chap 7

Sau khi cuộc vui kết thúc, cả đám kéo nhau về nhà nghĩ ngơi sau một ngày rong chơi chè chén mệt mỏi,vì cùng chung một đường với nhau nên ba bình và tư chột( tên này rất thân với cậu ba bình và cũng là người mà năm xưa cùng cậu ba bình gây ra tội ác khiến cô gái trẻ chết thảm) dắt nhau đi về, cả hai cứ xiêu vẹo mà bước đi trong màn đêm tĩnh mịch giữa tiết trời tháng 7 ko trăng ko sao, chốc chốc lại có những cơn gió lùa vào hàng cây nghe rào rạt hòa lẫn với tiếng côn trùng kiêu tỉ tê để họa thêm cảnh tượng buồn bã thê lương cho đêm ở thôn quê hẻo lánh, vì thời đó nhà thì ít cây cối vườn tược thì nhìu đồng thời người dân chủ yếu sống bằng nghề làm nông nghiệp trồng trọt hoặc cày thuê cuốc mướn nên sau một ngày lao động vất vả mưu sinh thì ai cũng mún nghĩ ngơi sớm để dưỡng sức cho một ngày lao động cực khổ sau đó. Cuộc sống khó khăn là vậy nhưng vô cùng yên bình và đầy ắp tình người luôn luôn giúp đỡ nhau khi tối lửa tắt đèn, mọi chuyện ko có gì xảy ra cho đến khi cô gái năm xưa bị hãm hại chết ngay bụi dừa nước gần cổng làng, vô tình hôm đó a 6 thiện người dân trong làng chuyên sống về nghề cắm câu và bắt cá tép để sống,cũng như mỗi ngày chiều a đi cắm câu thì tối đến a lại ra thăm câu sẵn tiện xem có bắt được thêm gì nữa ko để cải thiện cho bữa ăn của gia đình.
A đeo theo cái đèn soi ếch lội bì bõm dưới mương nước ngoài cổng làng, nơi mà a vẫn thường đặt lợp cắm câu vì a nói nơi đây nhìu cá tép, vì kinh nghiệm của a là do nhìu năm đã như thế khi nào ko có hoặc ít quá a mới qua đến bờ kia hoặc giữa mương. Chân thì cố bước đi dưới lớp bùn sình phía dưới, tay thì cố thăm dò xem có cái gì đó mắc vào câu hay chui vào lợp hay ko. "Hôm nay coi như xui xẻo vậy, mai chắc ra vườn hái rau vô luộc cho tụi nhỏ ăn tạm vậy" a sáu nghĩ thầm vì dò xét nãy giờ mà chả có con cá con tép nào mắc câu hay chui vào lợp cả, lúc a đang đứng thở dài vì ko thu được gì định leo lên bờ đi về vì nghĩ có đi tiếp thì cũng chả có gì, chắc a đã câu hết cá tép dưới mương rồi thì a thấy ở ngay bụi dừa nước gần đó, nơi cây cần câu cuối cùng đang cắm mà a nghĩ ko cần phải đến kiểm tra thì thấy nó giật liên tục như vừa mắc phải con cá lớn, a mừng thầm trong bụng chắc cá phải lớn lắm coi như an ủi cả buổi tối ko được gì cả.
Nghĩ thế a cố đi thật nhanh lên bờ và bước xuống bụi dừa nước um tùm mà cầm cần câu kéo kéo xem thử con cá đó nặng bao nhiu vì bụi dừa nước um tùm và có cả ô rô mọc xen lẫn chung nên a ko thể nào bơi ra mà kiểm tra được còn ngồi trên đây thì lại rất khó mà lấy vật dưới mương, cái mà móc vào cần câu của a mà a nghĩ là cá lớn. Sau hồi lâu, a cố sức lôi cái cần lên mà ko được vì nó cứ nặng oằn xuống nếu mạnh tay hết sức thì có thể sẽ bị gãy lun cần và mất lun con mồi mà đang nghĩ nó là gì, a sáu lúc này hết sức kiên nhẫn rồi a bỏ đôi dép tổ ong trên bờ xoắn quần lên cao tận đùi, mình trần nhảy ùm xuống mương ko quên né bụi ô rô đầy gai nhọn, a bơi lại gần đó một tay a giữ cần câu, một tay lần theo dấu của sợi dây câu mà thò xuống mò mẫm nhất quyết phải lấy được cái thứ quái quỹ gì mà nãy giờ a tốn bao công sức mà lôi lên ko được, mò mẫm hồi lâu thì đột nhiên a cảm giác rợn sóng lưng, tóc tai dựng ngược lên hết mặt chuyển tái xanh ko còn giọt máu vì tay a chạm xuống dưới thì đúng là có cả bầy cá đang ở đó nhưng khi a thò xuống dưới thì chúng đã bơi ra hết rồi chỉ còn sót lại một vài con cá lóc đen thui to đùng, và đáng sợ hơn là a có cảm giác a mò trúng cái gì tròn tròn mà nhìu lông tóc, a bây giờ thì đã xác định là gặp thứ gì rồi, nên cố nén sợ hãi giữ bình tĩnh đến mức có thể mà cố leo lên bờ và chạy vào làng tri hô mọi người cứu giúp.
Sau lúc lâu, dân trong làng điều kéo nhau ra bụi dừa nước đó theo lời a sáu nói lại là có xác chết trôi,vì thấy đêm hôm như vậy mà a chạy la làng làm cho nhà ai cũng ko ngủ được và ai cũng hết hồn với sự việc đó vì a sáu là người thật thà chân chất ko nói dối bao giờ nên bà con mới kéo nhau ra tìm cái xác, thế là cả làng lớp thì muốn biết người xấu số đó là ai, lớp thì đi theo có phụ giúp được gì thì phụ, cả đoạn đường gần cổng làng đèn đuốc sáng trưng lên vì trời rất tối nên au cũng cầm theo một bó đuốc để rọi đường cho dễ đi, lúc này khi đến nơi a sáu chỉ thì ai cũng tin vì cần câu a còn cắm nơi đó chưa rút ra. Theo sự hướng dẫn của a sáu thì 2 người thanh niên trong làng lội xuống dưới mương mà mò tìm cái xác, lạ cái là khi nãy thì a sáu thò xuống thì đụng ngay còn bây giờ cũng nơi đó mà hai a thanh niên mò mẫm cả tiếng đồng hồ mà ko thấy gì, lúc này mới có người lên tiếng: " Mọi người tránh qua một bên để tôi xem, tình hình thế nào rồi sẽ bày cách cho mà tìm cứ thế này có mà tới sáng cũng chưa tìm được " mọi người nghe tiếng nói thì dạt ra hết cho người đó bước lên trên cùng mà đứng, ai nhìn thì cũng thở phào nhẹ nhõm vì đây chính là bà  bảy lan, thầy bói cũng như cúng kiến cho dân làng ở đây, bà chuyên về bói cho những người gặp vận hạn xui rủi hay là trừ tà cho những chàng trai cô gái trong làng ko may gặp phải duyên âm, có người hợp mạng mà đi theo quấy phá và bà cũng là mẹ của tư chột, tuy bà là người sống có nhân có đức chuyên làm phúc cứu người mà ko mong trả ơn mà ko hiểu sao lại có đứa con bán trời không mời thiên lôi như vậy.
Thế là bà bảy lan đứng nhìn một lúc lâu, rồi bà bất chợt rút ra cái lá bùa màu vàng chữ viết ngoằn ngoèo như chữ tàu bằng mực đỏ, tay bắt ấn kẹp lá bùa đưa lên trước mặt miệng đọc lâm râm thần chú gì đó rồi bà kiu châm lửa đốt lá bùa cháy lên, khi cháy gần nữa lá bùa thì bà 7 đột nhiên la to:"hiện"  tay quăng mạnh lá bùa về hướng mà mấy a thanh niên mò tìm xác khi nãy, đột nhiên lá bùa mỏng manh như vậy mà khi bà quăng ra thì nó bay thẳng ra ngay đúng vị trí của cần câu nơi a sáu nói có cái xác, xong rồi bà lại lấy thêm sợi chỉ ngũ sắc cột vào một thân cây dừa nước gần đó, cắn ngón tay cho chảy máu vẽ chi chít lên thân cây dừa nước những ký tự khó hiểu miệng lâm râm đọc thứ thần chú gì đó mà dân đây ko ai hiểu chỉ biết là bà đang làm phép giúp người, đọc lâm râm một hồi bà chỉ tay thẳng vào thân cây dừa nước la to một tiếng: "Định". Ai cũng tưởng là bà kiu tên người nào đó nhưng sau này mới biết bà phong ấn âm hồn chờ được ngày mà làm lễ thỉnh vong lên chùa nghe kinh siêu độ vì người xấu số này chết oan còn luyến tiếc cõi trần nên oán khí quá mạnh sợ là để lâu sẽ xảy ra chuyện ko hay.Xong xuôi đâu vào đấy, bà kiêu tìn lại lẫn nữa xem, nó chỉ nằm gần cần câu thôi thì đúng y như là, hai a thanh niên chỉ ngụp lặn chốc lác đã đưa được lên bờ xác cô gái chết trôi chân bị cột đá to, nhân diện đã bị biến dạng vì chết cũng đã hơn ngày nên bị cá rỉa thịt lởm chởm hai bên gò má, và nếu nhìn kỹ thì trong hốc mắt có 2 hàng huyết lệ chảy ra, căn cứ theo bộ quần áo đang mặc trên người thì người ta nhận ra ngay là cô gái  cuối làng,nhà nghèo làm thuê làm mướn để nuôi mẹ già giờ xảy ra chuyện này thì ai cũng thương tâm cho hoàn cảnh của bà lão vì bà chỉ có đứa con gái duy nhất nương tựa đỡ đần nay cớ sự như vậy rồi thì ko bít bà sẽ sống sao trong quãng đời còn lại. Khi ai cũng chết lặng vì cái chết của cô gái nghèo đẹp người đẹp nết mà cứ ngồi đó ủ rũ dường như quên luôn trời đã khuya lắm rồi, sương xuống một ngày càng nhiều và tiếng cóc nhái ễnh ương kiu lên khúc nhạc của đồng quê, gió thì cứ thổi từng cơn rét buốt. Trong lúc này bà bảy lan cũng lên tiếng trấn an mọi người và cũng như đề nghị dân làng hộ tống xác cô về nhà cho mẹ  cô lo hậu sự đồng thời giúp đỡ cho bà trong lúc hữu sự. Ai cũng đồng ý với ý kiến của bà bảy lan, bà thầy tốt bụng của làng. Thế rồi cả đám kéo nhau hộ tống xác cô gái xấu số về, đâu ai bít là khi người cuối cùng rời đi thì có cái bóng đen, mắt đỏ ngầu nhìn về hướng người dân mà căm phẫn :" Được lắm! Tụi mày thông đồng hại t chết oan còn phong ấn t ở đây! T sẽ cho tụi bây chết ko toàn mạng!". Tiếng rít từ cổ họng nó nghe the thé xa xăm vọng về như từ cõi u minh mang đầy thù hận chết chóc. Rồi cái làng này sẽ ra sao? Liệu cuộc sống có được yên bình như lúc xưa không hay sóng gió sẽ nổi lên khi oan hồn kia giận dữ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top