chap 5

Cậu bật dậy, mồ hôi rơi ướt cả mặt và quần áo, thì ra chỉ là giấc mơ mà sao lại mơ một giấc mộng đáng sợ như vậy có phải chăng mẹ 2 vs lão quản gia mún cho a bít sự thật về cái chết của hai người khi cả nhà lẫn người trong làng điều ko bít họ tại sao lại chết một cách đáng sợ như vậy, nhưng a cũng còn thắc mắc là hồn ma nhập vào mẹ hai của a là ai tại sao lại hãm hại họ đến chết với hình thức man rợ như thế rồi lời đe dọa sau cùng của oan hồn đó là nhắm vào ai trong nhà anh nữa.
Anh cũng chẳng biết thế nào định bụng chiều nay sẽ hỏi cha hoặc mẹ để bít thêm sự thật về lời đe dọa trong cơn ác mộng nếu ko có thì tốt dù a có thể bị phạt nặng vì nói chuyện lung tung tầm bậy nhưng nếu là sự thật thì mọi người sẽ tìm cách giải quyết. A nghĩ đến đây thì ngồi dậy, vỗ vỗ đầu cho bớt nhức đi vì a bây giờ cảm giác rất nặng nề vì phải lo hậu sự cho mẹ hai dùm e mình vì con của bà 2 cậu 3 bình đang ở tỉnh đi học chưa về kịp và phận a là a trai và con trưởng trong nhà nên a nghĩ mình đứng ra lo giúp em mình cũng ko có vấn đề gì, cha a thì từ khi nghe tin về cái chết của vợ hai và lão quản gia,cánh tay đắc lực cho ông thời gian qua vừa giúp ông bảo quản cơ ngơi vừa là người giúp ông giữ bí mật về những lần vụng trộm bệnh hoạn bên ngoài, ông vừa buồn vì từ nay ông sẽ phải tìm người thay thế lão để quán xuyến trong nhà, ông vừa mừng vì bí mật của ông đã mãi mãi được chôn cất theo người đã chết,với bà vợ thứ 2 thì ông càng ko có cảm giác thương tiếc vì với bà vì bà đã nắm giữ được mọi bí mật của ông nên sau này ông đều thuận theo ý của bà ta mà ko một lời phản đối dù những chuyện hết sức vô lý nhưng thật ra ông cũng tiếc đi người vợ nhan sắc kiều diễm mà lòng dạ thật ác độc, bà có thể nhổ đi cái gai trước mắt khi cảm thấy ai đó ko vừa mắt bằng thủ đoạn rất tàn độc, phải nói người đàn bà này với ông là có cảm giác vừa yêu lại vừa hận, bà là người có nhiều dã tâm.
Cậu đi làm một mạch thoáng chút đã sập tối, a cũng dọn dẹp đồ đạc để về nhà thật nhanh để hỏi cho ra lẽ mọi thắc mắc, a cũng ngạc nhiên vì đã mấy hôm nay cậu ko thấy thằng tý đâu nữa, mọi hôm nó xong việc thì điều chạy ra ngoài chỗ a làm mà phụ giúp a, đợi a về nữa. Nghĩ tới đây a rất nóng lòng và định bụng sẽ chạy thật nhanh về nhà để nói với cha sau khi mọi chuyện sáng tỏ a sẽ xin cho tý về ở chung với anh, ko còn phải lủi thủi một mình ở góc nhà kho trong vườn nữa, nghĩ là làm a chạy một mạch về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể.
Về đến nhà,a không thấy bóng người làm hay những người trong gia đình như thường lệ, a lấy làm ngạc nhiên nên quyết định chạy về phòng mẹ mình để tìm mẹ hỏi cho rõ hôm nay mọi người đi đâu mất.
Đến trước cửa phòng mẹ mình, a cất giọng gọi to ko quên kèm theo tiếng gõ cửa gấp gáp vì a linh cảm có chuyện ko hay xảy ra với bà rồi. Mẹ a là người phụ nữ chịu thương,chịu khó bà luôn hết mình phục vụ chồng chăm lo cho con, mặc dù bị đối xử lạnh nhạt nhưng bà cũng không oán trách chồng một tiếng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng,a cũng từng bắt gặp mẹ mình thút thít khóc thầm khi tủi thân vì nhìu lần bị bà hai hay bà ba đàn áp. Sau một hồi gọi mãi không thấy mẹ lên tiếng thì a ko đợi được nữa mà đẩy mạnh cửa bước vào, vì trong phòng ko bóng đèn trong không gian tranh tối tranh sáng như vậy thêm phần lo cho mẹ mình, a gấp gáp đi thật nhanh vào trong thì bất chợt a vấp phải vật gì đó mà té nhào xuống đất đầu đập vào thứ gì đó bên dưới nữa, trong hoàn cảnh thế này thì a ko còn suy nghĩ gì thêm được nữa vì a đã biết có chuyện không hay xảy ra rồi vì mẹ a vốn là người ngăn nắp ko bao giờ có chuyện bừa bộn đồ đạc như vậy, a cố lần mò trong bóng tối đốt được cây đèn dầu trên bàn, vặn lửa trong đèn to lên để dễ nhìn rõ hơn trong phòng thì a bất giác đổ sụp xuống cạnh chân bàn vì ngay đó, mẹ anh nằm sóng soài dưới nền đất, mắt bà nhắm nghiền nhưng 2 dòng huyết lệ lại chảy ra từ hốc mắt, miệng và mũi cũng điều rỉ máu tươi, đầu bà thì nằm trên vũng máu to, nhìn cảnh này a ko kìm nén được cảm xúc của mình mà òa lên khóc như một đứa trẻ miệng lắp bắp ko thành câu:" mẹ! Tỉnh dậy đi mẹ! Đừng làm con sợ!. A cứ ôm mẹ mà nấc lên từng cơn nghe chua xót, cảnh tượng thật bi ai. A cứ ngồi đó mà vuốt tóc bà, áp mặt mình lên gò má đã lạnh lẽo ko một chút sức sống nào rồi, bà đã ra đi thật rồi.
Sau lúc lâu, a ngồi đó ôm mẹ mình khóc lóc, thì chợt nhận ra mình cần làm rõ chuyện kỳ bí trong gia đình và đặc biệt là cái chết của mẹ anh, nghĩ tới đây thì a bế mẹ lên giường đắp chăn cho mẹ, chải lại cho gọn gàng bộ tóc suôn mượt của bà, mái tóc mà ngày xưa cha a lẫn a điều mê mẫn, có lần a nói nếu lấy vợ thì sẽ chọn người con gái có mái tóc dài đẹp như bà, a tỉ mỉ chải chuốt cho mẹ rồi ko quên lấy khăn lau mặt cho bà sạch sẽ rồi thủ thỉ như nói cho bà nghe cũng đồng thời nói cho cả a nghe nữa: " mẹ ở đây đợi con! Con trai của mẹ sẽ quay lại sớm với mẹ!. Nói xong a không quên hôn lên mặt mẹ mình rồi quay lưng đi. A đi như bay ra khỏi phòng mà ko hay biết là dưới gầm giường, nơi mẹ a nằm,bên dưới là một cái xác nữa đã chết với khuôn mặt bị cào nát một bên, mắt lòi ra hết bên ngoài, miệng xé rách toạc đến mang tai còn lưỡi thì dường như là đã bị cắt mất luôn rồi, một cái chết thật đáng sợ với người nhìn và đáng thương với nạn nhân, nhưng đó là ai? Sao lại bị sát hại dã man như thế này liệu kẻ sát hại bà có thâm thù đại hận gì vs họ không mà ra tay tàn độc đến vậy, còn thêm một chi tiết nữa là bên góc phòng trong không gian tối om đó là một bóng người con gái áo trắng, tóc dài xõa tới tận chân, đang lơ lửng cầm vật gì đó mà gặm nhắm chốc chốc lại nhìn về phía gầm giường cười lên man dại, tiếng cười ấy vừa ghê rợn vừa quái dị như từ cõi u minh xa xăm vọng về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top