Chap 50
Chị nụ vừa kịp chui vào tủ đồ để trốn và còn hé cửa nhỏ để quan sát bên ngoài. Ầm, tiếng động bên ngoài cửa phòng vọng vào nghe chát chúa, chị nụ giật thót mình cố căng mắt quan sát thật kỹ diễn biến bên ngoài mà người ko khỏi run sợ, mồ hôi ướt cả người,tay chân run bần bật tập trung nhìn cho rõ sự việc trong căn phòng với tinh thần vô cùng căng thẳng chỉ thấy diễn biến thật quá sức tưởng tượng của chị, chị chỉ bít bụm miệng im lặng và khóc ko thành tiếng vì sợ nếu phát ra tiếng động sẽ là nạn nhân kế tiếp trong vụ án mạng trong ngày hôm nay.
Trở lại với tình hình ngoài phòng bà cả, khi chị nụ quay vào phòng và hốt hoảng chui tọt vào tủ đồ của mình trốn, bà cả cũng lật đật đem những vật quý giá của mình nhét vội dưới gối, sau khi xong xuôi bà đưa tay lau mặt sửa lại tóc tai cho gọn gàng lại chuẩn bị đón tiếp vị khách quan trọng trong tối nay. Bà quay ra ngồi vào bàn, rót li trà để uống nhưng có lẽ vì những bước chân bên ngoài phần nào làm cho tâm trạng của bà thêm lo lắng nên khi rót trà vào li, tay run run làm nước chảy ra bên ngoài li quá nhiều. Bà cả cầm li uống một ngụm trà rồi sửa tư thế cho ngay ngắn, nhắm mắt dưỡng thần, ko lâu sau thì tiếng động vang dội làm bà giật nẩy mình, mở mắt ra thì thấy ông phú đang đứng trước mặt của bà và kế bên là bà ba đang hướng cặp mắt sắc sảo liếc nhìn bà cả với ánh mắt khinh thường, chán ghét.
Bà cả vẫn ngồi đó, mặt ko biến sắc chỉ nhếch môi nói:
_ À ông đến rồi à? Có cả em ba nữa à, trùng hợp quá nhỉ? Mời ông và em ba ngồi uống nước
Dứt lời nói thì bà ba dìu ông phú qua ghế đối diện với bà cả, kéo ghế ra đỡ ông ngồi vào còn mình thì đứng sát bên châm trà rót nước cho ông. Khi yên vị hết thì ông phú lên tiếng :
_ Nay bà kiêu tôi qua đây có việc gì thì nói nhanh đi? Tôi ko có thời gian để ở lại chỗ này lâu đâu!
Ông phú nói xong thì đưa tay vuốt râu mình một cái dáng vẻ khoan thai lắm dường như ông đã quá quen với những cuộc nói chuyện như vậy rồi, cảm giác lạnh nhạt vô cảm của ông làm cho bà ba đứng sau lưng mà mừng thầm, vì nếu bà cả vs thằng hai trung ko có là gì với ông thì cuộc đấu đá tranh giành gia tài này thì chỉ còn một đối thủ là bà hai, bà ba nghĩ thầm có thể liên kết với bà hai triệt tiêu bà cả xong thì sẽ chờ cơ hội mà tung tin ngoại tình của lão quản gia và bà hai cho ông phú bít rồi có thể dựng chuyện lên là ba bình là con riêng của bà hai vs lão quản gia, đến lúc đó thì hoàn cảnh chị hai cũng như chị cả đã giống nhau mọi tình thương của lão gia điều hướng về cho ả, lúc đó chỉ chờ lão gia qua đời thì mọi chuyện trong nhà điều thuộc về tay ả và ả có thể đuổi hết người chướng tai gai mắt của mình ra ngoài ko ngoại lệ bà hai bà cả và đám con trai của họ. Sau đó sẽ rước nhân tình của mình về hưởng cuộc sống sung túc sau này để bù đắp lại những tháng ngày cơ cực phục vụ lão già mà ả ko thương yêu nhưng phải chìu chuộng mỗi ngày còn người thương của mình thì ngày ngày gặp mặt nhưng ko dám nói một câu nào vì sợ nếu sơ hở ra để cho đám nhìu chuyện trong nhà bít mà kể lại cho lão phú nghe thì bà ba và nhân tình của ả chỉ có con đường chết. Đang suy nghĩ miên man, đắc ý với suy tính của mình, bà ba đang nhếch môi cười khoái trá thì ầm một tiếng làm bà đứt dòng tư tưởng mà quay lại với tình hình hiện tại, bà nhìn hướng bàn nước, nơi phát ra tiếng động chỉ thấy li vs bình trà đã rơi xuống đất vỡ toang, còn ông phú thì đứng phắt dậy mặt mũi đỏ lên gân xanh trên trán nổi chằng chịt chứng tôi ông rất nóng giận, hai tay run run nắm lại thành nắm đấm như mún ăn thua đủ với bà cả, cái tiếng ầm đó chắc là do ông phú bật đứng dậy đạp thẳng vào cái ghế trước mặt khiến nó ngã chỏng chơ, còn bà cả thì tay ôm mặt khóc rấm rứt, bờ vai run run lên như bà oan ức chuyện gì đó, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chợt nghe ông phú nói:
_ Bà khóc cái gì? Bà chẳng phải là ngư ông đắc lợi sao? Lúc đó có được một đêm mặn nồng chăn gối với tình nhân mà bà yêu thương rồi có cả con của nó nữa, thằng nghiệt chủng hai trung đó ko phải là con riêng của bà với thằng khốn kia sao? Chỉ có tui là thiệt thòi nhất, tui vì si mê bà thời ấy mà bất chấp ngăn cản của cha mẹ mà rước bà về cho bà ăn sung mặc sướng, nuôi dạy con cái của bà vs thằng khốn đó tới giờ, bà nói xem ai là người đáng khóc, nếu ko vì lúc đó bà đẹp nhất cái làng này rồi thằng nhân tình của bà là bạn thân của tui, trước khi nó gặp nạn mà chết căn dặn tui lo lắng cho bà thì tui cũng bỏ mặc bà sống thế nào cũng được. Tui ngu nên mới rước vợ con của người ta về nhà cung phụng mà lại nhận được cách đối xử lạnh lùng của bà dành cho tui, nói đi tui có gì thua thằng đó, lúc trước tui cũng đẹp trai hơn nó, nhà giàu hơn nó, yêu em nhìu hơn nó mà sao lại là nó mà ko phải là tui được hưởng sự yêu thương của em, tại sao? Tại sao?.
Mỗi từ tại sao phát ra từ miệng ông phú là mỗi cái lắc thật mạnh khiến bà cả lắc lư theo cú lắc đó rồi như chịu ko nổi cảm xúc dâng trào ông phú xô ngã bà cả té ầm xuống đất, bò dậy cặp mắt trợn trừng nhìn thẳng vào phú ông, bà cả từ từ đứng lên, nhổ một bãi nước bọt trước mặt ông phú tỏ vẻ khinh bỉ, bà cười nhẹ nửa miệng , rồi lên tiếng trả lời ông với giọng điệu khinh khi và bất cần:
_ Tại sao ư? Tại vì ông là con người khốn nạn, mưu mô quỷ quyệt bất chấp mọi thủ đoạn mà đạt được mọi thứ về mình ko ngại dùng trò bẩn thỉu mà ép con người ta vào đường cùng mà chết, còn chuyện anh Tùng năm xưa bị cướp giữa đường rồi sát hại dẫn đến mất mạng ko phải là một tay ông sắp xếp sao ông phú hộ Tân?
Bà ba đứng nghe mà đầu óc rối mù cả lên, vì bà chả biết chuyện giữa ông phú và chị cả khi xưa nhưng hiện tại chỉ biết là chắc do hận tình nên cả hai lại trở nên như vậy, vốn dĩ bà ba hôm nay đi theo phú ông để kiếm cớ đổ dầu vào lửa cho bà cả bị phú ông đuổi khỏi nhà hoặc xử lí nặng luôn cũng được nhưng trước tình hình như bây giờ thì bà ba bít nếu như lên tiếng mà đâm thọt ko đúng lúc có lẽ người bị xử nặng là mình vì theo bà thấy dường như phú ông còn thương bà cả nhìu lắm nhưng hận bà ta lừa dối ông và có con riêng nên mới dẫn đến kết quả là sống như trong địa ngục, người mà lão phú yêu thương hết mực mà còn như vậy thì bà ba như mình( ả tự suy nghĩ) người đến sau và ko được yêu thương nhìu thì nếu mọi chuyện của ả mà bị bể ra thì.... Bà ba lắc đầu ko dám suy nghĩ nữa, vỗ vỗ đầu vài cái cho tỉnh táo, bà đi vào trong rót li nước khác đem đến chỗ lão phú mời ông ta uống, bà nói:
_ lão gia có gì từ từ nói! Nóng giận cí hại sức khỏe, lão gia uống tí nước cho đỡ khát rồi nghĩ ngơi cho khỏe hãy nói chuyện với chị cả sau cũng được.
Dứt lời thì tay cũng đưa li nước trước mặt lão phú, lão đang nóng giận mà còn bị làm phiền thì một tay gạt qua làm văng cái li xuống đất vỡ toang, gằn giọng nói:
_ bà biết gì mà nói? Ngồi im đó tui chưa sai bảo thì cấm ko có ý kiến hay gì hết liệu hồn coi chừng tui ko kìm nén được tui xử nặng bà luôn.
Sau câu nói của lão phú, bà ba chỉ vâng dạ rồi gục đầu xuống run lẩy bẩy vì như câu nói của lão gia thì ko lẽ ông đã bít chuyện mèo mã gà đồng của mình? Suy nghĩ như vậy rồi mặt bà ko còn giọt máu, mồ hôi ướt hết cả người vì viễn cảnh khi mà bà bị phát hiện có gian tình với người khác thì.. Bà ba bây giờ chỉ ngồi im mà nghe chuyện nửa câu ko dám xen vào, và thêm nữa là đang suy nghĩ nếu như ko trốn khỏi đây sớm thì chờ đến lão gia phát hiện ra thì cả hai ( bà ba vs nhân tình) chết hết à, bà suy tính đêm nay sau khi ở đây giải quyết xong xuôi bà sẽ tranh thủ gom mộ ít đồ có giá trị vào cái túi nhỏ rồi lẻn ra ngoài trốn ra đầu làng rồi tìm cách liên lạc với người yêu, cả hai sẽ cao chạy xa bay thoát khỏi cái ổ quỷ đầy ám ảnh này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top