Chap 54
Lão phú đứng đó bất động vì lời oán trách của bà cả,đôi mắt ông xa xăm nhớ lại chuyện cũ, ngày mà ông ra tay hãm hại bạn mình cũng chỉ vì đố kỵ và ghen tuông, cái dục vọng và cái ham muốn có được giáng hương đã làm cho Tân mờ mắt, hắn cứ nghiến chặt răng và mắt đỏ lên vì tức giận khi mà thấy cảnh tùng và giáng hương ở bên nhau, hắn ngầm suy tính sẽ hạ tùng vào một ngày nào đó, để có được người đẹp trong tay hắn ko từ bất cứ thủ đoạn nào cả.
Ngày hôm đó, như thường lệ khi đã tan trường về,cả ba cùng đi về trên con đường đầy nắng ấm, giáng hương và tùng tay nắm tay song hành cùng nhau nói cười vui vẻ, tân đi ngoài cùng hai người mặt ko cảm xúc( à mà không nếu để ý kỹ thì sẽ thấy hắn nhếch mép cười đầy gian manh). Trong đầu tân cứ nghĩ thầm:" hai đứa mày cứ vui vẻ phút cuối cùng ngắn ngủi của nhau đi, rồi chốc nữa tao sẽ tiễn đưa mày đi về nơi suối Vàng vĩnh viễn thằng bạn của tao ạ, còn em( giáng hương) em sẽ là của tui mãi mãi. Suy nghĩ như thế giúp hắn phần nào vui vẻ hơn chút ít, mắt ngó nghiêng như đang chờ đợi chuyện gì đó. Đang đi sắp đến nhà của cả hai cùng thuê để ở, thì bất ngờ nghe tiếng gọi gấp rút của một người đàn ông từ xa vọng lại,nghe như gọi tên tùng thì phải? Đến gần thì phát hiện là cậu ba lành, người giúp việc vận chuyển hàng cho gia đình của tùng, nhìn cậu ba lành trong bộ dạng lấm lem bùn đất, mặt mày thương tích tùm lum thì bít chuyện chẳng lành rồi, tùng cất tiếng hỏi cậu ba ( mình gọi là cậu ba lun nhé vì gọi cả tên thì rất dài dòng và bất tiện) :
Ủa? Cậu ba sao ở đây giờ này? Rồi cả người chi chít vết thương vậy? Có chuyện gì xảy ra ở nhà hay sao?
Cậu ba nghe tùng hỏi, bèn kể lại cho tùng bít là hôm qua nhận được đơn hàng lớn, vận chuyển lên tỉnh gấp vì người ta cần hàng để bán sớm vì trên tỉnh đã hút hàng đến nỗi ko có ai trữ được gì( gia đình tùng cũng kinh doanh lúa,gạo). Khi hay tin bạn hàng cần gấp vậy thì dù mệt mỏi lắm nhưng cha tùng cũng sắp xếp để vận chuyển hàng cho kịp với lời hẹn của khách, khi tối hôm qua tàu vận chuyển đi đến một khúc sông vắng thì bất ngờ gặp phải cướp, chúng đi bằng những chiếc ghe máy nhỏ. Cả đám có tầm 5,6 tên cao to lực lưỡng, mặt bịt kín khăn đen, mình để trần,khi tụi nó lên được tàu thì ra tay cướp bóc trắng trợn, rồi hàng bị cướp hết và ông chủ, bà chủ( mẹ và cha tùng) cũng đã bị giết chết trên con tàu đó lun khi cố ngăn cản vụ cướp xảy ra.
Nghe đến đây thì tùng như muốn ngất tại chỗ, cố hỏi nơi xảy ra án mạng cướp của giết người ở đâu rồi chạy thục mạng về hướng mà cậu ba chỉ, tân thấy như vậy cũng chạy theo bạn mình để phụ giúp, hắn căn dặn giáng hương về trước và đừng quá lo lắng nếu có gì thì sẽ cho hay sau.
Đi đến nơi, thì chỉ thấy con tàu của nhà mình neo đậu sát bờ sông vắng. Anh chạy thật nhanh lên tàu và bước vội vào trong thì hỡi ơi! Cảnh vật xung quanh máu me loang lổ, văng cả lên vách một mảng đỏ lòm, người trên tàu chết sạch cả rồi. Tùng cố gắng kìm nén cảm xúc, lê bước nặng nề tìm cha mẹ của mình, sau một hồi tìm kiếm thì nhưng ko gặp thì chợt anh nghe tiếng bạn của anh( tân) la lên là thấy xác của mẹ anh đang nằm vướng vào bụi tre sát mé sông kìa, vì cả người bị chìm xuống dưới nước chỉ để lộ mái tóc đen lên mà thôi nên cả đám khi nãy đi ngang ko nhìn thấy, khi chưa kịp vớt xác mẹ mình lên thì lại nghe cậu ba la lên thất kinh lần nữa vì xác của cha anh ( tùng) bị ai đó quăng xuống sông nổi lềnh bềnh giữa mặt sông.
Anh tùng chưa kịp kìm nén hết cảm xúc thương tâm vì bi kịch ập đến với mình, thì một lần nữa anh lại đối mặt với thảm kịch xảy ra với mình lần nữa mà nạn nhân tiếp theo lại chính là anh và người gây ra chuyện đó, lại là tân người mà anh xem như ruột thịt, khốn nạn hơn nữa là kẻ bán đứng anh hại cả gia đình anh chết thảm lại là kẻ vong ân bội nghĩa ăn ở trong nhà anh( cậu ba lành), người mà cha mẹ anh tin tưởng hết mình yêu thương như con ruột và anh thì kính nể như một người anh trai lại vì chút danh vọng nhỏ nhoi cõng rắn cắn gà nhà. Anh tùng chưa kịp định thần và ko bít phải làm sao chấp nhận được bi kịch này xảy ra cho mình thì một tiếng cười phát ra lạnh lùng man rợ, tiếp theo là giọng nói:
_ sao nào? Cảm giác bây giờ thế nào hả anh tùng? Mất hết cả người thân, nó thế nào? Ai bảo anh lại tranh giành với tui làm gì? Khi mà những gì tui ko có được thì tui phá cho tan tành hết, kết quả hôm nay là do anh tự làm tự chịu khi mà chọc giận đến tui! Có trách thì nên trách lúc trước anh nên bít điều mà giành cô gái mà tui yêu thương.
Cậu tùng nghe nói như vậy, thì quay qua thấy tân đứng đó nhìn cậu nhếch mép cười man rợ, trên tay là con dao bóng loáng ánh lên tia sắc lạnh đáng sợ, kế bên là cậu ba( người ở trong nhà) đang đứng nhếch miệng cười khinh bỉ anh, anh ko ngờ người mình tin tưởng yêu thương, người anh xem là anh em thì lại cộng tác với nhau mà giết cả gia đình anh vì mục đích đê hèn. Anh gằn giọng nói với họ:
_ tân! Mày nói gì? Đừng nói với tao là mày dựng lên màn kịch cướp của giết người này là trả thù tao, khi mà giáng hương chọn tao ko chọn mày nghe! Nếu như mày oán hận thì người mày mún hại là tao tại sao lại đi giết cả nhà tao? Tại sao, tại sao vậy?
Tân đứng đó, cười một tràng rồi cất tiếng nói:
_ tại sao à? Vì gia đình mày ko mất, gia đình tao cũng phải chật vật khó khăn khi cạnh tranh làm ăn, coi như tao giúp gia đình tao loại đi một đối thủ cạnh tranh, giúp ông bà già tao được kê gối cao mà ngủ ngon giấc ko lo gia đình mày tranh giành mối làm ăn, còn mày thì đoạt người tao yêu thì tao đành phải thanh lí cả đám vậy, thôi mọi chuyện đã rõ rồi thì chuẩn bị đi theo ông bà già mày về dưới Suối Vàng đoàn tụ đi!
Nói rồi, tân cầm dao tiến nhanh về phía tùng, khi đến gần anh hắn chém thật mạnh nhát dao chí mạng về phía trước hòng kết liễu mạng sống của a bạn tội nghiệp của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top