Chap 60
Sáng hôm sau, khi bình minh ló dạng cũng là lúc mọi người trong nhà điều thức giấc cả, gia nhân thì ai làm việc đó còn cậu hai nhà ta thì vẫn còn mơ màng ngái ngủ vì mệt mỏi từ những chuyện ko hay xảy ra dạo gần đây, nên giờ khi mọi chuyện đã im xuôi rồi thì cha mẹ hắn lại mún hắn ngủ cho đẫy giấc bù lại những ngày mất ngủ lúc trước. Còn về phần cô pháp sư, sau khi đã sửa soạn đồ đạc xong xuôi thì ra nhà lớn từ biệt với gia đình của lão phú hộ để quay về nhà mình, hai bên cứ mãi khách sáo về chuyện tiền nong( khoản tiền bồi dưỡng cho cô khi cô giúp gia đình lão vượt qua cơn khó khăn này, một số tiền ko nhỏ nhưng cô từ chối miệng lun nói: việc làm tạo phước ko nên lãnh công và nhất quyết ko chịu nhận đồng xu nào cả) nhưng ông bà phú hộ nào biết âm mưu quỷ kế của cô là từng bước từng bước chiếm đoạt gia tài của ông bà bằng cách khôn ngoan nhất mà ông bà cũng ko ngờ tới( chuyện này thế nào sẽ bật mí lúc nữa nhé). Hai bên cứ giằng co túi bạc trên tay một lúc thì cô lấy cớ đi vào phòng xem tình hình của cậu hai như thế nào, rồi chạy thẳng một mạch vào phòng của cậu hai, nơi mà tối hôm trước đã làm phép trấn vong ma cứu cậu chủ, cả hai ông bà điều nhìn theo cảm kích trước lòng tốt của cô.
Đẩy cửa phòng bước vào, cô thấy cậu hai đang nằm đó sắc mặt tái nhợt và xanh xao lắm, cô đứng nhìn lúc lâu rồi bước khẽ ra ngoài quan sát động tĩnh thế nào, khi không thấy bóng người nào qua lại, cô khép cửa rồi đi đến giường ngồi xuống mép giường đưa tay ép sát vào gò má của cậu hai, mắt thì tỏa ra ánh nhìn trìu mến như tình nhân xa cách bao ngày gặp lại, cứ để như thế lúc lâu, rồi bất giác cô cúi xuống đưa mặt vào hôn lên má cậu hai một cái thật nhẹ, nhưng hành động đó cũng đủ đánh thức cậu hai tỉnh giấc đột ngột, mở mắt ra cậu hai nhìn cô với ánh mắt chứa đựng sự bất ngờ và ngạc nhiên, ánh mắt chứa đầy sự bí ẩn về việc cô ta sao lại xuất hiện ở nhà mình và ko hiểu sao lại bít trừ ma trấn quỷ nữa. Cậu như muốn mở miệng hỏi cho biết rõ ngọn ngành thì như đã hiểu ý cậu hai cô đã thuật lại hết chuyện từ lúc xa cách trên tỉnh tới giờ. Thì ra cô thầy pháp trẻ này là Lan Anh cô kỹ nữ xinh đẹp nhất nhì trong quán rượu mà cậu ta thường lui tới khi ấy cùng lũ bạn hư hỏng, và sau những lần qua lại đó và theo những lời khích bác của đám bạn thách đố cậu tán tỉnh được cô gái xinh đẹp nhất nhì của quán rượu. Vì ko mún bị mất mặt trước đám bạn thân và cũng muốn chứng tỏ mình là cậu ấm có tiền bạc và ngoại hình ko kém cạnh ai, có thể nói là điển trai thì cậu ra sức lui tới thường xuyên ở quán rượu và vung tiền cho cô ả ko tiếc tay, cuối cùng thì cô ta cũng mủi lòng trước lời đường mật của cậu mà ngã vào lòng cậu ta một cách tự nguyện, cô đã hiến dâng cái trinh tiết ngàn vàng của mình cho cậu sau một đêm giông bão, rồi khi đã thỏa mãn được cái tôi với đám bạn cũng như đã qua đêm với người con gái xinh đẹp đó rồi thì cậu ta lại quên béng đi cô mà quay về cưới giáng hương rồi ở luôn tại quê nhà, còn phần cô thì đinh ninh lời thề non hẹn biển khi mà học hành thành tài rồi sẽ cưới cô về quê, cho cô một danh phận đàng hoàng, cô cứ ôm ảo mộng đó mà đợi chờ và ko ngờ là sau đêm đó cô lại có thai vs cậu rồi theo thời gian bụng lớn dần lên và nếu như lúc trước bị nghi ngờ khi ngửi mùi thức ăn là bị nôn ói thì cô có thể trả lời qua loa là bị bệnh và mặc áo hơi rộng để che đi phần bụng đang phình to theo năm tháng, theo thời gian chiếc bụng ấy và nhan sắc xuống cấp trầm trọng của cô lại tố giác cô lần nữa lần này cô ko thể che giấu nữa và chuyện gì đến cũng đến,người ta đuổi cô đi mà ko tiếc thương cho phận gái bụng mang dạ chửa( vì ko ai rảnh mà nuôi ko đứa con gái ko chồng mà có con và chẳng làm được việc gì còn phải lo lắng săn sóc ngược lại khi cô sinh nở). Hôm đó, mưa tầm tã như nỗi lòng của cô đang u uất, cầm gói hành lí trên tay nhìn vào trong quán, nơi mà cô đã có những kỷ niệm vui buồn tủi nhục, cô đứng thất thần trong mưa mà khóc, ko bít nước mắt đó là vui vì khi được trả tự do sau bao ngày làm kỹ nữ bán phấn buôn hương hay vui vì sắp được gặp tình nhân mình và có gia đình hạnh phúc theo như cô tưởng tượng. Một lúc lâu sau đó, khi gió mưa thấm lạnh cô rùng mình mấy cái rồi lê bước nặng nề mà đi khỏi nơi đó trước khi ngoái lại nhìn một lúc nữa như lời chào từ biệt với mọi người nơi đó. Cô cứ đi theo lời chỉ dẫn của người yêu mình khi trước chỉ dẫn nơi cậu ta ở trọ mà học, nhưng đến nơi thì chỉ được biết là cậu ta đã bỏ nhà đi về quê lâu rồi, những người nơi đó thấy cô thân gái bụng mang dạ chửa mà đi tìm cậu thanh niên đó, thì ai cũng bít là chuyện gì xảy ra nhưng ko một ai dám chỉ cho cô bít nhà cậu ta ở đâu( vì bít gia thế cậu ta ko nhỏ và lối sống ác độc nhà cậu ta ko khỏi khiến người khác rùng mình run sợ) cô cứ lê bước đi nặng nhọc, cô chỉ bít tự an ủi bản thân mình và sống qua ngày để chờ ngày sinh nở, với cô chỉ còn đứa con sắp chào đời là lí do níu kéo cô lại, khiến cô phải mạnh mẽ tiếp tục sống. Rồi cô lại ngày thì phụ giúp cho một quán ăn gần nơi cô ở, đêm về thì tá túc tạm căn miếu hoang gần đó. Biến cố nữa lại xảy ra cho cô gái đáng thương tội nghiệp, biến cố đó lại đẩy cô sang hướng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top