cho nước mắt rơi ra vì thực sự a mới là người tạo nên cớ sự này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top