Chap 52

Không phải là cha mẹ giáng hương ko bít chuyện mà gia đình của phú hộ tân làm là sai trái, là mất nhân tính vì tư lợi cá nhân mà bày trò dơ bẩn sống trên xương máu của những người dân lương thiện kém hiểu biết và ông bà( cha mẹ của giáng hương)  cũng nhiều lần muốn tố cáo cho quan chức cấp trên hay biết để ngăn chặn việc làm của họ nhưng vì nghĩ lại thì thấy họ qua lại với chính quyền quá đỗi thân thiết nên nếu có đi báo thì cũng chuốc họa vào thân vì sớm muộn thì những người mà được dân trọng dụng gọi là quan trên, người xử lý sai trái đem lại công bằng cho dân đen thì lại làm ngơ về những vấn đề nhạy cảm đó, đơn giản vì họ đã bị tiền tài quà cáp của gia đình lão phú mua chuộc mất rồi. Cũng có những lần ông bà nói xa gần cho gia đình ông phú nghe để mà hạn chế việc làm xấu này lại thì chỉ nhận được những câu trả lời qua loa đại loại là" ai ngu nấy chịu phần mình mình hưởng, có trấn lột cướp bóc ai đâu mà sợ tội sợ quả báo". Ông bà chỉ lắc đầu ngao ngán vì những toan tính và tính cách ko sợ báo ứng của gia đình đó rồi, nhưng là việc trước kia kìa,hiện tại thì cha mẹ giáng hương lại lâm vào bước đường cùng đứng bên bờ vực phá sản vì những chuyến hàng thua lỗ và không may bị cướp, họ bây giờ trắng tay và ko còn đường nào để lựa chọn để làm lại từ đầu chỉ còn cách học theo lối sống và mưu kế của gia đình Tân bày ra cho họ và ko quên là cho ông bà vay một khoảng nợ ko hề nhỏ để làm vốn. Gia đình giáng hương nước mắt ngắn dài mà rối rít cảm tạ hết lời với nhà phú hộ hứa sẽ hoàn trả cả gốc lẫn lãi sau khi làm ăn dư dả khấm khá, nhưng rồi lại một lần nữa họ lại ko gặp may khi mà những chuyện ko hay lại bất ngờ ập đến cùng lúc, xe hàng thì bị cướp sạch, hàng hóa thì bị đánh tráo, những người hợp tác làm ăn với gia đình giáng hương thấy ko còn qua lại được với nhà cô nữa vì quá nhìu lần mất uy tín lẫn chất lượng hàng ko được đảm bảo nên họ chán nản mà quay lưng với gia đình của cô tìm mối khác làm ăn. Thế rồi, nợ lại chồng nợ, lãi mẹ đẻ lãi con, gia đình của cô ko còn khả năng chi trả nữa thì nghĩ đến cách tự tử cho thoát khỏi nợ đời nhưng vì nghĩ con gái mình còn nhỏ, vợ thì tuổi còn trẻ ko thể ích kỷ mà bắt họ phải chết theo mình, cha giáng hương lại một lần nữa đi van nài gia đình lão phú ( đời trước của tân và bà cả) nhưng chỉ nhận được sự khinh bỉ và những lời cay độc từ miệng lão ta, lão ta chê cười ông vì miệng nói nhân nghĩa đạo đức chê lão sống ác độc dã tâm nhưng giờ thì lại cầu xin lão cứu giúp. Ông ê chề nhục nhã biết bao khi bị khinh khi đến tột cùng kèm theo lời đe dọa nếu sau bảy ngày ko trả hết vốn lẫn lãi cho lão thì lão sẽ xiết nhà trừ nợ, vợ con ông thì lão bắt về làm người ở  ko công cho hết đời để trừ nợ, còn ông thì sẽ cho đi tù mọt gông. Bước những bước chân nặng nề trong đêm đen sâu thẳm, hiện tại ông cũng chẳng thấy được tia hy vọng nào trong tương lai cả nó cũng giống như màn đêm trước mặt ông, gia đình hai bên của ông và vợ ông thì điều nghèo khổ, cơ ngơi ông có được thì cũng một tay ông gầy dựng nên. Chẳng ai cứu được ông nữa rồi, ông lê bước về đến nhà cũng đã khuya khoắt rồi, cố đi khẽ vào nhà đứng trước cửa buồng nhìn vào vợ con mình đang ngủ say. vợ ông nằm đó, mắt nhắm nghiền lại ngủ say đôi lông mi dài cong vút chốc chốc lại khẽ lay động, sống mũi cao cùng với đôi môi trái tim lúc nào cũng ửng đỏ như được tô vào đó một lớp son bóng mượt, gò má thon gọn cùng với hai lúm đồng tiền xinh xắn mỗi khi cười thì lại hiện ra vô cùng duyên dáng cộng thêm chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu mỗi khi cười là làm ông ngây ngất, quên cả đất trời. Ông khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen dài óng mượt của bà, cái mái tóc lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương thơm nhẹ khiến ông vô cùng dễ chịu, bà chợt cau mày rồi xoay người vào trong vách đưa lưng về phía ông mà ngủ tiếp, ông nghĩ chắc vợ mình cũng ko yên ổn mà sống khi mình lâm vào hoàn cảnh này, mấy hôm nay ông thấy bà cũng rầu lo dữ lắm bằng chứng là mắt bà lúc nào cũng đỏ như vừa khóc rồi có nhìu đêm ông ko ngủ được thì cũng nghe tiếng bà mê sảng nói linh tinh về chuyện làm ăn của ông và chốc chốc lại thở dài, ông khẽ đặt nụ hôn vào má của bà một cách nhẹ nhàng nhưng sâu lắng và giữ tư thế như vậy một lúc lâu như muốn tận hưởng một lần cuối cùng vậy. Khi đã ngắm và hôn vợ mình xong, ông lại đến giường bên cạnh, nơi mà bé gái con cưng của ông đang nằm ngủ, trẻ nhỏ vô tư nào hay biết đại họa ập xuống gia đình mình. Nó nằm đó ngủ say, chốc chốc lại chép miệng như đang thưởng thức món ngon vật lạ nào đó, Giáng hương( lúc này cô nàng chỉ mới 10tuổi). Tuy còn nhỏ, nhưng mọi ưu điểm về sắc đẹp và vóc dáng vên ngoài đã lộ ra là của mẹ mình rồi, cô bé rất xinh xắn và dễ thương, lễ phép học giỏi và tốt bụng. Ông thấy rất hài lòng vì cô con gái mình, ông luôn dạy dỗ con mình sống phải biết yêu thương và chia sẻ đừng như những người ngoài kia chỉ bít ích kỷ gom lợi về phần mình, bỏ mặc ai chết nấy chịu. Ông luôn dẫn theo con gái đi theo khi có chuyến hàng đi xa hay lúc ông bà tổ chức những chuyến từ thiện cho bà con nghèo vùng sâu vùng xa, ông nghĩ dạy con bằng cách trải nghiệm thực tế sẽ hay hơn là lí thuyết nên mỗi khi cô bé ko có đi học điều được cha mẹ dẫn đi cùng. Giáng hương tuy nhỏ nhưng vì cha cô đã dạy dỗ nghiêm khắc từ lúc cô lên năm tuổi, và sau vài năm thì với đầu óc của trẻ con tiếp thu những cái hay của cha mình truyền lại thì cô cũng hiểu biết ít nhiều.
Đứng nhìn ngắm con mình một chút, ông khẽ mĩm cười và trong nụ cười đó có một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt của người đàn ông, ông hôn con một cái, rồi lặng lẽ bỏ vào phòng sách của mình, nơi mà ông làm việc mỗi ngày cũng như là tiếp những người làm ăn chung của mình. Phòng làm việc của ông đơn giản mà ko kém phần lịch sự, bày biện gọn gàng ngăn nắp. Ông kéo nhẹ ngăn đựng những tập giấy tờ quan trọng ra rồi rút một xấp tiền trong đó đếm cẩn thận rồi đặt nhẹ lên bàn, lấy một tờ giấy trắng nhỏ, ông cầm bút viết vài lời trăn trối cho vợ con mình. Tay run run viết, nước mắt thì rơi xuống ướt cả một tờ giấy trắng, làm đi làm lại mấy lần mới xong được bức thư tuyệt mệnh cũng là di chúc của ông để lại cho vợ con mình. Ông đến bên tủ gỗ đựng rượu của mình, những chai rượu mà lúc còn thời huy hoàng người ta biếu tặng ông, ông ko uống rượu chỉ nhấm nháp chút ít khi có chuyện khó xử hoặc khó xử mà thôi. Như hôm nay, ông tu từng ngụm to, uống một cách vội vã như lần cuối cùng được uống, nốc hết chai rượu ông đi ra ngoài, lấy một sợi dây thừng dài, cột lên xà ngang trong phòng, leo lên cái ghế đã chuẩn bị sẵn, đưa đầu vào thòng lọng rồi đá mạnh chiếc ghế ngã xuống. Ông giẫy giụa một lúc lâu, mắt ứa ra hai hàng huyết lệ, lưỡi thè ra dài, mặt tím tái đi vì ngạt khí, ông đã chết. Lúc này, bên ngoài đổ cơn mưa to dữ dội, gió thổi lạnh từng cơn, sấm chớp giật liên hồi, báo hiệu cho một thảm kịch đang từ từ ập lên ngôi nhà đáng thương của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top